Gấu tuyết vừa nghe Đinh Hiên nói vậy thì gật đầu lia lịa, sau đó "ô ô" nói gì đó. Dĩ nhiên là Đinh Hiên không biết, cậu hỏi: "Mày hiểu tao nói gì hả?"
Gấu tuyết lại gật đầu thêm một cái.
Đinh Hiên ngạc nhiên nhìn con gấu trắng trước mặt, có chút bất ngờ. Mãnh thú này có thể nghe hiểu cậu nói cái gì, còn biết chữa bệnh, thật sự quá thần kỳ.
Nếu gấu tuyết có thể hiểu cậu nói gì, vậy cậu có thể hỏi thăm sự tình của thiếu gia, đúng không nhỉ? Nói không chừng nó có gặp qua thiếu gia rồi!
Nghĩ như vậy cậu vội vàng lấy điện thoại từ túi quần ra, giơ tấm hình cậu chụp trộm Hách Nghị đến trước mặt cho gấu tuyết xem rồi hỏi: "Mày có từng thấy anh ấy không?"
Gấu tuyết nhìn màn hình điện thoại của Đinh Hiên, thấy một người mặc áo thun ba lỗ đen đang giơ tạ. Người đó không ai khác chính là Hách Nghị - ân nhân cứu mạng của nó, sao nó có thể không quen được?
Gấu tuyết vui vẻ khi thấy người trước mặt biết ân nhân của nó là ai, nó vội vàng gật đầu, sau đó chỉ vào chỗ bị thương lần đó của nó, miệng "ô ô" nói gì đó.
Mặc dù Đinh Hiên không hiểu gấu tuyết đang bi bô nói cái gì nhưng cậu thấy nó gật lấy gật để cái đầu thì đoán chắc chắn nó đã gặp qua thiếu gia. Đinh Hiên mừng rỡ khôn xiết.
"Mày nói mày từng thấy thiếu gia nhà tao? Tốt quá! Vậy mày biết anh ấy ở đâu không?"
Gấu tuyết gật đầu, rồi lại lắc lắc cái đầu. Nó đi ra cửa, ý nó là người này đã đi rồi.
Đinh Hiên xem những động tác đó, cậu hiểu hết, bèn hỏi: "Mày nói là thiếu gia nhà tao đi rồi? Giờ mày không biết ảnh ở đâu hết?"
Gấu tuyết gật đầu.
Đinh Hiên thất vọng ngồi nhìn chân giường, cậu không biết gấu tuyết gặp được thiếu gia vào lúc nào, cũng không biết thiếu gia rời đi khi nào. Hiện tại cậu còn đang phát sốt, hoa mắt chóng mặt, người nóng bừng bừng như nung trên đống lửa, đầu óc mơ màng không cách nào nghĩ được kế hoạch tiếp tục phải làm gì.
Nhưng cậu chắc chắn nếu cậu cứ thế này mà xông ra ngoài thì chắc chắn bệnh tình sẽ trở nên trầm trọng hơn, phỏng chừng mạng cũng treo luôn.
Nghĩ đến loại trái cây màu đen mà gấu tuyết vừa cho cậu ăn, phải nói là cực kì khó nuốt, thế nhưng gấu tuyết "nói" ăn xong có thể hạ sốt, vậy cậu thử xem sao.
Đinh Hiên nghĩ nghĩ rồi vơ đại một nắm ném vào miệng, nhai mấy cái rồi ực ực nuốt.
"A... Đắng quá! Thật sự công hiệu sao?" Đinh Hiên hỏi.
Kết quả, gấu tuyết mặt ngu ngu đứng xòe móng gãi đầu, bộ dáng "hổng có chắc lắm" nhìn cậu. Đinh Hiên câm nín. Hay là cậu đi ngủ một giấc cho khỏe vậy, đầu cậu thật sự rất đau.
Rất nhanh Đinh Hiên chìm sâu vào giấc ngủ. Vì không phải phòng bị bất cứ điều gì từ môi trường xung quanh, cậu ngủ rất ngon giấc.
Gấu tuyết đứng nhìn Đinh Hiên, nghĩ tới việc cậu cùng ân nhân của nó biết nhau, nó có thể nhân cơ hội này giúp cậu tìm ân nhân rồi lại thuyết phục người đó kế thừa di vật của chủ nhân chẳng?
Nhưng mà chủ nhân đã tạ thế, nó không thể rời đi quá xa nơi này vì còn phải trông chừng bảo vật. Vậy nó đi tìm ân nhân bằng cách nào đây?
Hi vọng vừa lóe lên lại nhanh chóng lụi tàn khiến gấu tuyết rất là rầu.
