“Cậu là ai vậy?”
Thấy cô gái kia hỏi mình, Đỗ Tiểu Niệm liền trả lời:
“Tôi là Đỗ Tiểu Niệm.”
“Cậu ấy là bạn của anh.” đây là Lâm Thiên Vũ nói thêm.
Cô gái “à” một tiếng như đã hiểu, giọng vui vẻ hẳn ra:
“Xin chào Tiểu Niệm, tôi là Huỳnh Cát Tiên, là bạn thân của Lâm Thiên Vũ.”
Lâm Thiên Vũ kế bên như muốn nói điều gì nhưng lời chưa kịp phun ra khỏi miệng đã bị Huỳnh Cát Tiên cắt ngang:
“Ô, không phải, phải nói là rất thân mới đúng, tại chúng tôi quen nhau từ nhỏ mà. Cái này người ta hay gọi là gì nhỉ?”
Đỗ Tiểu Niệm nói:
“Là thanh mai trúc mã.”
Huỳnh Cát Tiên đãng trí gãi gãi đầu, miệng mỉm cười trông vô cùng dễ thương:
“Đúng đúng, là thanh mai trúc mã.” nói xong cô còn choàng tay mình qua tay Lâm Thiên Vũ, thân thiết hỏi:
“Có đúng vậy không anh?”
Mày Lâm Thiên Vũ hơi nhăn lại, anh lạnh lùng kéo tay Huỳnh Cát Tiên ra, giọng trả lời rất lãnh đạm:
“Ừm.”
Huỳnh Cát Tiên muốn kéo tay anh lại nhưng tay anh lại tránh thoát tay cô, không muốn có một sự dụng chạm nào nữa.
Cô thấy anh ba lần bảy lượt tránh thoát như vậy liền rất tự giác không bắt lấy tay anh nữa, cô sợ nếu mình cứ tiếp tục có thể anh sẽ giận, lúc đó cô sẽ không thể lại gần anh nữa.
Lâm Thiên Vũ hơi mất hứng mà ăn hết đồ ăn có trong khai, anh nhìn sang Đỗ Tiểu Niệm thấy cậu cũng vừa mới ăn xong. Anh đứng dậy muốn đi ra khỏi căn tin thì nghe giọng Huỳnh Cát Tiên:
“Anh Vũ, anh ở lại chờ em đi!”
Lâm Thiên Vũ quay qua, bực bội:
“Em ở lại ăn một mình không được sao?”
Giọng Huỳnh Cát Tiên cầu xin:
“Em muốn anh ở lại bên em.”
Lâm Thiên Vũ dường như không còn kiên nhẫn ở lại với Huỳnh Cát Tiên nữa, anh không chút lưu tình quay lưng đi, bỏ nhẹ tiếng kêu gọi của Huỳnh Cát Tiên ở phía sau.
Đỗ Tiểu Niệm lẽo đẽo đi theo phía sau Lâm Thiên Vũ, cậu cảm thấy anh đang không thoải mái nên không dám mở miệng nói chuyện, cũng không dám lẻn bỏ đi, chỉ dành im lặng đi theo sau anh.
Cậu theo bước chân Lâm Thiên Vũ đi ra trung tâm của sân trường, một đám học viên mới có cũ có đang nhộn nhạo đi đi lại lại như đàn kiến, họ vui vẻ cười nói làm sân trường rơi vào bầu không khí vô cùng nồng nhiệt.
Hai người Đỗ Tiểu Niệm và Lâm Thiên Vũ phải rất vất vả mới tìm được một băng ghế trống dưới tàng cây mà ngồi nghỉ ngơi. Lâm Thiên Vũ dựa lưng vào ghế, hết nhìn dòng người qua lại nhàm chán thì lấy điện thoại ra chơi game. Còn Đỗ Tiểu Niệm thì nhích nhích nhẹ nhàng đến gần Lâm Thiên Vũ nhìn anh chơi.
Lâm Thiên Vũ thấy cậu xích lại gần cũng không khó chịu, anh chuyên tâm cầm súng bắn từng con từng con zombie xuất hiện, chẳng mấy chốc đã qua ba bàn dễ như ăn cháo. Điều đáng lưu ý là mỗi lần qua một bàn thì Lâm Thiên Vũ sẽ khẽ híp mắt nhìn Đỗ Tiểu Niệm đang trố mắt nhìn màng hình điện thoại, cứ mỗi lần như vậy thì khóe môi anh lại nhếch cao lên.
Hai người cứ ngồi như vậy cho đến khi có tiếng chuông thông báo, Đỗ Tiểu Niệm và Lâm Thiên Vũ nhanh chóng đứng dậy, theo lời giáo viên hướng dẫn mà tập trung đứng phơi nắng giữa sân trường. Thật ra nắng bảy giờ sáng ở hành tinh Lục Lam không gắt lắm, nó chỉ âm ấm nhè nhẹ thôi, nhưng vẫn có vài học viên kỹ lưỡng vội vàng lấy nón, áo từ trong không gian ra mặc vào, có học viên còn tốt bụng đem ra nguyên một chai kem chóng nắng cho mọi người sử dụng.
