Hôm nay là ngày khai giảng, Đỗ Tiểu Niệm dậy sớm để thay quần áo. Lúc đi ngang qua phòng Lâm Thiên Vũ, cậu thấy cửa tuy đóng nhưng vẫn còn một khe hở. Suy nghĩ một chút, Đỗ Tiểu Niệm dùng tay đẩy nhẹ cánh cửa ra.
Ánh sáng chiếu vào rọi một góc phòng, đủ cho Đỗ Tiểu Niệm nhìn thấy Lâm Thiên Vũ đang ngủ say trên giường. Đỗ Tiểu Niệm đi lại gần, cúi xuống nhìn gương mặt Lâm Thiên Vũ, phát hiện ở dưới mắt anh có một quầng thâm rất nhạt. Cậu đau lòng, dùng đầu ngón tay xoa nhẹ lên quầng thâm ấy, mong có thể san sẻ chút mệt mỏi cùng anh.
Thấy Lâm Thiên Vũ đang yên giấc ngủ ngon, Đỗ Tiểu Niệm cũng không muốn kêu anh dậy. Gần ba tháng qua không ở bên, không biết anh trải qua những gì, nhưng cậu biết thời gian qua cuộc sống anh cũng không dễ dàng. Bây giờ, anh đang ở đây, cậu sẽ chăm sóc anh, không để anh phải mỏi mệt như vậy nữa.
Ngoài cửa sổ có vài tia nắng chiếu vào, rọi lên mặt Lâm Thiên Vũ. Đỗ Tiểu Niệm vội đi đến, chỉnh lại rèm cửa cho kín rồi nhìn lại Lâm Thiên Vũ trên giường. Thấy anh không còn bị nắng quấy nhiễu nữa mới yên tâm cất bước chân đi ra khỏi phòng, xuống bếp làm một bữa sáng bổ dưỡng cho anh.
Gần sáu giờ mười lăm phút, Lâm Thiên Vũ trên giường mới cử động cơ thể. Anh mở mắt, nhìn đồng hồ trên cổ tay, số giờ trong đó làm anh phải giật mình. Lâm Thiên Vũ ngồi dậy, kéo mền ra muốn xuống giường thì Đỗ Tiểu Niệm bên ngoài đã mở cửa đi vào, nở nụ cười tươi rói nói:
“Anh thức rồi hả?”
Lâm Thiên Vũ đơ mặt nhìn cậu:
“Em dậy từ lúc nào?”
“Hình như lúc năm giờ rưỡi.”
“Sao không gọi anh?”
Đỗ Tiểu Niệm cười cười:
“Thấy anh ngủ ngon quá nên không nỡ!”
Đỗ Tiểu Niệm chuẩn bị đi ra khỏi phòng, trước khi đi còn nói:
“Nhanh thay đồ đi, bữa sáng ngon miệng đang chờ anh ở ngoài!”
Sau khi cùng nhau ăn bữa sáng, hai người liền lái xe đi đến học viện Fly. Do chưa đến giờ khai giảng nên hai người chẳng biết làm gì ngoài việc đi lòng vòng gϊếŧ thời gian. Đỗ Tiểu Niệm vừa đi vừa đưa mắt nhìn xung quanh như kiếm ai, Lâm Thiên Vũ thấy vậy liền hỏi:
“Tìm ai sao?”
Đỗ Tiểu Niệm đáp:
“Ừm, tìm hai người bạn của em. Không biết giờ đang ở đâu?”
Mặt Lâm Thiên Vũ lập tức hiện vẻ khó chịu. Tìm hai người kia làm gì, đi với anh chẳng phải vui hơn sao?
Đang nhìn nhìn, bỗng Đỗ Tiểu Niệm nhìn thấy một bóng người rất quen ở phía xa xa, Duy Tuấn Khang. Đỗ Tiểu Niệm ngay lập tức lớn tiếng gọi:
“Tuấn Khang!”
Duy Tuấn Khang ở đằng xa nghe thấy người gọi tên mình nên quay đầu lại. Thấy người gọi là Đỗ Tiểu Niệm, Duy Tuấn Khang hơi giật mình, hắn làm như không nghe thấy mà quay về chỗ cũ, nhanh chân bỏ đi.
