Chương 96: Phái Thiên Hiệt

Chương 96: Phái Thiên Hiệt

Tác giả: Phong Nhã

Edit: Tử Đằng

_______________

Hách Nghị nghe Bạch Cầu nhắc tới 'trái Hắc Mộc', vẻ mặt ngưng trọng. Hắn tới bàn cầm lên một trái xem xét, quả nhiên là trái Hắc Mộc!

Nơi lạnh giá như chỗ này vậy mà có trái Hắc Mộc này! Thật không thể tin nổi!

Rất nhanh sau đó Hách Nghị bị tình trạng nguy cấp của Đinh Hiên kéo về với chính sự. Hắn gấp gáp chạy lại đỡ cậu lên. Cảm giác được Đinh Hiên mặc quá nhiều quần áo, Hách Nghị bỗng hiểu rõ nguyên do cậu tới đây. Nếu không phải vì để tìm hắn thì cậu sẽ chẳng chuẩn bị quần áo chống rét nhiều như thế này.

Nhìn Đinh Hiên ốm yếu như vậy Hách Nghị đau lòng không thôi. Một loại cảm xúc kì diệu bỗng nổi lên trong lòng hắn nhưng rất nhanh thì biến mất khiến hắn không thể nắm hắt được.

Hách Nghị ngẩng đầu ra lệnh cho gấu tuyết: "Đốt lửa, phải tăng nhiệt độ lên."

Gấu tuyết lập tức chạy ra ngoài ôm củi khô đem vào. Sau đó nó đốt lửa lên, căn phòng nhờ có lửa dần ấm lên.

Hách Nghị cởϊ áσ khoác ngoài của Đinh Hiên, sau đó là cởϊ áσ lông. Áo lông được cởi ra, hắn nhìn chằm chằm chiếc áo may ô tự chế của cậu, nét mặt bất giác trở nên nhu hòa hơn.

Đứa nhỏ này quả nhiên đặc biệt tới đây để tìm hắn, chỉ là không biết làm thế nào mà em ấy tìm được tới tận nơi này.

Chỗ này lạnh như vầy, khó trách sẽ bị bệnh.

"Ở nhà chờ anh về không phải tốt hơn sao? Sao lại chạy tới đây?"

Hách Nghị đau lòng nói.

Hắn tiếp tục cởϊ áσ của Đinh Hiên, mãi đến khi trên người cậu để trần hắn mới bắt đầu giúp cậu trị liệu.

Đầu tiên, Hách Nghị bảo gấu tuyết nấu nước nóng, chờ nước sôi, hắn lấy ra một lọ thuốc từ nhẫn trữ vật đổ vào bát nước. Chờ thuốc tan, hắn đút cho Đinh Hiên uống từng ngụm, từng ngụm. Xong xuôi hết thảy hắn vận khí đem trái Hắc Mộc tàn dư trong người cậu bức ra hết.

Nhưng mà lạ thay, chân khí của hắn vừa mới tiến vào trong cơ thể Đinh Hiên thì mặt cậu bắt đầu có biến hóa.

"Lạ thật, còn chưa bắt đầu bức độc, sao lại có chuyển biến tốt rồi?" Hách Nghị khó hiểu tự hỏi.

Sự biến hóa này diễn ra trong thời gian rất ngắn, một phút sau mặt Đinh Hiên hoàn toàn khôi phục về trạng thái ban đầu, không lưu lại bất kì vết tích gì chứng tỏ mấy ngày này cậu đã mang khuôn mặt đen thui.

Gấu tuyết thấy Đinh Hiên trở về bình thường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bạch Cầu cũng yên tâm.

Nó thành thật bò tới bên người Hách Nghị, hỏi: "Anh đẹp trai, đây là ai? Thật sự tới tìm anh sao?"

Hách Nghị chỉ 'ừ' một tiếng, không nói thêm gì.

Bạch Cầu nhìn gấu tuyết, hỏi: "Sao mi gặp được cậu này thế?"

Gấu tuyết liền kể lại ngày đó nó ở khe băng nứt đã cứu Đinh Hiên như thế nào, sau đó cậu lấy điện thoại ra hỏi thăm về Hách Nghị ra sao, nhờ đó nó mới biết người này tới tìm Hách Nghị.