Một thầy giáo thấy đám học viên còn nhốn nháo nhộn nhạo thì liền lớn tiếng kêu chúng giữ im lặng. Đến khi không còn nghe thấy tiếng của ai nữa, mới có một người đàn ông trong bộ áo vest bước ra, đi thẳng đến bục phát biểu trên đài cao.
Người đàn ông này khoảng chừng năm mươi tuổi, tóc đã chuyển màu hoa râm, ông nhìn đám học viên bên dưới, nụ cười chợt xuất hiện trên gương mặt đầy nếp nhăn. Ông ho khan hai tiếng để chỉnh giọng, bắt đầu màng phát biểu đầu tiên trong buổi lễ khai giảng.
Màng phát biểu cũng không dài, ông nói một loáng đã xong, tiếp theo đó là lần lượt mấy giáo viên khác và hiệu trưởng, hiệu phó lên phát biểu.
Mấy giáo viên đứng trên đài cao ấy cứ nói và nói, hoàn toàn không biết hay đã biết mà cố ý làm lơ đám học viên đang nóng chảy mỡ, đổ mồ hôi ở phía dưới. Đỗ Tiểu Niệm dùng ống tay áo lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán, cậu nhìn sang Lâm Thiên Vũ đứng kế bên, trông anh cũng chẳng khá hơn cậu là bao, hình như anh đang rất muốn cởi chiếc áo vest ra cho đỡ nóng bức, nhưng ngại ở đây có nhiều người nên không cởi. Anh chỉ dành vô lực mà giơ tay chấm mồ hôi.
Gần một tiếng sau màng phát biểu đầu năm học này mới chấm dứt, trước khi nói lời kết thúc giáo viên còn cẩn thận dặn dò ngày nào thì bắt đầu đi học, xong mới hạ lời chấm dứt buổi lễ.
Đám học viên nghe thấy hai chữ “kết thúc” liền vui sướиɠ không thôi, cuối cùng cũng không cần hành xác đứng ở đây nghe các thầy cô giáo giảng đạo nữa. Họ nhanh chóng tản ra, lái xe đi về nhà.
Huỳnh Cát Tiên đứng giữa sân trường, giương mắt lên tìm Lâm Thiên Vũ, nhưng người thật sự quá đông, đến khi học viên sắp về hết cô cũng không tìm thấy anh.
Ấm ức, cô chỉ đành leo lên xe cùng tài xế quay trở về khách sạn, chờ ngày khác tìm cách theo đuôi Lâm Thiên Vũ để biết nhà anh ta.
Mà Lâm Thiên Vũ trong tâm trí của cô hiện đang rất thõa mãn nằm úp sấp trên sofa, còn Đỗ Tiểu Niệm thì đấm lưng cho anh. Lúc nãy khi vừa mới về nhà, do người dính đầy mô hôi nên Đỗ Tiểu Niệm muốn vào phòng tắm tắm rửa một chút. Nghĩ vậy cậu liền đứng dậy đi vào phòng lấy quần áo cùng khăn, lúc bước ra chuẩn bị vào phòng tắm thì Lâm Thiên Vũ đã ở bên trong từ lúc nào rồi.
Khi Lâm Thiên Vũ bước ra cũng không cho Đỗ Tiểu Niệm đi tắm, anh than mỏi lưng nên bắt buộc cậu phải đi rửa sạch tay để xóa bóp lưng cho anh, Đỗ Tiểu Niệm không còn cách nào khác đành phải thuận theo.
Lâm Thiên Vũ nằm yên mà hưởng thụ, anh không biết tại sao khi ở chung với Đỗ Tiểu Niệm, anh cực thích cảm giác cậu đứng bên anh, thích cảm giác cậu kề cận anh và cực thích cảm giác lúc cậu chạm vào anh. Lúc đó tâm tình anh tự nhiên cảm thấy rất vui sướиɠ.
Nay, khi cảm nhận rõ từng ngón tay của cậu đang di chuyển trên người mình, dù chỉ cách một lớp áo nhưng Lâm Thiên Vũ vẫn cảm thấy cơ thể anh nóng bừng lên một cách khó hiểu.
Đỗ Tiểu Niệm rất yên lặng xoa bóp lưng cho Lâm Thiên Vũ, xoa cho đến khi hai tay cậu mỏi nhừ cả ra mà Lâm Thiên Vũ vẫn không mở miệng bảo dừng lại, cậu thầm nghĩ có phải anh ta muốn mình xoa đến tối luôn không?
