Chương 94: Gấu tuyết báo thù
Tác giả: Phong NhãEdit: Tử Đằng_______________
Đinh Hiên nhạy bén nhận ra lúc gấu tuyết nhìn ba người này, tâm tình của nó bỗng trở nên không ổn định, con ngươi dần đỏ lên một cách hung tợn, cậu đoán có lẽ gấu tuyết biết ba người này. Chỉ có điều bọn cậu đang đứng cách ba người kia không tới hai mét, tại sao bọn chúng lại không nhận ra cậu? Thật sự rất kì lạ!
Ở lối vào, ba người kia quan sát khe băng nứt một hồi lâu, sau đó một người đàn ông mặc áo lông chồn màu đen lên tiếng: "Chỗ này khe băng nứt của thành Nhạn Băng?"
"Đúng vậy." Một người đàn ông khác mặc vào lông màu đen đáp.
"Không ngờ Hồng Hằng trốn kỹ như vậy, dám chạy tới chỗ này. A Vinh có chắc chắn đồ vật Hồng Hằng giấu đang ở trong này?" Người đàn ông mặc áo lông chồn hỏi.
"Đúng vậy. A Vinh rất chắc chắn. Cậu ta nói Hồng Hằng ở đây, chất lỏng Ba Lần Sống cũng ở đây." Người đàn ông mặc áo lông trả lời.
Người phụ nữ vẫn luôn im lặng từ nãy tới giờ sốt ruột muốn đi vào, nhưng dù cô ta có đi kiểu gì thì trong mắt của hai người đàn ông cô ta chỉ đang xoay vòng vòng tại chỗ.
Người đàn ông mặc áo lông chồn nhận thấy có sự lạ bèn lập tức gọi người phụ nữ dừng lại: "Về chỗ, nơi này có lẽ đã được bố trí trận pháp."
Người phụ nữ lập tức chạy về đứng bên cạnh người đàn ông mặc áo lông chồn, mở miệng hỏi: "Anh Báo, chẳng lẽ là Hồng Hằng bày ra? Như vậy càng thêm khẳng định chất lỏng Ba Lần Sống ở đây."
Người đàn ông bị gọi là anh Báo có tên đầy đủ là Hắc Báo. Nghe người phụ nữ nói như vậy gã mím môi gật đầu: "Ừa."
Trong trận pháp, Đinh Hiên nhỏ giọng dò hỏi: "Chuyện này là sao?"
Gấu tuyết giải thích: [Là bạn của cậu bố trí trận pháp.]
Thiếu gia?!
Đinh Hiên ngạc nhiên.
Cậu còn muốn hỏi gì đấy nhưng gấu tuyết lại hướng về phía cậu làm động tác bảo cậu giữ im lặng, sau đó nhỏ giọng 'nói': [Bọn chúng rất lợi hại, chủ nhân của tôi bị chúng gϊếŧ chết.]
Thì ra là như vậy! Chả trách gấu tuyết thấy ba người đó liền kích động như thế.
Đinh Hiên tỉ mỉ đánh giá ba người đang đứng ở cửa động, cậu nghe người đàn ông mặc áo lông nói: "Lạ thật, rõ ràng lúc trước tôi và A Vinh tới đây không có trận pháp, chỉ thấy có một con gấu tuyết hung tợn. Nếu không phải vì nó thì A Vinh cũng đâu có chết thảm như vậy."
"Chẳng lẽ sau này mới có? Nhưng lúc đấy chẳng phải Hồng Hằng đã chết rồi sao?" Người phụ nữ không rõ, hỏi.
Hắc Báo khoát tay, nói: "Không cần tìm hiểu nhưng thứ vô dụng này. Chuyện chúng ta cần làm bây giờ là phá hủy trận pháp, sau đó tìm kiếm chất lỏng Ba Lần Sống của lão Hồng Hằng."
'Rống!!!' Gấu tuyết phát ra tiếng gầm giận dữ.
Đinh Hiên muốn khuyên nhưng không khuyên nổi. Cậu thấy cả người gấu tuyết run rẩy thì biết cơn tức giận của nó đang bùng nổ. Cậu muốn khuyên nó hãy bình tĩnh một chút nhưng gấu tuyết đã không còn tự không chế được nó nữa rồi.
"Gấu tuyết! Là âm thanh của gấu tuyết!" Người đàn ông mặc áo lông lập tức kinh hoảng la lên.
Hắc Báo cảnh giác nhìn chung quanh. Người phụ nữ thì nhanh chóng rút từ túi đeo trên lưng ra một cây đao, nhảy tới chắn trước người Hắc Báo.
