Đỗ Tiểu Niệm đi vào nhà sách, chọn đại một cuốn lật lật vài trang, xung quanh cậu hiện tại không có gì ngoài tiếng bước chân nhẹ nhẹ, tiếng hít thở đều đều, tiếng lật sát sát của trang sách.
Thế giới trong này thật yên tĩnh, dường như không có bất cứ quan hệ nào với thế giới nhộn nhịp ngoài kia. Đôi khi, cánh cửa của nhà sách được một người đẩy vào, và phía sau tiếng đẩy cửa là tiếng nói, tiếng cười, tiếng chân dậm mạnh xuống đất, tiếng grừ grừ và tiếng kèn của mấy chiếc xe Flying Car.
Nhưng khi cánh cửa được đóng lại, nhà sách lại khôi phục sự tĩnh lặng như lúc trước, như một lần nữa cách ly thế giới của người đọc sách với thế giới ồn ào ngoài kia.
Đỗ Tiểu Niệm muốn vào đây để ổn định tâm trạng, nhưng phát hiện ra mình không thể nào ổn định được, tay của cậu lật, mắt của cậu lướt lên hàng chữ, nhưng căn bản là chữ không vào nổi đầu cậu dù chỉ một chút!
Chán ngán thở dài, cậu nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay, năm giờ chiều rồi, hôm nay cậu không ăn bữa trưa, bụng đã sớm đánh trống biểu tình. Đỗ Tiểu Niệm tinh thần không mấy phấn chấn đi ra khỏi nhà sách, bước trên lề đường dành cho người đi bộ về nhà.
Đỗ Tiểu Niệm đi vào phòng khách, thấy Lâm Thiên Vũ đang nằm trên sofa, bộ dạng vô cùng lười biếng, anh thấy cậu bước vào liền tức giận:
"Cậu đi đâu từ chiều đến giờ? Có phải cậu muốn bỏ trốn không?"
Đỗ Tiểu Niệm đứng yên, trả lời:
"Tôi... Tôi chỉ là ghé nhà sách một chút thôi!"
Lâm Thiên Vũ im lặng nhìn chằm chằm cậu, hình như muốn nhìn xem cậu có nói dối không, một lát sau, anh mới lên tiếng:
"Hừ, tôi tạm tin cậu, nhưng nếu cậu có ý định bỏ trốn thì tôi nói cho cậu biết, cậu không thoát khỏi tôi đâu!"
Cậu siết chặt bàn tay đã hơi run:
"Tôi... biết rồi."
"Tốt."
Lâm Thiên Vũ lại ngả người lên sofa tiếp tục xem chương trình tivi, còn Đỗ Tiểu Niệm thì rón rén đi vòng qua phía sau sofa, chạy vào phòng mình.
Khi đóng cửa phòng lại, cậu khẽ vuốt mồ hôi trên trán, thật là, nhà của mình lại phải đi lén lút như ăn trộm.
"ục ục"
Hai tiếng từ phía dưới bụng của cậu không kiên nể vang lên, cậu xoa chiếc bụng đã đói meo, đi ra khỏi phòng, lướt nhè nhẹ qua Lâm Thiên Vũ muốn đi vào phòng bếp.
Lâm Thiên Vũ kêu cậu:
"Ê, cậu nấu gì cho tôi đi, đói muốn chết!"
Đỗ Tiểu Niệm "ừ" một tiếng rồi đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh mới phát hiện ra đồ ăn đã trống trơn chỉ còn lại vài quả trứng và ít bắp cải, tối hôm qua cậu định khi kiểm tra tinh thần lực xong sẽ ghé siêu thị mua chút đồ, nhưng do gặp phải Lâm Thiên Vũ làm thần kinh cậu áp lực nên đã quên.
Cậu kiểm tra ngăn tủ, mong rằng còn vài gói mì cứu đói. Mở tủ ra, bên trong còn đúng hai gói mì "hảo hảo", cậu vui sướиɠ lấy ra, lật lại phía sau xem hạng sử dụng, ừm, vẫn còn dùng được.