Đỗ Tiểu Niệm bất giác hỏi:
“Cậu ta sao thế nhỉ?”
Lâm Thiên Vũ đứng kế bên mở miệng, giọng hơi gắt:
“Sao trăng cái gì? Thằng đó không nghe thấy em gọi thôi!”
Đỗ Tiểu Niệm nhíu mày, cậu không nghĩ vậy, lúc nãy rõ ràng Duy Tuấn Khang có quay đầu mà!
Lâm Thiên Vũ kéo tay Đỗ Tiểu Niệm:
“Đi, tìm băng ghế nào đấy ngồi.”
“Ừm.”
Vừa đi được một quãng, Đỗ Tiểu Niệm nghe thấy một giọng nói rất quen đang vang vang đâu đây.
Chân Lâm Thiên Vũ lập tức dừng lại:
“Là giọng Huỳnh Cát Tiên.”
Đỗ Tiểu Niệm nhón chân lên một chút, quả nhiên thấy Huỳnh Cát Tiên đang đứng cách cậu và Lâm Thiên Vũ vài mét. Cô vừa thấy Lâm Thiên Vũ, ngay lập tức rẽ ngang dòng người trước mặt, nhanh chân tiến lại gần. Lâm Thiên Vũ không muốn lại bị cô bám dính lấy người nên nói với Đỗ Tiểu Niệm trước khi bỏ đi:
“Anh đi ra chỗ khác một chút, tới giờ dự khai giảng sẽ tìm em!”
Đỗ Tiểu Niệm gật đầu:
“Dạ, em biết rồi!”
Nghe Đỗ Tiểu Niệm nói xong Lâm Thiên Vũ liền tách ra chạy một hướng. Năm giây sau, Huỳnh Cát Tiên đi đến, nhìn không thấy Lâm Thiên Vũ, hỏi:
“Anh Vũ đâu rồi? Mới nãy còn ở đây mà?”
Đỗ Tiểu Niệm nói dối, cậu bắt đầu không thích Huỳnh Cát Tiên rồi, cứ suốt ngày hỏi đến người yêu cậu:
“Cậu ấy nói đi vệ sinh.”
Huỳnh Cát Tiên nghe vậy cũng không thèm nói một câu. Cô lẳng lặng nhìn Đỗ Tiểu Niệm một cái rồi bỏ đi mất.
Đỗ Tiểu Niệm bây giờ một thân một mình đi lòng vòng khắp nơi, cuối cùng gặp được Trần Minh và Phùng Lưu Khánh đang nằm ở khoảng đất phía sau học viện.
Đỗ Tiểu Niệm mở miệng:
“Đi ra đây mà không rủ tui đi cùng, hại tui kiếm gần chết!”
Phùng Lưu Khánh nhếch miệng trêu chọc:
“Tưởng cậu đi cùng với ai kia!”
Đỗ Tiểu Niệm không để tâm lời trêu của Phùng Lưu Khánh, cậu nghe suốt kỳ nghỉ hè nên quen rồi. Phủi phủi bãi cỏ cho sạch, Đỗ Tiểu Niệm ngồi xuống kế bên Phùng Lưu Khánh, cùng y trò truyện để gϊếŧ thời gian.
Trần Minh có vẻ như không muốn tham gia vào cuộc nói chuyện, nhưng đôi khi cũng ậm ờ vài tiếng để báo cho hai người bạn biết mình còn tồn tại. So với việc nói chuyện, Trần Minh lại thích chọc chọc bé Na vừa mới bị lôi từ bụi cây ra hơn.
Bé Na sau ba tháng không gặp trông cũng không có gì khác biệt, chẳng ốm cũng chẳng béo lên. Nó bị Trần Minh thô lỗ lôi ta nên có hơi khó chịu, còn nhìn Trần Minh khè khè vài tiếng.
Đúng giờ lễ khai giảng, Đỗ Tiểu Niệm tìm được Lâm Thiên Vũ đang bị một đám học viên nữ bu đen. Sau khi lôi anh ra khỏi đống người đó, có một giáo viên đi đến kêu bọn họ đứng trật tự lại vơi ánh mắt đầy răng đe. Đỗ Tiểu Niệm nhân lúc này cùng Lâm Thiên Vũ lủi đi chỗ khác.
