,Sau khi rời khỏi Vũ Nguyệt các, Sở Diệp Hàn đi thẳng đến phòng chứa củi.
Hắn muốn gây rắc rối với Vân Nhược Linh.
Đều là do nữ nhân đáng chết này hại nên bây giờ khi đối mặt với Nam Cung Nguyệt, hắn không còn cảm thấy có một chút hứng thú nào nữa, trong lòng hắn chỉ toàn là nỗi ám ảnh.
Hắn đã cố gắng suốt bốn đêm liền, đêm nào cũng muốn ở bên cạnh Nam Cung Nguyệt, nhưng hình ảnh của Vân Nhược Linh cứ lởn vởn trong tâm trí hắn như một bóng ma, khiến hắn không còn hứng thú với chuyện tình cảm nữa. nhé!
Khi Sở Diệp Hàn bước đến trước phòng chứa củi, Vân Nhược Linh đã bị Dung ma ma trói lại.
Lúc này, Dung ma ma cầm một cây roi da trong tay và ra hiệu về phía khuôn mặt như hoa như ngọc của Vân Nhược Linh, có vẻ như sắp dùng hình để tra tấn nàng.
“Dung ma ma, để đó cho Bổn Vương.” Sở Diệp Hàn lạnh lùng nói rồi bước ra khỏi bóng cây.
Ngay khi Vân Nhược Linh ngẩng đầu lên, nàng bị bóng dáng cao lớn của Sở Diệp Hàn che phủ, cơ thể hắn toát lên vẻ lạnh lùng tàn bạo, ánh mắt sắc như dao găm nhìn Vân Nhược Linh.
“Vương Gia, ngài muốn tự mình dạy dỗ Vương Phi sao? Vậy thì tốt quá, Vương Phi dám ám sát Mạch Lan, vì Mạch Lan, Vương Gia nhất định phải dạy cho Vương Phi một bài học!” Dung ma ma đắc ý nói.
“Lúc Bổn Vương hành sự, cần ngươi dạy bảo sao? Cút ra ngoài!” Sở Diệp Hàn tức giận quát.
Hắn căm ghét Vân Nhược Linh, hắn cũng ghét cái kiểu chó cậy thế chủ của Dung ma ma.
Dung ma ma sợ hãi đến tái mặt, bà ta liền quay người bỏ chạy.
Sở Diệp Hàn cầm roi da nhấp thử trong tay, rồi đột nhiên quất xuống, tiếng roi da như xé tan không gian yên tĩnh làm Vân Nhược Linh giật mình.
Chỉ là dường như nàng không cảm thấy đau.
Nàng bình tĩnh lại thì phát hiện, Sở Diệp Hàn chỉ vừa mới quất roi da xuống tạo một vết sâu trên mặt đất, nhưng không đánh trúng nàng.
Sức lực vô cùng mạnh mẽ.
Nếu cây roi da này đánh trúng da thịt nàng thì chắc chắn phải rất sâu.
Thu Nhi đứng bên cạnh sợ hãi liền cầu xin sự thương xót: “Vương Gia, cầu xin người hãy tha cho nương nương, người thật sự không hề ám sát Mạch Lan, người chỉ vào để chữa trị vết thương cho Mạch Lan thôi.”
“Thu Nhi, đừng cầu xin hắn, ta dù có chết, cũng sẽ không bao giờ cầu xin hắn!” Vân Nhược Linh không biết lấy can đảm từ đâu, mà lại có thể lạnh lùng nhìn thẳng vào khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh lẽo của Sở Diệp Hàn, nàng cười một cách mỉa mai.
“Ngươi cười cái gì?” Sở Diệp Hàn không chịu nổi nụ cười mỉa mai của Vân Nhược Linh.
Hắn muốn biết lý do tại sao nàng lại cười mỉa mai hắn.
“Ta cười vì sự kém hiểu biết của bản thân trước đây, vì đã yêu một kẻ cặn bã trong nhiều năm như vậy, ta thực sự cảm thấy hổ thẹn.” Vân Nhược Linh cười mỉa mai.
“Ngươi dám mắng Bổn Vương?” Trong đôi mắt của Sở Diệp Hàn tràn ngập hận thù và sự tức giận khủng khϊếp. nhé!
Vân Nhược Linh quay đầu lại nói: “Tại sao ta lại không dám? Ngươi không phân biệt đúng sai, đảo ngược trắng đen, không tìm hiểu nguyên do, không bảo vệ được thê tử mà còn làm tổn thương thê tử, ngươi không xứng làm đấng trượng phu.”
Người nam nhân này đã đối xử với nàng như vậy, làm sao nàng có thể cầu xin hắn được.
“Vậy sao?” Sở Diệp Hàn lạnh lùng bước tới, một tay nâng cằm của Vân Nhược Linh lên: “Từ trước tới nay Bổn Vương chưa từng xem ngươi là thê tử, ngươi không xứng với thân phận Ly Vương Phi!”
Khi cằm bị véo chặt, Vân Nhược Linh đau đến chua xót, ứa nước mắt trừng trừng nhìn hắn, nhưng trong mắt lại vô cùng bướng bỉnh và kiêu ngạo: “Nếu ngươi đã hận ta như vậy, vậy thì ngươi hãy giải thoát cho ta đi, ta cầu còn không được đấy!”
“Trước kia không biết là ai phải hao tổn tâm sức để gả cho Bổn Vương, ngày đêm quyến rũ Bổn Vương, bây giờ tại sao muốn Bổn Vương giải thoát cho ngươi? Có phải là ngươi quyến rũ Bổn Vương không thành công nên muốn đi tìm nam nhân khác đúng không?” Sở Diệp Hàn cười mỉa mai.
“Đúng vậy, ta không còn hứng thú với ngươi nữa, ta chỉ muốn tìm một nam nhân khác để quyến rũ đấy, thì sao?” Vân Nhược Linh cảm thấy nực cười, nàng nhìn hắn bằng ánh mắt đầy châm chọc.
Cảm thấy tình cảm trước đây của nguyên chủ thật sự là không đáng, Sở Diệp Hàn đối với nguyên chủ tệ như vậy, tại sao nàng có thể yêu hắn lâu như vậy chứ, thật sự ngu ngốc.
Nàng không cần một người nam nhân như vậy.
Sở Diệp Hàn bị lời nói của Vân Nhược Linh làm cho nổi giận, ngón tay véo mạnh hơn, ánh mắt hắn hiện lên sự điên cuồng: “Đừng có giở trò lạt mềm buộc chặt với Bổn Vương, Bổn Vương không dễ trúng kế này đâu, cho dù là ngươi có tìm mười người hay tám người nam nhân thì cũng không liên quan gì đến Bổn Vương, chỉ cần ngươi tránh xa khỏi tầm mắt của Bổn Vương là được.”
“Được thôi, chỉ cần ngươi đưa hưu thư cho ta, hoặc là chúng ta vào cung tìm hoàng thượng hòa li, sau này nhất định ta sẽ không bao giờ xuất hiện ở trước mặt ngươi nữa, càng không đến gần ngươi nửa bước, ta nhất định sẽ mãi mãi tránh xa ngươi, biến mất khỏi thế giới của ngươi.” Vân Nhược Linh mỉm cười.
Sở Diệp Hàn ngẩn người.
Từ trước tới nay Vân Nhược Linh chưa bao giờ nói những điều như thế này.