Đinh Hiên thấy cảnh này liền nhìn ra thân phận của ba người họ. Người phụ nữ và người đàn ông áo lông là thuộc hạ của tên được gọi là anh Báo kia.
Gấu tuyết mất kiểm soát đã nhào ra ngoài, hướng về phía người đàn ông mặc áo lông phát động công kích.
Đinh Hiên thấy vậy liền khẩn trương, bởi vì cậu thấy người phụ nữ kia đã giương đao lên, chỉ cần gấu tuyết vồ tới thì ả ta lập tức một nhát đâm chết nó ngay.
"Không được! Gấu tuyết, về ngay!" Đinh Hiên lo lắng hô.
Tiếng hô của cậu thành công thu hút sự chú ý của người phụ nữ, ả ta đưa mắt tìm kiếm nơi phát ra âm thanh lạ.
"Anh Báo, bên trong còn có người!" Người phụ nữ cảnh giác nói.
Anh Báo đẩy người phụ nữ ra, phi thân về phía trước. Lúc đó gấu tuyết đang lao tức, gã ta vung một quyền đánh lên gáy nó. Đinh Hiên thấy cảnh này tim suýt treo lên. Cậu giãy giụa, muốn đi giúp gấu tuyết.
"Gấu tuyết, mau lùi lại!"
Đinh Hiên hét lớn, nếu không phải vì bị đóng băng có lẽ cậu đã lao về phía trước.
'Gầm gừ', gấu tuyết gào thét: [Tôi muốn báo thù cho chủ nhân.]
Đinh Hiên nghe rất rõ, cậu bị nó làm cho cảm động. Không ngờ rằng một con dã thú lại biết trọng tình trọng nghĩa như vậy, dù có liều mạng cũng muốn báo thù cho chủ nhân.
Cậu càng lúc càng giãy dụa mạnh hơn. Giờ phút này nắm đấm của Hắc Báo đã hạ xuống ngực gấu tuyết khiến nó bị văng vào vách băng, miệng phun ra một ngụm máu đỏ tươi.
Ngay sau đó Đinh Hiên nhìn thấy người phụ nữ cấp tốc bay lên, đôi tay nắm cây đao hướng về phía gấu tuyết muốn đâm tới.
Đinh Hiên cuống lên, gấp đến độ cả người co rúm, lớp băng bao phủ quanh người cậu phát ra tiếng rạn nứt, nháy mắt vỡ tan. Những mảnh băng vỡ bắn ra tứ phía, một trong số đó bay tới cắm thẳng vào người đàn ông mặc áo lông. Gã ta mở to hai mắt, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì đã thẳng tắp ngã ngược ra phía sau.
Đinh Hiên được tự do rồi liền nhanh chân lao về phía gấu tuyết đang bị tập kích, lúc người phụ nữ sắp đâm vào nó, cậu quýnh quáng giơ chân đạp vào eo của ả, một giây sau ả bay thẳng ra ngoài.
Hắc Báo nhìn thấy đột nhiên có một người khuôn mặt đen thui xuất hiện, gã sửng sốt. Đây là người, hay là thú? Sao đen thùi lùi vậy?
Nhờ Hắc Báo mất tập trung như vậy mà gấu tuyết tìm thấy cơ hội để phản công. Nó vươn mình nhào tới, răng nanh sắc nhọn nhắm vào cổ gã. Nhưng lúc nó sắp thành công thì người phụ nữ đột nhiên xông tới chắn trước người Hắc Báo. Hàm răng sắc nhọn của nó cắn lên cổ ả. Huyết quản bị cắn đứt, máu tươi nhanh chóng tìm đường chảy ra ngoài.
"A!!!"
Người phụ nữ ôm cổ rít gào, Hắc Báo biến sắc, đưa tay vào trong túi quần móc ra một tờ giấy màu vàng.
Đinh Hiên vừa nhìn liền biết đó là bùa, cậu cũng nhanh chóng lấy ra một lá ném về phía gã.
Một giây sau, Hắc Báo bị định thân. Lá bùa mà gã chưa kịp xài nhẹ nhàng rớt xuống đất.
Đinh Hiên thở phào nhẹ nhõm. Cậu đi tới nhặt lá bùa ở dưới đất lên. Trùng hợp thế nào nó cũng là bùa định thân. Chỉ có điều gã này không nhanh tay bằng cậu, để cho cậu chiếm mất tiên cơ.
Đinh Hiên không chút do dự nhét lá bùa đó vào túi quần. Cậu có một thắc mắc, sao lúc đó tốc độ của cậu đột nhiên nhanh như vậy? Theo lý, cậu không thể nào nhanh hơn gã này được. Nhưng trên thực tế, từ lúc phát hiện gã lấy bùa ra cho đến lúc cậu rút bùa ném về phía gã vỏn vẹn xảy ra trong một cái chớp mắt.