Nó nghĩ khi tỉnh lại chắc Đinh Hiên sẽ cảm thấy đói bụng nên khóa cửa đi ra ngoài kiếm đồ ăn về cho cậu. Hiện tại nó đem Hách Nghị xếp vào hàng ngũ đệ tử của chủ nhân nó mà người này là bạn của đệ tử chủ nhân, vậy nó phải chăm sóc người này cho thật tốt.
Gấu tuyết lao vù vù tới khu vực nó thường đi săn, nơi đó có thỏ trắng, có gà rừng, còn có nhiều thứ khác. Nó dự định sẽ bắt một con thỏ đem về nướng cho Đinh Hiên ăn.
Sau khi gấu tuyết rời đi không bao lâu, Đinh Hiên đang ngủ say bỗng co quắp người lại. Giờ phút này khuôn mặt vốn đang đỏ bừng vì sốt lại trở nên đen thui, cả môi cũng đen nốt, miệng thì liên tục sùi bọt mép màu đen. Tình trạng như vậy kéo dài mãi đến ba mươi giây sau mới ngừng lại.
Đột nhiên chiếc tủ ở trong phòng phát sáng, ánh sáng bắn ra tứ phía. Có một luồng hào quang không ngừng từ bên trong tủ bay thẳng đến mi tâm của Đinh Hiên, từng đợt, từng đợt tựa như mưa sao băng.
Ba mươi giây sau luồng ánh sáng đó biến mất, chiếc tủ gần đó cũng tối dần rồi khôi phục lại trạng thái ban đầu. Chỉ có điều màu đen thùi lùi trên mặt Đinh Hiên không biến mất.
Người nào đó đột nhiên ngồi dậy...
Cậu khẽ hé đôi mắt nhìn xung quanh, cuối cùng tầm mắt rơi xuống thứ trái cây màu đen trên bàn. Cậu nhảy ra khỏi giường, chạy tới bàn, lấy từng trái, từng trái cho vào miệng nhai nuốt. Cậu ăn rất bình tĩnh, dường như cậu không còn cảm nhận được vị đắng của thứ trái cây này nữa.
Ăn xong một trái, mi tâm của cậu phát sáng. Cứ thế lặp đi lặp lại cho đến khi trên bàn chỉ còn lại vài trái cậu mới dừng lại, quay trở về giường ngồi.
Nửa tiếng sau gấu tuyết trở về, tay cầm một con thỏ rừng đã xử lí sạch sẽ. Nó vào phòng thì thấy Đinh Hiên đang ngồi bên cạnh đống lửa.
Nó tới gần, Đinh Hiên ngẩng đầu lên, khuôn mặt đen thui như cục than của cậu khiến nó hết hồn. Người này lúc nãy còn thanh thú đáng yêu lắm mà, thế nào lại biến thành ra như vầy? Nếu như không nhờ quần áo trên người chắc nó cũng không nhận ra.
Chuyện gì đã xảy ra? Sao người này lại biến thành như vầy?
Gấu tuyết lơ đãng liếc nhìn chiếc bàn thì phát hiện thứ trái cây màu đen đã vơi đi hơn phân nửa. Nó nhìn Đinh Hiên, thầm nghĩ: Chẳng lẽ vì ăn trái này nên mới biến thành như vầy?
Gấu tuyết còn đang nghi hoặc tự hỏi thì Đinh Hiên đứng lên, lưu loát cầm lấy thỏ rừng trong tay nó: "Cảm ơn."
Cậu đâm xuyên một cây gậy qua con thỏ để cố định nó lại rồi bắc lên lửa nướng.
Gấu tuyết nhìn Đinh Hiên, "ô ô" hỏi: [Cậu khá hơn chút nào không?]
Điều khiến gấu tuyết giật mình chính là nó còn đang muốn tìm cách làm sao để biểu đạt cho Đinh Hiên hiểu thì cậu đã có thể trả lời: "Đỡ nhiều rồi. Hiện giờ tao rất khỏe."
Gấu tuyết trợn tròn mắt nhìn Đinh Hiên, cảm thấy lạ lùng.
Mười lăm phút sau, mùi thịt nướng thơm lừng lan tỏa khắp phòng. Gấu tuyết vội vàng chạy tới một cái tủ lấy ra một cái hộp đưa cho Đinh Hiên.
"Gia vị?"
Gấu tuyết gật đầu. Đinh Hiên cầm lấy đồ gia vị rồi rắc đều lên thịt thỏ, mùi thơm càng thêm đậm đà.
Nướng chín, cậu chia cho gấu tuyết một nửa, sau đó trèo lên giường từ từ thưởng thức.
"Ăn ngon quá. Sao mày lại có gia vị?" Đinh Hiên vừa ăn vừa hỏi.
Gấu tuyết quan sát thấy tình trạng của người này rất tốt, nhưng mà mặt thì...
[Lúc chủ nhân tôi tới đây ở thì mang theo.] Gấu tuyết trả lời câu hỏi của Đinh Hiên.