Cậu đóng tủ lại, lấy hai gói mì đặt lên kệ bếp, xong lại đi lấy một chiếc nồi, chế nước vào rồi đặt lên bếp ga nấu sôi.
Trong khi chờ nước sôi, Đỗ Tiểu Niệm quay sang lấy hai cái tô, dùng kéo xé vỏ bọc lấy hai vắt mì bỏ vào, xong mới bỏ gói gia vị.
Đỗ Tiểu Niệm đặt lên bếp một chiếc chảo, đổ dầu vào hâm nóng, khi dầu nổi lên vài cái bong bóng thì đập trứng vào chiên. Cậu còn dùng xẻng lật qua lật lại để cho trứng chín đều.
Sau khi chiên xong hai quả cậu lại để vào tô, nhanh chóng lấy một con dao và tấm thớt để lên kệ, cậu đi đến tủ lạnh lấy ra ít bắp cải còn dư lại đem rửa sạch, đặt lên tấm thớt dùng dao cắt "sạt sạt" vài miếng mỏng.
Để lên vắt mì vài miếng bắp cải, Đỗ Tiểi Niệm quay qua nhìn chiếc nồi, thấy nước đã sôi, cậu liền cầm đổ nước nóng vào hai tô mì, đậy khín nắp lại.
Qua một lúc cậu mở nắp ra, mùi thơm bỗng chốc tràn ngập khắp phòng bếp, cậu vương tay lấy muỗng đũa đem từng tô ra phòng khách cho Lâm Thiên Vũ.
Nhìn tô mì trước mặt cùng với đống bắp cải phía trên, Lâm Thiên Vũ liền nhăn mặt:
"Sao lại nấu mì? Bộ nhà hết đồ ăn rồi hả?"
Đỗ Tiểu Niệm lí nhí đáp:
"Đúng là hết đồ ăn rồi."
Lâm Thiên Vũ chán ghét nhìn tô mì chỉ toàn rau là rau, tuy rất không muốn nhưng vẫn phải cầm đũa gắp lên ăn.
Vị chua chua cay cay ngập tràn trong miệng, Lâm Thiên Vũ lại ăn trúng một miếng trứng chiên béo ngậy thêm với vài cọng bắp cải giòn sần sật, thứ rau cải này tuy ăn không ngon mấy nhưng nhai lại rất vui miệng, làm cho tâm trạng của Lâm Thiên Vũ tốt lên không ít.
Anh dùng muỗng húp một ít nước súp, so với mì thì nước súp chua và mặn hơn một chút, vị cũng tạm được, có thể ăn lấp bụng.
Lâm Thiên Vũ đang tập trung ăn chợt cảm thấy hơi khát:
"Cậu đi lấy cho tôi chút nước, nhanh lên!"
Đỗ Tiểu Niệm lật đật chạy đi lấy ly nước rót cho Lâm Thiên Vũ, đặt lên bàn.
Lâm Thiên Vũ ngước lên nhìn, thấy Đỗ Tiểu Niệm lại chạy vào nhà bếp, trên tay cũng cầm một tô mì nóng hôi hổi bước ra, Lâm Thiên Vũ chỉ chỉ chỗ kế bên mình:
"Cậu ngồi đây."
Đỗ Tiểu Niệm cũng nghe lời ngồi kế Lâm Thiên Vũ, thật chất là cậu không muốn ngồi cùng cái con người này đâu, nhưng lại không dám từ chối, cậu sợ lỡ như mình không nghe lời Lâm Thiên Vũ thì anh ta trong vòng một giây sau sẽ gϊếŧ cậu mất!
