Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiên Tài Cuồng Thiếu Đích Nam Thê

Chương 95: Gặp lại gấu trắng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 95: Gặp lại gấu trắng

Tác giả: Phong Nhã

Edit: Tử Đằng

_______________

Để điện thoại xuống, Vạn Khoan cầm lấy cốc đưa lên miệng hớp một ngụm nước, sau đó xụi lơ dựa vào thành ghế. Đôi mắt của ông tràn đầy sự tuyệt vọng, thẫn thờ nhìn ra khung cảnh tuyết trắng bên ngoài cửa sổ. Một dòng hồi ức len lỏi chảy về tâm trí của ông. Trong dòng hồi ức ấy, ông cùng một người phụ nữ xinh đẹp đang cùng nhau chạy trên một ngọn núi.

Người đó là vợ của ông, chỉ có điều bà ấy đã sớm rời khỏi nhân thế. Nhưng mà không sao, ông sẽ sớm được gặp lại vợ mình, chỉ năm ngày nữa thôi.

Ngẫm lại trước đây, bọn họ yêu nhau rồi kết hôn với nhau, sau đó đứa con kết tinh của tình yêu ra đời trong niềm hân hoan. Mỗi giai đoạn trải qua cùng nhau đều là những ngày tháng vô cùng hạnh phúc.

Tuy rằng nước mắt rơi là đau khổ ập đến, cũng có người cả đời không hiểu thế nào là cay đắng mùi đời, thế nhưng gia đình bọn họ luôn đón nhận hết thảy bằng một tâm thế lạc quan. Nếu cùng nhau cố gắng vượt qua, cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn.

Ông lão nghĩ tới ngày gả con về nhà chồng, đứa nhỏ đó không nỡ rời đi mà khóc hết nước mắt. Thật là một đứa ngốc.

Nghĩ đến con gái, ông lão lại hổ thẹn rơi lệ, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Ba xin lỗi, ba xin lỗi..."

Có những chuyện xảy ra trong quá khứ bình thường nghĩ lại sẽ thấy mơ hồ không nhớ rõ, thế nhưng vào những lúc như thế này lại trở nên rõ ràng hơn hết thảy, những dòng hồi ức nối tiếp nhau hiện lên trong đầu ông lão. Có lẽ khi người ta sắp chết thì những hồi ức đáng nhớ sẽ tái hiện chẳng?

Khóe mắt Vạn Khoan ươn ướt. Ông nghĩ tới nỗi oan mình phải gánh chịu, nghĩ đến sự nỗ lực tu luyện của tuổi trẻ, nghĩ đến người con gái chưa tìm được, nghĩ đến người vợ đã sớm qua đời, nghĩ đến...

Phút chốc, sự tĩnh lặng trong phòng bị xé tan bởi âm thanh đau khổ, bi thương.

...

Hách Nghị tìm về nơi lần đó hắn đáp taxi đến khe băng nứt. Hắn nhìn chung quanh một lần, sau đó nhắm thẳng một hướng đi tới. Chỗ đó cùng hướng đi về khe băng nứt, thế nhưng hắn không đến đó mà là đi tới một nơi khác để tìm xem có hay không có vách núi ở nơi này.

Phương thuốc kia của hắn còn thiếu một vị thuốc, loại dược thảo đó mọc ở phụ cận vách núi khá nhiều, chắc sẽ không khó tìm.

Bạch Cầu hỏi: "Anh đẹp trai, anh muốn tìm gì? Tôi có năng lực cảm ứng thực vật rất mạnh á nha!"

"Tiết Tiết Thảo." Hách Nghị đáp.

"Thì ra là tìm Tiết Tiết Thảo, tôi biết rồi."

Bạch Cầu vừa nghe liền biết đó là một loài thực vật rất phổ biến, nó bắt đầu bật rada dò tìm chung quanh.

"Anh đẹp trai, trước mặt anh đó. Tôi cảm ứng được sự hiện diện của cây anh cần tìm." Bọn họ đi một lúc lâu sau, Bạch Cầu liền kích động nhảy lên, vươn móng vuốt chỉ về phía trước mà nói.

Hách Nghị không một chút nghi ngờ xải bước về phía Bạch Cầu chỉ, không bao lâu sau trước mặt họ hiện lên một vách núi, trên vách mọc không ít thực vật màu vàng tối. Hách Nghị đang muốn nhảy xuống hái Tiết Tiết Thảo thì nghe có tiếng 'chít chít' vang lên.

Bạch Cầu nói: "Là tiếng của thỏ tuyết, chắc nó đang bị săn."

Hách Nghị nghe vậy quay đầu nhìn xung quanh một vòng nhưng không thấy ai, cũng chẳng thấy có con thỏ tuyết nào.

Bạch Cầu lại nói: "Nó bị bắt rồi, tôi ngửi thấy mùi máu."

Hách Nghị phóng tầm mắt quan sát cẩn thận hơn thì thấy một con thú lông trắng bự con đang cắn một con thỏ đầy máu định rời đi.