Đinh Hiên cảm thấy khó hiểu.
Cậu không biết, cơ thể cậu đã biến đổi theo một hướng vô cùng vi diệu. Loại biến đổi này diễn ra âm thầm đến độ cả Hách Nghị cũng không nhận ra.
Gấu tuyết đã sớm vứt xác người phụ nữ sang một bên, nhưng cơn giận dữ của nó không vì thế mà biến mất. Thấy Hắc Báo bị định thân, nó tiếp tục nhào tới vồ chết gã ta.
Đinh Hiên còn chưa kịp cản thì gã đã bị cắn chết.
Lần thứ hai phải tận mắt chứng kiến cảnh máu tanh nhưng Đinh Hiên không còn sợ hãi giống như hồi ở Trần gia nữa. Cậu chỉ bình tĩnh nhìn gã đàn ông trừng lớn đôi mắt không cam lòng mà nhìn bọn cậu chằm chằm.
Nhìn thấy người cuối cùng ngã xuống, thân thể lạnh dần, gấu tuyết 'nói': [Chủ nhân, ngài có thể an giấc ngàn thu được rồi.]
Đinh Hiên lộ vẻ xúc động, gấu tuyết trung thành bảo vệ chủ nhân đã làm cho cậu cảm động.
Thế nhưng khoảnh khắc đó cũng không kéo dài được bao lâu. Không biết có phải do vừa bạo phát năng lực kì quái hay không mà cơ thể cậu bắt đầu xuất hiện tác dụng phụ. Cả người cậu nóng bừng lên, cùng với lúc phát sốt không khác nhau là mấy.
Cậu ôm đầu, khó chịu nói: "Tao nghĩ tao lại phát sốt nữa rồi..."
Gấu tuyết nghe vậy thì quay đầu 'nói' với cậu: [Vậy thì về phòng nghỉ ngơi đi.]
Đinh Hiên gật đầu, cậu dợm bước xuống dưới nhưng chỉ mới bước được một bước đôi chân cậu liền mềm nhũn, cả người mất đà ngã nhào xuống đất.
Gấu tuyết cả kinh, vội chạy tới. Nó khom lưng ôm lấy Đinh Hiên vừa mới té lên.
Đinh Hiên mở mắt nhìn nó: "Nhờ mày..."
Nói rồi cậu ngất đi.
Gấu tuyết lo lắng. Nó không biết lí do tại sao Đinh Hiên lại bị như vầy. Nó hi vọng cậu không gặp chuyện xấu gì, bởi vì nó nghĩ, nếu không có Đinh Hiên thì nó chẳng thể báo thù được cho chủ nhân.
Nó ôm Đinh Hiên về phòng, đặt cậu xuống giường rồi chạy lên trên xử lí ba cỗ thi thể với dọn dẹp hiện trường gây án.
Thế mà, khi nó chạy lên tới nơi thì chỉ còn có hai cái xác. Nó cứ nghĩ đã cắn chết Hắc Báo nhưng giờ lại không thấy xác đâu.
Gấu tuyết kinh ngạc, cuống cuồng chạy ra ngoài tìm nhưng nó chẳng tìm thấy được dấu vết gì. Chắc chắn là vừa rồi tên kia giả bộ chết, sau đó thừa dịp nó với Đinh Hiên về phòng thì lén chạy trốn.
Gấu tuyết buồn bực nhưng không thể làm gì. Hiện tại Đinh Hiên lại phát bệnh, nó không thể cứ vậy mà rời đi, chỉ có thể bất đắc dĩ trở về phòng.
Cứ như vậy, Đinh Hiên đã ngủ ở đó được hai ngày mà vẫn chưa có hiệu sẽ tỉnh dậy. Gấu tuyết thấy vậy nên dự định ra ngoài đi săn chút gì đó, chờ Đinh Hiên tỉnh lại có cái để ăn ngay.
Sau khi thay cậu chỉnh lại góc chăn, gấu tuyết khóa kỹ cửa phòng rồi rời khỏi khe băng nứt.
...
Cuối cùng Hách Nghị cũng sắp hoàn thành phương thuốc kéo dài mạng sống cho ông lão.
Đây là phương thuốc rất phức tạp, khi phối dược liệu phải tuân thủ theo một quy trình nghiêm ngặt, thêm ít hay nhiều một chút một loại dược thảo nào cũng sẽ khiến cho thuốc mất tác dụng. Đây là lí do vì sao Hách Nghị lại mất nhiều thời gian như vậy mới chế ra được viên thuốc kéo dài mạng sống cho ông lão.