Cố gắng không để ý đến cái con người đáng sợ kế bên, Đỗ Tiểu Niệm gắp một đũa mì húp soàn soạt, cái bụng đói từ trưa đến giờ cuối cùng cũng có đồ ăn, làm cả cơ thể Đỗ Tiểu Niệm trong chốc lát tràn ngập năng lượng.
Cậu đang ăn ngon lành thì chợt nghe giọng nói từ con người đáng sợ kế bên truyền tới:
"Cậu ở nhà một mình à?"
Đỗ Tiểu Niệm trả lời:
"Ừm."
Lâm Thiên Vũ hỏi tiếp:
"Ba mẹ đâu?"
Cậu đáp:
"Ba không biết, còn mẹ thì mất rồi."
Lâm Thiên Vũ hơi bất ngờ trước câu trả lời của Đỗ Tiểu Niệm, mẹ mất còn ba đến người nào cũng không biết, cậu hiện giờ chẳng phải là trẻ mồ côi sao?
Anh không biết cảm giác không có ba mẹ là gì, lúc nhỏ anh cũng xem mấy chương trình về mấy đứa trẻ ở cô nhi viện, cũng có tội nghiệp về bọn chúng một chút, nhưng cùng lắm thì chỉ tội nghiệp một chút mà thôi, anh không quan tâm lắm.
Anh lại húp một chút nước súp:
"Có một mình cậu, vậy tiền ăn ở chi tiêu cậu lấy ở đâu?"
Đỗ Tiểu Niệm nhai hết đống mì trong miệng mới trả lời:
"Tôi lấy trong thẻ của mẹ."
"Nhiều không?"
"Cũng khá nhiều."
Hai người một người hỏi một người đáp đến khi ăn hết cả tô mì, Đỗ Tiểu Niệm cảm thấy như bị Lâm Thiên Vũ tra khảo, anh hỏi từ cái này đến cái kia, cậu ngồi một bên vừa nghe vừa đáp,anh hỏi cũng không phải mấy chuyện bí mật gì, đa số là chuyện bạn bè, cuộc sống và học tập của cậu thôi.
Đỗ Tiểu Niệm đem hai cái tô một cái ly đặt vào bồn rửa chén rửa sạch, lau khô rồi đem để vào tủ.
Cậu lại đi đến tủ lạnh lấy một ly sinh tố rau quả ra, đây là sinh tố lúc sáng cậu xay còn dư lại, bây giờ đem đi uống cho hết luôn.
Đỗ Tiểu Niệm cầm ly sinh tố đi ra phòng khách, hơi dè dặt ngồi lên sofa. Lâm Thiên Vũ nhìn cái ly hơi nâu nâu sền sệt trong tay Đỗ Tiểu Niệm mà nhíu mày:
"Đó là gì thế?"
Đỗ Tiểu Niệm cầm ly đưa lên miệng:
"Sinh tố rau quả, anh... uống không?"
Nói xong cậu đưa ly sinh tố đến trước mặt Lâm Thiên Vũ. Mày Lâm Thiên Vũ càng nhăn hơn, anh không thích rau! Tuy có thể ăn một chút nhưng với ly sinh tố toàn rau là rau này thì anh không uống được, anh lắc đầu:
"Không."
Lâm Thiên Vũ xem tivi một lúc thì đi tắm, còn Đỗ Tiểu Niệm thì cầm điện thoạt lướt mạng xã hội.
Cậu thấy Phùng Lưu Khánh đăng lên một tấm hình, trong hình là món cơm cà ri trông cực kỳ ngon miệng cùng với dòng chữ: "hôm nay mẹ nổi hứng nấu cà ri, ngon quá đi mất (≧∇≦)"
Bài này vừa đăng một tiếng trước, Đỗ Tiểu Niệm lướt xuống nhìn comment.
"Trông ngon quá đi~ ực~"
"Tôi vừa ăn cơm xong, vì tấm hình này tôi sẽ ăn thêm một tô nữa (*"꒳"*)"
"Hu hu, mẹ tôi hôm nay đi chơi với ba rồi, còn một mình tôi ở nhà thôi (ㄒoㄒ)"
Đỗ Tiểu Niệm xem một lượt, tiện tay nhấn like cho vài cái comment rồi thoát bài viết đi dạo một vòng trên mạng xã hội.