Bạch Cầu hô lên: "Á, gấu tuyết kìa! Nó đi kiếm thức ăn."

Hách Nghị không nói gì, hắn dự định tiếp tục công việc của mình thì Bạch Cầu, vì quá vui mừng, đã nhào ra chào hỏi gấu tuyết: "Ê gấu ngốc! Chỗ này nè! Gấu ngốc, trùng hợp ghê hen, tụi mình lại gặp nhau nữa rồi! Tớ nhớ đằng ấy quá xá!"

Cơ mặt Hách Nghị co rút.

Thôi bỏ đi, con gấu tuyết này cũng có thể xem như bạn tốt lâu năm của ngốc Cầu. Khó lắm mới có dịp gặp lại, nó kích động một chút là chuyện bình thường.

Gấu tuyết đang vui vẻ vì săn được mồi, như vậy thì nó và cậu trai kia đều không lo đói, kết quả nghe thấy âm thanh quen thuộc đang nháo nhào gọi nó, không khỏi quay đầu lại nhìn, hàm răng đầy máu tươi đang ngậm con thỏ cứ như vậy nhe ra chào đón Bạch Cầu ngốc đang vẫy vẫy móng vuốt một cách nhiệt tình.

Bạch Cầu đang sung sướиɠ vì gặp lại bạn thì bị tình cảnh máu tanh hoa lệ này làm cho hết hồn. Bàn tay ngắn củn đang vẫy lia lịa dừng lại, nó run run thu tay về.

À mà thực ra mình với con gấu kia không được tính là quen thân... Thực ra làm bộ không quen biết nhau cũng tốt. Bạch Cầu lặng lẽ nghĩ

Nhưng mà...

Giờ lại đến lượt gấu tuyết kích động. Nó quăng con thỏ tuyết xuống rồi ba chân bốn cẳng chạy tới chỗ Bạch Cầu, sau đó 'u u' nói gì đó với Hách Nghị.

Hách Nghị nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Bạch Cầu, hỏi: "Anh em tốt của nhóc nói gì vậy?"

Bạch Cầu yên lặng tặng cho Hách Nghị một cái lườm mắt, thầm nghĩ: Tôi không thèm có một tên anh em tốt hung dữ như vậy đâu...

Nghĩ thì nghĩ vậy, nó vẫn tốt bụng phiên dịch lời gấu tuyết: "Nói nói rằng cuối cùng cũng tìm thấy anh."

"Hả? Mi tìm ta? Có chuyện gì?" Hách Nghị có chút bất ngờ vì gấu tuyết nói vậy, "Nếu mi muốn ta kế thừa đồ của chủ nhân mi thì dẹp đi."

Gấu tuyết vội vàng khoát tay, Bạch Cầu lại tiếp tục phiên dịch: "Nó nói không phải. Nó nói nó cứu một người, à phải... Người đó tới tìm anh!"

Nói đến đây Bạch Cầu cũng hơi giật mình. Khi nó phiên dịch xong thì gấu tuyết ra sức gật đầu, tiếp tục biểu đạt ý tứ. Bạch Cầu lại nói: "Nó nói người kia bị bệnh đang nằm trong khe băng nứt, muốn anh tới xem."

"Tìm anh? Nhóc chắc chứ?"

Hách Nghị cũng giật mình. Hắn đâu có quen biết ai ở chỗ này, người nào lại muốn tìm hắn? Nhất thời Hách Nghị đoán không ra là ai.

Hơn nữa sao người đó lại biết hắn đến khe băng nứt, lại còn biết hắn từng gặp gấu tuyết để nhờ nó chuyển lời?

Kỳ lạ thật...

Gấu tuyết gật đầu, nó chỉ con thỏ nằm quéo quèo trên tuyết. Bạch Cầu nói: "Gấu tuyết bảo nó bắt con thỏ này là để đem về cho người kia ăn."

"Vậy sao? Tới đó xem thử một chút." Nếu là tới tìm hắn vậy hắn phải đi xem đó là ai.

Thế nhưng...

"Chờ chút."

Nói xong Hách Nghị nhảy xuống vách núi, bàn tay nắm chặt một mỏm đá ở lưng chừng núi. Một tay khác của hắn nhanh chóng nhổ ra một lớn lớn Tiết Tiết Thảo, sau đó dùng sức đẩy thân mình bay lên trên. Xong xuôi.

Hách Nghị bỏ Tiết Tiết Thảo vào trong nhẫn trữ vật rồi nói với gấu tuyết: "Đi thôi."

Gấu tuyết vội vàng ngậm thỏ tuyết vào miệng, chạy băng băng về phía trước. Hách Nghị cũng nhanh chóng đuổi theo.

Gấu tuyết vui lắm, chàng trai trẻ này quả thật có duyên với chủ nhân của nó nên mới có thể gặp lại nhau như thế này. Lần này nhất định nó phải thuyết phục người này kế thừa di sản của chủ nhân!