Cậu ngừng xoa, cúi người xuống quan sát Lâm Thiên Vũ, anh nhắm chặt mắt, hơi thở đều đặn, hiển nhiên là đã ngủ rồi.
Anh ta ngủ rồi, vậy cũng không cần mình xoa bóp nữa đi, nghĩ như vậy, Đỗ Tiểu Niệm rón ra rón rén xuống giường, bật máy lạnh lên cho anh không bị nóng mới chụp lấy bộ quần áo để trên thành sofa rồi bước nhẹ nhàng vào phòng tắm.
Được dòng nước mát lạnh đổ xuống người làm Đỗ Tiểu Niệm cực sang khoái, bây giờ không còn cảm giác mồ hôi dính nhớp nháp khắp người nữa rồi, cậu nhanh chóng kỳ cọ, mặc quần áo vào, đi ra khỏi phòng tắm.
Cậu nhìn Lâm Thiên Vũ một mình độc chiếm nguyên một chiếc sofa to lớn, nội tâm cực kỳ gánh tỵ với thể hình của anh. Xem này, lưng dài vai rộng, đến cả chân cũng dài, đã vậy còn có cơ bắp, lúc xoa bóp cho anh cậu đã ẩn ẩn cảm giác được từng khối từng khối cơ tràn ngập sức mạnh bên dưới cơ thể kia! Cậu dám cá nếu anh cởϊ áσ ra sẽ làm cho biết bao nhiêu người con gái xịt máu mũi!
Lúc nhỏ Đỗ Tiểu Niệm từng mơ ước lớn lên sẽ có một cơ thể đầy cơ bắp giống như mấy anh trên tivi mẹ hay xem, khi mẹ biết cậu nghĩ như vậy liền ôm bụng cười đến không thấy mặt trời, còn nói: “Người thì như con nhái, vậy mà còn bày đặt ham hố cơ với bắp!”
Bây giờ cậu mới biết lời nói của mẹ thật đúng, trên người của cậu hiện nay không có lấy một chút cơ.
Đỗ Tiểu Niệm cố gắng xua đi mấy cái cơ bắp đang lảng vảng trong đầu, cậu ngồi xuống chiếc ghế nhỏ đặt bên cạnh sofa, cầm remote bật Tivi lên xem.
Nhưng truyền hình Tivi vào lúc này không có chiếu một chương trình gì để xem hết, nếu có thì cũng chỉ là vài bộ phim cũ chiếu lại hoặc ba cái gameshow nhạt nhẽo, xem chỉ tổ tốn thời gian.
Ngay lúc cậu đang muốn tắt Tivi thì màn hình bỗng phụt một cái vụt tắt đen thui, điều hòa và tất cả thiết bị bằng điện trong nhà cũng ngưng hoạt động.
Cúp điện rồi, đây là suy nghĩ của Đỗ Tiểu Niệm, làm sao đây, hình như cậu còn chưa nấu cơm nữa, cậu đi xuống nhà bếp, nhìn chiếc nồi cơm điện mà thở dài, thôi đành vậy, nấu bằng bếp ga đi.
Đỗ Tiểu Niệm đang định lấy nồi thì phát hiện ra một chuyện kinh khủng, nhất là đối với cậu, cậu sờ chiếc máy trợ thính đeo trên tai, hình như là hết điện rồi, cậu không nghe được bất cứ một âm thanh gì hết á. Hai, ba ngày nay hình như cậu cũng không đem nó đi sạc pin.
Đỗ Tiểu Niệm đành tháo máy trợ thính ra rồi đem nó để trong phòng, lòng khó chịu, hôm nay là ngày gì đây? Trời đã nóng mà còn bị cúp điện, đã vậy máy trợ thính lại hết pin vào lúc này, có biết máy thợ thính đối với những người như cậu là cả sinh mạng không? Cậu từ nhỏ đã đeo máy trợ thính, tuy lúc đầu có chút không quen nhưng về sau đã không như vậy nữa, bây giờ không có nó cậu cảm thấy như mình vừa mất đi một bộ phận cơ thể.
Đi ra khỏi phòng, Đỗ Tiểu Niệm vốn dĩ muốn về lại nhà bếp nhưng không hiểu sao lại ra phòng khách ngó một cái, cậu thấy Lâm Thiên Vũ đã lật cơ thể lại, không còn nằm úp sấp nữa, do thời tiết ôi bức mà trán anh lại xuất hiện mồ hôi.
Đỗ Tiểu Niệm cảm thương anh, đã mệt mỏi ngủ đi mà còn phải chịu khí nóng hành hạ, cậu bèn đi tìm khắp nhà ra một cây quạt giấy, nó màu trắng và hơi cũ, nhưng cơ bản vẫn còn xài tốt.
Cậu ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, dùng quạt giấy quạt mát cho Lâm Thiên Vũ còn say ngủ.