Trong lúc cậu đang lướt thì Lâm Thiên Vũ từ nhà tắm bước ra, tay cầm một cái khăn vò tóc còn đang nhỏ giọt, anh ngồi xuống kế bên Đỗ Tiểu Niệm, ra lệnh:
"Cậu lau tóc giúp tôi."
Đỗ Tiểu Niệm nhận lấy khăn lau tóc cho Lâm Thiên Vũ đến khi tóc hết nhỏ giọt mới thôi.
Sau khi lau khô tóc cho Lâm Thiên Vũ, Đỗ Tiểu Niệm đi vào phòng lấy quần áo đi vào nhà tắm tắm rửa.
Đỗ Tiểu Niệm vừa mới tắm xong thì thấy đèn ngoài phòng khách vẫn sáng, cậu nhìn đồng hồ, gần chín giờ tối rồi, anh ta bây giờ không buồn ngủ ư?
Cậu thắc mắc đi ra phòng khách thì không thấy bóng dáng Lâm Thiên Vũ đâu, tivi đã được tắt nhưng đèn thì chưa, cậu vương tay về phía công tắt tắt đèn đi. May là cậu đi ra đây kiểm tra phòng khách, nếu không thì tháng này đóng gấp đôi tiền điện.
Đỗ Tiểu Niệm mang tâm trạng khó chịu quyết định nhắm mắt đi ngủ, cậu gỡ máy trợ thính ra, leo lên giường đắp mền ngủ cho tới sáng.
Ba ngày sau, một Email từ học viện Fly gửi vào trong máy Đỗ Tiểu Niệm, thông báo cậu xếp hạng nhất trong đám học viên mới, được nhận vào lớp một khoa chế tạo bộ giáp với những học viên ưu tú khác. Đỗ Tiểu Niệm hay tin mình được nhận vào lớp một thì vô cùng vui sướиɠ, lớp một đó! Là lớp toàn chứa các thiên tài đó!
Đỗ Tiểu Niệm mỉm cười, quay qua nhìn Lâm Thiên Vũ, nói:
"Tôi được vào lớp một nè! Ha ha!"
Nếu là lúc trước thì cậu có chết cũng không dám bắt chuyện cùng Lâm Thiên Vũ, nhưng sau vài ngày ở chung, cậu cũng biết được chút tính tình của Lâm Thiên Vũ, anh thật sự không có đáng sợ như cậu nghĩ, thậm chí khi nói chuyện với cậu còn thêm vài câu trêu đùa, làm cậu cực kỳ thoải mái.
Nhưng cũng không nói Lâm Thiên Vũ hoàn toàn tốt, Lâm Thiên Vũ giống như Đỗ Tiểu Niệm nghĩ, là một thiếu gia chính hiệu.
Anh ta không biết rửa chén, không biết giặt quần áo, không biết nấu ăn, không biết quét nhà, không biết dọn phòng, nói chung mấy chuyện này anh ta không biết cái gì hết!!!
Cuối cùng vẫn là Đỗ Tiểu Niệm nai lưng ra do dẹp quét tước cho Lâm Thiên Vũ, đôi khi cậu cảm thấy mình giống như một người ôsin.
Lâm Thiên Vũ rời mắt khỏi điện thoại:
"Tôi cũng vào lớp một khoa điều khiển cơ giáp, cậu vào được lớp đó xem ra cũng không tồi."
Anh lấy trên bàn một quả xoài, gọi Đỗ Tiểu Niệm:
"Cậu qua đây, cắt quả xoài này cho tôi."
Đỗ Tiểu Niệm vâng lời đi đến chỗ Lâm Thiên Vũ nhận lấy quả xoài.