Cậu nghe xong gật đầu nói: "Mày còn có chủ nhân nữa hả? Vậy giờ người đó đâu?"
Gấu tuyết lắc lắc đầu: [Ông ấy chết rồi.]
Đinh Hiên lộ ra ánh mắt xin lỗi. Chỉ có điều mặt cậu hiện giờ đen thui, mắt đen mặt cũng đen khiến cho người đối diện khó mà phân biệt được cậu đang muốn biểu đạt điều gì qua ánh mắt đó.
"Giờ mày sống ở đây một mình hả?" Đinh Hiên cắn một miếng thịt, vừa nhai vừa hỏi.
Gấu tuyết gật đầu, nó nhìn Đinh Hiên, không nhịn được hỏi: [Giờ cậu không sao thiệt hả?]
"Sao cơ? Sao cứ hỏi tao chuyện này mãi vậy? Tao thật sự không sao!" Đinh Hiên không hiểu sao gấu tuyết lại hỏi cậu câu này mãi.
Gấu tuyết rất muốn nói Đinh Hiên rằng cậu hiện giờ biến thành đen thui rồi nhưng nó e rằng nói vậy sẽ làm cho cậu sợ. Cuối cùng nó chọn im lặng.
Ăn xong thịt thỏ rừng, Đinh Hiên nói: "Chỗ này ngộp quá, chúng ta ra ngoài đi dạo nha?"
Gấu tuyết chần chờ giây lát rồi gật đầu. Nó với Đinh Hiên ra khỏi phòng, trước khi đi nó không quên khóa cửa cẩn thận.
Nó dẫn Đinh Hiên đi lên trên. Trên suốt chặng đường nó vẫn luôn quan sát cậu, cảm thấy có gì đó không ổn. Sao người này không hỏi thăm chuyện liên quan đến đệ tử của chủ nhân?
Lúc gặp người này rõ ràng cậu ta đang rất gấp đi tìm người trẻ tuổi kia, sao bây giờ lại có vẻ như đã quên mất chuyện đó?
Nó đang suy nghĩ mông lung thì Đinh Hiên lên tiếng: "Thiếu gia nhà tao tới đây lúc nào? Khi nào thì anh ấy rời đi?"
Gấu tuyết ngẩn người, thì ra người này không quên. Lẽ nào cậu ta thực sự không có vấn đề gì?
[Hơn một tháng trước anh ta tới đây, đã đi lâu rồi.]
"Vậy sao? Tao đi đâu tìm anh ấy bây giờ?" Đinh Hiên nhìn lên phía trên, miệng lẩm bẩm.
Đột nhiên gấu tuyết cảm thấy có gì đó không ổn. Nó phát hiện ra bước chân của Đinh Hiên càng lúc càng chậm. Nó cúi đầu nhìn xuống thì thấy hai chân của cậu đang dần bị đóng băng, cả lỗ tai cùng phần cổ lộ ra bên ngoài cũng đang từ từ đóng băng.
Khi bọn họ đi tới lối vào khe băng nứt thì Đinh Hiên không thể cử động được nữa, cậu bị đóng băng hoàn toàn, cả người trở thành một pho tượng băng đứng sừng sững ở đó.
Thấy cảnh này gấu tuyết sợ hết hồn, nó đứng đực mặt ra nhìn mà chẳng biết phải làm sao.
Tuy bị đóng băng nhưng Đinh Hiên vẫn có thể nói chuyện với nó: "Ủa? Sao tao không đi được nữa?"
Gấu tuyết nhìn Đinh Hiên, lo lắng đáp: [Cậu bị đóng băng rồi.]
Đinh Hiên ngạc nhiên, cậu muốn cúi đầu xem xét tình trạng của mình nhưng căn bản là không nhúc nhích được.
"Giờ tính sao?" Đinh Hiên hốt hoảng hỏi.
Gấu tuyết đáp: [Cậu đừng vội, để tôi nghĩ cách.]
Nó lo lắng xoay vòng vòng một chỗ, muốn nghĩ cách gì đó để cứu Đinh hiên.
Ngay lúc này ở người cửa động truyền đến tiếng bước chân, hơn nữa không phải là của một người. Phỏng theo tiếng bước chân, có lẽ là ba người đang đi tới chỗ bọn họ.
Đinh Hiên vội vàng mở miệng nhắc nhở: "Có người tới."
Gấu tuyết lập tức ngừng chuyển động, nó quay đầu nhìn về phía cửa động. Quả nhiên có ba người đang đứng ở đó, hai nam và một nữ.
Nhờ vào trận pháp đã được bố trí sẵn, mấy người đó không nhìn thấy Đinh Hiên và gấu tuyết.
Giờ phút này, ba người đó đang đứng ở cửa động của khe băng nứt đánh giá tình huống bên trong.