Nghe gấu tuyết kể xong, Hách Nghị đưa mắt nhìn Đinh Hiên, bàn tay hắn vẫn luôn nắm lấy cổ tay cậu. Sau khi khẳng định cậu đã không sao, hắn mới giúp cậu mặc lại quần áo rồi đỡ cậu nằm xuống, kéo chăn đắp kín người cậu.

Hách Nghị ngồi nhìn Đinh Hiên an ổn ngủ say, một lúc sau hắn rời giường đi tới trước mặt gấu tuyết: "Cảm ơn nhiều."

Nếu không nhờ gấu tuyết mang Đinh Hiên tới đây thì chắc cậu đã sớm bị đông chết ở ngoài kia.

Tuy nó đem trái Hắc Mộc cho Đinh Hiên khiến cậu suýt chút chết nhưng dù sao việc làm của nó cũng xuất phát từ ý tốt. Không cần biết thế nào, Đinh Hiên có thể trụ được đến bây giờ là nhờ một phần công lao không nhỏ của nó.

Nghe Hách Nghị cảm ơn, gấu tuyết lắc lắc đầu, sau đó rối rắm không biết có nên tiếp tục kế hoạch thuyết phục người này kế thừa di vật của chủ nhân nó không.

Vốn dĩ nó định cứu cậu trai kia rồi danh chính ngôn thuận yêu cầu người này kế thừa di vật chủ nhân đó để lại. Nhưng bây giờ nó không dám nữa. Dù sao thì cậu trai kia cũng suýt chết vì sự hàm hồ của nó, nó còn mặt mũi nào để đưa ra yêu cầu này?

Nhưng, bỏ lỡ lần này thì nó có còn cơ hội để gặp lại người này hay không?

Nghĩ đến đây, gấu tuyết quyết định vứt bỏ mặt mũi. Nó ngẩng đầu nhìn Hách Nghị đang muốn xoay rời đi tới bên giường với Đinh Hiên, ô ô vài tiếng. Bạch Cầu vừa nghe liền trừng mắt la: "Mi còn không biết xấu hổ muốn anh đẹp trai nhà ta kế thừa di vật của chủ nhân mi? Bạn tốt của anh đẹp trai suýt bị mi hại chết đó!"

Gấu tuyết oan ức cúi đầu ô ô, sau đó chạy tới bên người Hách Nghị. Nó đem những lời muốn nói giãi bày với hắn, sau đó liếc mắt sang Bạch Cầu, chờ mong 'anh em tốt' phiên dịch hộ nó.

Bạch Cầu không chịu được ánh mắt cầu khẩn tội nghiệp của gấu tuyết, đành phải lên tiếng: "Nó nói môn phái của chủ nhân nó đã bị môn phái khác tiêu diệt, hiện giờ không còn ai hết. Nếu anh kế thừa di vật của chủ nhân nó thì anh vẫn là độc môn độc phái. Toàn bộ môn phái cũng chỉ có một mình anh, anh không cần sợ những quy củ trước kia ràng buộc. Anh muốn làm gì thì làm, nếu anh thích thì anh có thể tự mình đặt ra quy định của riêng anh."

Nói đến đây Bạch Cầu giương đôi mắt tán thưởng nhìn gấu ngốc. Tên ngốc này cũng có lúc thông minh lắm chứ, lại có thể nghĩ ra được cách thuyết phục anh đẹp trai nhà nó hợp tình hợp lý như thế này. Vậy nên, vì 'anh em tốt', nó quyết định nói thêm vài lời nhằm khuyên nhủ Hách Nghị: "Anh đẹp trai, tôi cảm thấy lời đề nghị này rất tốt, không tốn công tốn sức cũng có được một môn phái. Hơn nữa làm vậy anh cũng sẽ được tính như là người của núi Vân Phong. Đến lúc đó nếu anh muốn biết những chuyện về Vân Phong thì mọi người đều có thể chia sẻ với anh. Nữa nhá, di vật của chủ nhân con gấu ngốc này cũng thuộc về anh. Một công đôi việc nha!"

