Trưởng công chúa cũng vô tình liếc Vân Nhược Linh một cái.
Nàng ta vốn cho rằng nàng không đến thỉnh an là không tôn trọng mình.
Chẳng nghĩ đến nàng đã không ngủ cả đêm, tự mình sắc thuốc cho hoàng đệ, như vậy có thể thấy con người này cũng không đến nỗi đáng ghét như vậy, chỉ ít y thuật của nàng tinh thông, cũng hết lòng dốc sức trị thương cho hoàng đệ.
Nghĩ đến đây, nàng ta có chút hối hận vì vừa rồi đã cùng Nam Cung Nguyệt tính kế Vẫn Nhược Linh.
Nam Cung Nguyệt vội vã nhìn Vân Nhược Linh, mặt tỏ ý hối lỗi, run rầy sợ hãi nói: “Xin lỗi tỷ tỷ, muội thấy tỷ mãi không tới, nghĩ rằng tỷ đang ngủ mất rồi, vì thế mới nói với mọi người tỷ vẫn chưa dậy, muội vốn có lòng, muốn nói với mọi người đêm qua tỷ đã quá lao lực nên muốn nghỉ ngơi thêm một chút, không ngờ tỷ hóa ra lại chưa ngủ, đang sắc thuốc cho vương gia. Tỷ tỷ, muội không phải cổ ý, tỷ nhất định đừng trách phạt, sau này muội không dám thế nữa.
Nói hết câu, nàng ta cúi đầu nhìn Vân Nhược Linh cho ra dáng kẻ làm tiểu thϊếp, cả người đang đứng mà run lẩy bẩy, ánh mắt khổ sở ra vẻ đáng thương, dường như rất sợ Vân Nhược Linh.
Vân Nhược Linh quay người nhìn nàng ta, cười lạnh lùng: “Muội muội, muội cần gì làm ra vẻ sợ hãi ta như vậy, người ta không biết, lại cho rằng ta ức hϊếp muội không bằng. Nhưng cũng phải biết, muội là người được vương gia sủng ái, là người mà Trưởng tỷ thích nhất, muội ở vương phủ được mọi người nâng niu như ngọc quý trong lòng, vương gia vuốt ve muội trong tay chỉ sợ vỡ mất, ngậm trong miệng sợ tan mất, hắn đến nhìn ta một cái thôi cũng lười, cho nên ta nào dám bắt nạt muội kia chứ, muội đừng ra vẻ khách khí như thể, tránh cho mọi người tiếp tục hiểu lầm ta”
Sở Diệp Hàn hẳn xem Nam Cung Nguyệt như trận bảo trong tim, Vân Nhược Linh chẳng qua chỉ xem nàng ta như viên ngọc đẹp để cầm nắm trong tay mà thôi.
Nghe xong lời của Vân Nhược Linh, bỗng chốc mọi người càng thêm căm ghét Nam Cung Nguyệt hơn.
Ly vương rõ ràng sủng ái nàng ta như thế, vậy mà nàng ta còn định bày ra điệu bộ bị vương phi bắt nạt, muốn gán cho vương phi cái tiếng ác phụ, thật là biết diễn quá đi mất.
“Tỷ tỷ, xin lỗi, đều là lỗi của muội, sau này muội không dám thế nữa.” Nước mắt Nam Cung Nguyệt đã tuôn ra, không thể kìm lại được, nàng ta chỉ đành lấy khăn lau mặt, cứ vậy mà khóc tiếp.
Nàng ta không ngờ tới Vân Nhược Linh lúc trước không giỏi đối đáp, bây giờ lại trở nên lợi hại như thế.
Dặm ba lời nói đã khiến nàng ta mất hết khí thế, muốn phản bác lại nhưng không tìm được ý đáp lời.
“Chỗ này nhiều khách như vậy, muội cũng đừng khóc nữa, khóc đến mức thương tâm như thế, đừng làm ảnh hưởng đến tâm trạng mọi người, hơn nữa, sức khỏe của vương gia đang chuyển biến tốt, chúng ta nên vui mừng mới phải, muội cứ khóc lóc như thể có phải là có chút không may mắn hay không?” Vân Nhược Linh nói.
Trưởng công chúa vừa nghe thấy, cũng vội vàng nói ngay: “Nguyệt Nhi, muội đừng khóc nữa, đừng để người khác chê cười, thôi bỏ đi, nơi này không cần cần đến muội, muội tới sau bếp xem chuẩn bị trà bánh cho khách khứa đến đâu rồi, chỗ này cứ để vương phi trông coi là được rồi.”
“Vâng, tỷ tỷ.” Nam Cung Nguyệt nhanh chóng thôi khóc, quay sang trưởng công chúa hành lễ, dẫn theo Thúy Nhi rồi hằm hằm lui xuống.
Nam Cung Nguyệt vừa đi khỏi, sảnh tiếp khách bỗng chốc trở nên yên ắng hẳn.
Triệu vương phi mau chóng dẫn theo nha đầu tới nơi, bảo nha đầu mang lễ vật qua tặng Ly vương, đó là một chồng hộp lễ cao ngất ngưởng, ai nấy nhìn thấy đều trầm trồ đến có chút kinh sợ.
Triệu vương phi lần này vung tay đúng là quá hào phóng rồi.
Triệu vương phi mở ra hai chiếc hộp ở trên cùng, bên trong có đặt một củ nhân sâm ngàn năm, một củ Thiên sơn tuyết liên, nàng ta nói: “Ly vương phi, lần trước ở trong cung ta ăn phải hạt dẻ suýt chút nữa bị hóc, cũng may ngươi cứu ty một mạng, muội luôn muốn tới nhà báo đáp ơn cứu mạng của ngươi nhưng vẫn chưa có cơ hội. Bây giờ Ly vương bị thương, bọn ta đều lo lắng, vì thế mới đặt biệt để Triệu vương đi tìm một ít lễ vật đến đây, củ nhân sâm ngàn năm này với Thiên sơn tuyết liên đều là đồ tốt nhất, chắc là sẽ có chút tác dụng với vết thương của Ly vương.”