Đi đến khe băng nứt, gấu tuyết dẫn Hách Nghị chạy băng băng xuống phía dưới, sau đó đưa hắn tới một nơi ẩn náu kín đáo mà hắn chưa từng thấy bao giờ. Gấu tuyết giơ tay lên vách băng, đẩy một cái.

Không ngờ nơi này ẩn giấu một lối đi bằng đá!

Hách Nghị rất ngạc nhiên vì không nghĩ tới bên trong khe băng nứt lại ẩn giấu nhiều huyền cơ đến như vậy. Lần trước tới đây hắn không phát hiện ra.

Dù sao thì lần đó hắn cũng không đi xuống sâu như vầy, dĩ nhiên là sẽ chẳng nhìn thấy chỗ này.

Gấu tuyết vẫy vẫy tay, Hách Nghị liền nhanh chân bước vào.

Đi không bao lâu hắn nhìn thấy một cánh cửa bằng gỗ, gấu tuyết thuần thục mở khóa. Cảnh tượng bên trong căn phòng hiện ra trước mặt Hách Nghị.

"Đây là nơi chủ nhân mi từng ở?" Hách Nghị hỏi.

Gấu tuyết 'ô ô' gật đầu đáp lại lời Hách Nghị.

Hách Nghị cất chân bước vào, sau đó bị một người đang nằm trên giường hấp dẫn lực chú ý.

Không chờ hắn đi tới gần xem đó là ai thì gấu tuyết đã hốt hoảng kêu lên vì người nằm trên giường đang sùi bọt mép màu trắng. Rõ ràng lúc nó đi người này vẫn còn bình thường, sao giờ nó về người này lại biến thành ra như vầy?

Hình như... Hình như bệnh tình đã trở nặng...

Thấy tâm tình gấu tuyết như vậy Bạch Cầu lên tiếng: "Rất có khả năng người này đã xảy ra vấn đề. Tâm tình gấu tuyết rất xấu."

Hách Nghị lập tức chạy tới nhìn thử. Vừa nhìn thấy thì hắn ngây người.

Tiểu Hiên! Sao em ấy lại tới đây?!

Nhìn khuôn mặt đen thui thùi lùi của Đinh Hiên, Hách Nghị thấy không thở nổi nữa. Một giây sau đó hắn bỗng có cảm giác như đất trời đều đổ sập xuống. Hắn hoa mắt, đầu óc quay điên cuồng.

"Sao em ấy biến thành như vầy?!"

Hách Nghị hướng về phía gấu tuyết giận giữ quát.

Gấu tuyết bị dọa sợ, nó vội vàng chỉ vào trái cây màu đen để trên bàn, miệng ô ô gì đó. Bạch Cầu vừa nhìn liền biết được đó là gì, nó hoảng sợ nói: "Trời ơi là trời! Mi cái con gấu ngốc này! Sao mi dám đem trái Hắc Mộc cho cậu ta ăn? Cậu ta không phải là người tu luyện, ăn vào sao chịu được sự kí©h thí©ɧ của dược tính trái Hắc Mộc! Mi muốn lấy mạng cậu ta à?!"

Gấu tuyết vội xua tay, nó oan ức nhìn Hách Nghị, nước mắt thi nhau rơi.

Chẳng qua nó chỉ muốn chữa bệnh cho người này thôi mà, sao nó biết trái Hắc Mộc đáng sợ như vậy chứ?

Rõ ràng chủ nhân ăn vào có sao đâu. Hơn nữa người này ăn mấy ngày nay rồi, ngoại trừ mặt biến thành đen thui, sốt cao kéo dài cộng với sùi bọt mép thì cũng không có những biểu hiện của bệnh khác. Sao Bạch Cầu lại có thể nói loại trái cây màu đen này sẽ lấy mạng người này chứ?

Không được! Tuyệt đối không được! Nó không muốn người này chết!

Gấu tuyết cuống lên, mắt ửng đỏ vì khóc. Thế nhưng nó không biết phải làm sao cho đúng, chỉ có thể yên lặng lùi vào trong góc phòng nhìn Hách Nghị đang nổi trận lôi đình...

—-

Chú thích:

Tiết Tiết Thảo: Là một loài thuộc chi Equisetum (Dương xỉ đuôi ngựa), tên khoa học của nó là Equisetum ramosissimum. Tên gọi tiếng Việt của cây này như thế nào mình không biết nên để Hán Việt luôn.

Tử Đằng: Chào các bạn. Không biết có ai còn nhớ đến mình không nhỉ ^^ Mình xin lỗi vì đã tạm dừng edit truyện đột ngột mà không thông báo trước. Dù sao thì, mình đã trở lại rồi đây ^^ Dù vậy, mình cũng không dám hứa chắc sẽ ra truyện đều đặn như trước được vì công việc của mình vẫn còn bận rộn lắm, và mình lại đang sắp chuyển việc nữa >.< Mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều <3

« Chương TrướcChương Tiếp »