Lễ khai giảng năm nay so ra cũng chẳng khác gì năm ngoái. Đỗ Tiểu Niệm và Lâm Thiên Vũ đứng phơi nắng suốt cả buổi sáng muốn nóng cháy cả da, chỉ mong lễ khai giảng nhanh kết thúc sớm. Học viên năm trước cho mọi người xài kem chống nắng miễn phí năm nay đã đem theo nguyên một thùng, nhiệt tình tặng mấy người gần đó mỗi người một chai!
Sau khi kết thúc buổi lễ, ai ai cũng đứng lên chào các vị giáo viên cùng hiệu trưởng xong mới đi về. Đỗ Tiểu Niệm ngồi hơi lâu nên cơ thể có chút mỏi, cậu thong thả đi ra cổng học viện chờ Lâm Thiên Vũ dẫn xe ra.
Về đến nhà, Lâm Thiên Vũ liền nằm phịch trên sofa ngáp một cái thật to. Trông anh đang rất buồn ngủ nhưng vẫn cố mở căng mắt để đi vào nhà bếp. Đỗ Tiểu Niệm thấy hành động vừa rồi của anh liền nói:
“Anh vào phòng ngủ đi, hôm qua vừa về còn mệt mà!”
Lâm Thiên Vũ nhìn Đỗ Tiểu Niệm, lắc nhẹ đầu:
“Anh muốn nấu ăn cùng em.”
“Em tự nấu được.”
“Biết rồi nhưng anh vẫn muốn nấu!”
Nói xong Lâm Thiên Vũ còn xắn tay áo lên, bộ dạng chuẩn bị nấu cơm. Đỗ Tiểu Niệm thấy anh cứng đầu, thầm nghĩ không còn cách nào khác nên tiến lên ôm chặt cánh tay anh:
“Thôi, anh đừng nấu, em không đói bụng!”
Lâm Thiên Vũ nhăn mày:
“Thật không?”
Đỗ Tiểu Niệm gật đầu ngay lập tức:
“Thật!”
Lâm Thiên Vũ lại nói:
“Bỏ bữa là không tốt nên anh sẽ tiếp tục nấu.”
Đỗ Tiểu Niệm nhìn anh, giật giật khoé môi, cậu tức lắm rồi nha:
“Thật ra em cũng buồn ngủ giống anh, hay là hai chúng ta ngủ chung? Được không?”
Lâm Thiên Vũ suy nghĩ, bỏ bữa không tốt cho sức khoẻ, nhất là với người có dáng gầy nhom như Đỗ Tiểu Niệm, anh còn đang lập kế hoạch làm cho cậu béo lên. Lâm Thiên Vũ nghĩ ngủ cùng Đỗ Tiểu Niệm cũng không tồi, nhưng sức khoẻ quan trọng hơn nên nói:
“Không, ăn uống đầy đủ rồi ngủ mới ngon!”
Đỗ Tiểu Niệm á khẩu, không tìm ra lý do để phản bác nữa, đành thuận theo Lâm Thiên Vũ vào bếp. Lâm Thiên Vũ quay đầu sang một bên, ở một góc không thấy được nở nụ cười đầy vui sướиɠ.
Ăn xong bữa cơm trưa, Đỗ Tiểu Niệm đem chén dĩa đi rửa. Sau khi đặt cái chén cuối cùng lên kệ, Đỗ Tiểu Niệm lau khô tay rồi bước ra phòng khách. Lâm Thiên Vũ lúc nãy vẫn còn cố mở banh mắt nay đã chống đỡ hết nổi, nằm ngủ ngay trên sofa.
Nhìn cảnh tượng này, Đỗ Tiểu Niệm không khỏi nhớ đến lúc trước. Khi đó, Lâm Thiên Vũ cũng nằm trên đây ngủ, còn cậu thì đấm bóp cho anh.
Khoé miệng hiện lên nụ cười đầy nghịch ngợm, Đỗ Tiểu Niệm nhấc một cánh tay Lâm Thiên Vũ lên rồi chui tọt vào lòng anh. Nằm trên sofa tuy hơi chật chội nhưng Đỗ Tiểu Niệm thấy rất thích. Cậu tự nghĩ tự cười hí hí một mình, nhắm mắt lại.