Hách Nghị nghe Bạch Cầu nói những lời này không phải không có lý. Môn phái này chẳng còn ai, như vậy hắn chẳng sợ bị ai quản thúc, vẫn có thể ung dung tự to tự tại như trước.

Hắn nhìn vẻ mặt tràn đầy mong đợi của gấu tuyết, gật đầu: "Nếu vậy thì ta đồng ý. Vậy môn phải của chủ nhân mi tên gì?"

"Phái Ngàn Lá."

Bạch Cầu thay gấu tuyết phiên dịch xong lại tự hỏi: "Phái Ngàn Lá? Là phái gì? Chưa bao giờ nghe nói tới!"

Gấu tuyết lập tức chạy tới ngăn tủ trong phòng lôi ra một quyển sách đem đưa tới trước mặt Hách Nghị.

Sau đó bọn họ mới biết, môn phái mà gấu tuyết nhắc đến chính là... phái ngàn yè, yè này là trang giấy chứ không phải là yè của diệp – lá cây! (1)

"Phái Ngàn Trang? Phái đó làm gì? Có bản lĩnh gì lợi hại không?" Hách Nghị hỏi.

Gấu tuyết không trả lời mà tự chỉ vào chính mình, miệng ô ô gì đó. Nó nói xong thì Bạch Cầu xù lông: "Mi nói gì? Dám đòi anh đẹp trai nhà ta khế ước với mi thì mi mới chịu nói bản lĩnh thật sự của môn phái đó? Không được! Anh đẹp trai là chủ nhân của ta, còn lâu ta mới cần thêm một tên anh em!"

Gấu tuyết không thèm quan tâm, nó đưa mắt nhìn Hách Nghị, chờ hắn đưa ra quyết định của riêng mình.

Hách Nghị không ngờ tới đây lại có cơ hội khế ước với hai tên này, một nhóc con đã khế ước, còn tên to xác đang còn cân nhắc.

"Khế ước? Ta sẽ không tùy tiện khế ước với bất kì loài nào, trừ phi mi cho ta một lí do thuyết phục. Nếu không thì miễn bàn, ta tình nguyện không lấy những đồ vật của chủ nhân mi."

Hách Nghị đem điều kiện khế ước nói ra.

Gấu tuyết khổ não vò đầu bức tóc. Đột nhiên nó nắm chặt hay tay lại, thân thể to xác nhảy lên cao. Lúc hai chân của nó đáp đất, vì hơi nặng nên nó khiến cả mặt đất run run. Hách Nghị nhăn mặt nhìn gấu tuyết nắm chặt hai tay lại lần nữa, đôi mắt nhằm nghiền, cả khuôn mặt co rút lại. Lúc này bộ mặt của nó chính là điển hình của mấy người bị táo bón kinh niên. Không biết nó đang làm gì nữa.

Một giây sau, Hách Nghị trợn to hai mắt nhìn gấu tuyết đột nhiên há to mồm. Một cái gì đó có màu lam nhạt bay ra từ miệng nó, rơi xuống lòng bàn tay. Gấu tuyết hai tay dâng lên cho Hách Nghị món bảo vật trân quý nhất của nó.

Hách Nghị cầm lấy, rất đỗi ngạc nhiên.

Này, này sao có khả năng? Chất lỏng Ba Lần Sống! Là bảo bối có thể khởi tử hoàn sinh. Vì chỉ dùng được ba lần nên mới được gọi là Ba Lần Sống. Sao gấu ngốc lại có thứ này?

Bạch Cầu cũng rất đỗi kinh ngạc, nó nhìn chằm chằm chất lỏng Ba Lần Sống trong tay Hách Nghị, vô cùng khó tin hỏi mà hỏi gấu tuyết: "Trời! Gấu ngốc, sao mi lại có thứ này?!"

Dường như biểu hiện của hai người đã khích lệ tự tin của gấu tuyết, nó vỗ ngực tự đắc, ô ô nói gì đó.