Giờ chỉ còn thiếu một loại dược thảo nữa là hoàn thành. Đó chỉ là loại dược thảo bình thường nên không khó tìm, vừa hay nó có thể sinh trưởng trong vùng tuyết lạnh giá như thế này nên Hách Nghị quyết định mang theo Bạch Cầu ra ngoài tìm.
Hắn khóa cửa phòng cẩn thận rồi gõ cửa phòng ông lão, ông ấy không mở cửa, chỉ hỏi vọng ra: "Chuyện gì?"
"Cháu ra ngoài đi dạo, ở gần đây thôi, lát cháu sẽ về. Cháu tới báo cho bác biết một tiếng."
"Ờ, cách giải trận pháp cậu đã thấy rồi đó. Giờ tôi không có rảnh để đi đón cậu đâu, nếu không nhớ thì đừng cố quay lại đây, trực tiếp đi luôn đi." Ông lão lạnh lùng nói.
Hách Nghị không thèm để ý. Hơn một tháng nay, bọn họ sống chung với nhau đều như vầy, dù sao cũng quen rồi.
Hắn không nói gì, cứ như vậy dẫn theo Bạch Cầu ra khỏi nhà.
Trong thư phòng, ông lão đang xem máy tình, trên màn hình vi tính là một cửa sổ của một phần mềm xem lịch rất lớn, trên đó có một ngày được đánh dấu đỏ rất chói mắt.
Mà giờ phút này, ông lão đang nhìn chằm chằm cái ngày được đánh dấu đỏ đó, đáy mắt u sầu.
Còn có năm ngày... Còn có năm ngày để sống.
Nguyệt nhi còn chưa tìm được, oan khuất của mình chưa được làm sáng tỏ. Sao mình có thể cứ như vậy mà ra đi vì bị đám người xấu kia đầu độc được chứ?!
Thoáng cái đã năm năm trôi qua. Vì để tìm ra cách giải độc, ông lão đã vùi đầu nghiên cứu thuốc giải ngày đêm nhưng tất cả đều không có kết quả.
"Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy?! Vạn Khoan thật sự phải bị hại chết như vậy sao? Tôi phải ôm nỗi oan khuất này xuống mồ sao trời?!"
Ông lão, cũng chính là Vạn Khoan, rất không cam lòng. Ông lão không thể tin được ông cứ như vậy mà tạ thế. Còn rất nhiều chuyện ông muốn làm, sao có thể dễ dàng chết như vậy chứ?
Ông lão cầm điện thoại bấm một dãy số, cuộc gọi đi hiển thị cái tên: A Văn, cũng chính là con của ông.
Điện thoại được nối máy, giọng nói của một người đàn ông truyền tới: "Ba, lúc nào thì con về nhà được? Ba, ba có khỏe không?"
Dĩ nhiên người đàn ông biết rõ cái ngày được đánh dấu đỏ chói trên lịch kia nên giọng nói của anh ta mang theo tia tuyệt vọng.
"Con không cần về nữa. Đi tìm A Nguyệt đi, nhất định phải tìm được nó. Hiểu chưa?"
Vạn Khoan nghiêm túc ra lệnh cho người đàn ông.
"Ba! Để con cùng ba, được không?"
Người đàn ông này rất muốn cùng ông lão vượt qua năm ngày cuối cùng trong đời ông ấy. Anh ta không muốn để ba mình ra đi trong cô độc.
"Mày không nghe lời ba sao? Hả? Lúc trước, lúc trước... Khụ. Khụ. Khụ..."
Đột nhiên Vạn Khoan ho khan dữ dội, cả khuôn mặt đều đỏ lên. Đợi qua cơn ho, ông nói tiếp: "Đi tìm nó đi! Một ông già như bà thì có gì tốt chứ?! Ba chỉ còn năm ngày để sống, trước sau gì cũng tới. Nếu đã định sẵn như vậy thì cứ thuận theo tự nhiên thôi con cà. Quan trọng nhất là phải tìm cho ra Nguyệt nhi. Đi đi con!"
"Ba!"
Đương nhiên người đàn ông này không đồng ý với những lời của Vạn Khoan, nhưng ông ấy lại rất nghiêm túc nói: "Nếu con mà về thì ba tự sát cho con coi!"
"Ba, con biết rồi. Con không về, không về mà..."
Nói xong lời này giọng người đàn ông cũng thay đổi. Cuối cùng anh ta cũng chỉ có thể thỏa hiệp, vì anh ta biết rằng ba anh nói được là làm được!
Tử Đằng: Sr các bạn vì dạo này tiến độ post truyện của mình bị chậm lại :((( Nhưng mình sẽ không drop đâu, chỉ là bận việc nên thời gian edit của mình bị giảm lại thôi.