Lâm Thiên Vũ đang ngủ cảm thấy có thứ gì đó chen vào trong người mình, thứ này vừa mềm vừa ấm như gối ôm, sờ vào rất thích. Qua một lúc lâu, Lâm Thiên Vũ mới phát hiện “gối ôm” của anh hơi lạ lạ. Lâm Thiên Vũ cố hé mắt ra nhìn, thấy Đỗ Tiểu Niệm đang rúc vào lòng anh ngủ như mèo con, kèm thêm hơi thở đều đặn.
Trái tim Lâm Thiên Vũ mềm nhũn, Đỗ Tiểu Niệm như thế này đối với anh vừa dễ thương vừa muốn chở che. Anh chỉnh lại dáng nằm một chút cho thoải mái hơn, vươn tay ôm chặt cậu ngủ tiếp.
Gần hai giờ chiều, Lâm Thiên Vũ và Đỗ Tiểu Niệm mới thức dậy. Đỗ Tiểu Niệm lên phòng chế tạo thêm vài bộ giáp, Lâm Thiên Vũ mặt dày đi theo cậu vào phòng quan sát quá trình chế tạo.
Cầm một bộ giáp cấp năm trên tay, Lâm Thiên Vũ nói:
“Tốc độ của em hình như nhanh hơn?”
Đỗ Tiểu Niệm gật đầu:
“Đúng vậy, lúc trước mất đến mười lăm phút mới có thể nâng từ cấp bốn lên cấp năm. Giờ chỉ cần mười phút thôi!”
Lâm Thiên Vũ đùa:
“Năm sau có khi nào tốc độ của em lại tăng lên không? Dưới mười phút chẳng hạn.”
Đỗ Tiểu Niệm ngồi lắc lư, cười:
“Biết đâu chừng, ha ha!”
Đỗ Tiểu Niệm chỉ vào một bộ giáp đứng ở góc tường:
“Đem nó lại giúp em, để em nâng cấp nó luôn!”
Lâm Thiên Vũ dùng một tay cầm bộ giáp lên, đặt xuống trước mặt Đỗ Tiểu Niệm:
“Đây!”
...
Chiều rồi, Đỗ Tiểu Niệm không chế tạo bộ giáp nữa. Cậu rút chiếc điện thoại đang sạc pin ra rồi nhìn nó hồi lâu. Lâm Thiên Vũ thấy vậy đi lại gần hỏi:
“Gì vậy?”
Đỗ Tiểu Niệm nói chậm:
“Không có tin nhắn mới, thường thường vào giờ này Tuấn Khang phải rủ em đi ăn chứ?”
Nhắc tới Duy Tuấn Khang, Lâm Thiên Vũ lại khó chịu:
“Thằng đó không rủ thì kệ nó! Biết đâu lần trước đi cùng em ăn nhiều quá nên hết tiền!”
“Đâu có, cậu ấy có bao giờ hết tiền đâu!”
Không muốn nói về người mình ghét, Lâm Thiên Vũ xua tay:
“Không nói chuyện này nữa! Em thay đồ đi, một lát anh dắt đi ăn bún ốc.”
...
Tối hôm đó khi đã lên giường ngủ, Đỗ Tiểu Niệm có nhắn vài tin cho Duy Tuấn Khang nhưng hắn không xem cũng chẳng trả lời. Điều này làm Đỗ Tiểu Niệm cảm thấy lạ hơn, thông thường Duy Tuấn Khang trả lời tin nhắn rất nhanh mà, sao giờ lại như vậy?
Nằm ngẫm nghĩ lại lần gặp Duy Tuấn Khang sáng nay, Đỗ Tiểu Niệm quyết định gọi điện cho Duy Tuấn Khang. Chuông đổ một hồi lâu nhưng không có người bấm máy. Sau hai cuộc gọi, Đỗ Tiểu Niệm đành để điện thoại lại lên bàn. Trước khi vào giấc ngủ, Đỗ Tiểu Niệm nhắc mình ngày mai nếu gặp Duy Tuấn Khang phải hỏi cho ra lẽ, rốt cuộc hắn bị làm sao.
Đỗ Tiểu Niệm chìm vào giấc rất nhanh mà đâu biết bây giờ toàn học viên của học viện Fly đang truyền cho nhau một tin tức động trời!