Đôi mắt Bạch Cầu nóng rực nhìn gấu tuyết: "Thật sao? Mi vừa sinh ra thì có thứ này? Vậy sao không đem đưa chủ nhân của mi dùng? Có thể giúp chủ nhân của mi phục sinh."

Gấu tuyết nghe vậy ảo não cúi đầu, miệng ô ô. Bạch Cậu nghe xong than một tiếng, nói với Hách Nghị: "Nó nói, khi chủ nhân của nó biết nó có chất lỏng Ba Lần Sống, trong một lúc trò chuyện với người tâm phúc đã vô tình tiết lộ ra. Không biết bị ai nghe lén đem tin tức này truyền đến môn phái khác. Kết quả phái Ngàn Trang bị diệt. Chủ nhân của nó cảm thấy xấu hổ với sư tổ sáng lập môn phái nên sau khi bị kẻ xấu hãm hại đã căn dặn nó rằng khi ông ấy chết thì không được dùng chất lỏng Ba Lần Sống. Nếu trái lời thì chuyện đầu tiên ổng làm sau khi sống lại chính là gϊếŧ gấu ngốc rồi tự sát."

Thật là một câu chuyện đau thương...

Bạch Cầu than thở ở trong lòng.

Hách Nghị nghe xong thì thương thay cho gấu tuyết. Hắn nhanh chóng đem chất lỏng Ba Lần Sống bỏ vào trong nhẫn trữ vật. Thứ quý giá như thế, hắn không có lý do gì để từ chối.

Bạch Cầu thấy vậy thì biết Hách Nghị muốn khế ước với gấu ngốc, nó liền mất hứng. Nó giận dỗi quay ngoắt mặt sang một bên, môi trề lên cao biểu thị nó đang bất mãn.

Gấu tuyết đi tới nói gì đó, Hách Nghị nhìn Bạch Cầu nói: "Phiên dịch."

Bạch Cầu: "Không hứng."

Hách Nghị không thèm chấp nhất, hắn nhìn gấu tuyết nói: "Khế ước với mi cũng được, nhưng mi không quá to, không thể rời khỏi nơi này được. Dù khế ước cũng vô dụng."

Gấu tuyết lập tức diễn lại vẻ mặt táo bón lúc nãy. Hách Nghị giật mình, cứ ngỡ nó sắp lôi ra kỳ trân dị bảo gì nữa. Kết quả kỳ trân dị bảo thì không thấy đâu, chỉ thấy gấu ngốc to xác từ từ biến nhỏ lại một con gấu nhỏ dễ thương hết xảy. Gấu nhỏ lạch bạch chạy tới giang hay tay ôm chân Hách Nghị, nước mắt ròng ròng ngẩng đầu nhìn Hách Nghị.

Nhìn gấu nhỏ dưới chân, suýt chút nữa Hách Nghị bị sự đáng yêu của nó đánh bại.

Có cần phải kí©h thí©ɧ như thế không? Gấu to xấu xí biến thành gấu nhỏ cực kỳ đáng yêu, quá đáng sợ rồi đó!

Nếu không phải tận mắt chứng kiến gấu tuyết tự mình thu nhỏ, hắn tuyệt đối sẽ không tin đây là mãnh thú vừa hung tàn vồ chết con thỏ tuyết.

Thật là...

Hách Nghị giơ tay đỡ trán, nói: "Biến nhỏ thì sao chứ? Mi cho rằng biến nhỏ thì mi có thể rời khỏi dây? Đừng quên, mi là gấu tuyết, chỉ thích nghi được với khí hậu lạnh giá ở đây. Ra ngoài kia mi chỉ có một con đường chết."

Chỉ số thông minh này, thật sự là... Đáng sợ.

-----

Chú thích:

Cả 叶(diệp) và 页 (hiệt: trang giấy) đều có pinyin là yè.

______

Tử Đằng: Chào các bạn, mình đã trở lại sau một thời gian vắng bóng. Xin lỗi vì đã để các bạn chờ lâu. Sắp tới mình sẽ chăm chỉ edit để hoàn bộ này trong thời gian sớm nhất có thể. Và tạm thời mình chỉ tập trung edit mỗi bộ này thôi. Mong các bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn ~^^~!