Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiên Tài Cuồng Thiếu Đích Nam Thê

Chương 92: Đừng ăn thịt ta!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 92: Đừng ăn thịt ta!

Tác giả: Phong Nhã

Edit: Tử Đằng

_____________

Có lẽ vì đập đầu xuống tảng băng đau quá nên đầu óc Đinh Hiên thanh tỉnh được vài phần. Cậu vùng vẫy muốn đứng lên nhưng đôi chân bị tổn thương bởi giá rét căn bản không còn nghe lời cậu nữa. Không bao lâu sau cậu ngừng giãy giụa, cứ như vậy nằm trên khối băng.

Lần này ngã xuống không bò dậy được nhưng trong miệng cậu vẫn không ngừng lẩm bẩm: Thiếu gia, anh ở đâu? Em tới tìm anh nè...

Đột nhiên cậu có cảm giác mặt băng chấn động, điều này làm cho một người đang tuyệt vọng như cậu dấy lên hi vọng. Cậu đoán có người tới, cậu muốn mở mắt ra xem là ai nhưng mí mắt cậu nặng trĩu.

Người đó dừng lại bên cạnh cậu, sau đó cậu có cảm giác một khối lông lá chà chà lên mặt cậu, có vẻ là tay của đối phương.

Đến lúc này cậu vẫn không quên nghĩ tới Hách Nghị, khi đối phương chạm vào người cậu cố gắng cong lưỡi nói: "Xin chào. Tôi tới đây tìm thiếu gia nhà tôi... Anh hay chị gì đó có thấy ảnh không? Ảnh rất cao, rất cường tráng... Xin chào... Làm ơn nói cho tôi biết ảnh có tới đây không? Làm ơn giúp tôi... Tôi sẽ cảm tạ..."

Người lạ mặt nghe Đinh Hiên nói những lời này không khỏi chần chờ. Có lẽ là vì biết người mà cậu nói, cũng có lẽ đang nghĩ có nên cứu cậu hay không.

Áng chừng một phút sau, người lạ mặt quyết định lựa chọn cứu Đinh Hiên. Người đó khom lưng ôm lấy Đinh Hiên mang đi.

Đinh Hiên bị ôm lên thì có cảm giác bao quanh cậu là một mớ lông lá. Cậu nghĩ có lẽ đối phương đang mặc áo lông thú. Ở nơi giá lạnh như vầy loại quần áo như áo lông thú rất thường gặp. Đinh Hiên cảm thấy rất ấm, không khỏi cuộn tròn ôm lấy tấm áo lông thú kia.

Cậu lẩm bẩm: "Cảm ơn... Người tốt..."

Người đang ôm Đinh Hiên dừng lại một chút rồi tiếp tục tiến về phía trước. Đinh Hiên có cảm giác đang đi xuống dốc, cậu không biết đối phương muốn đem cậu đến nơi nào nhưng cũng chẳng sao, dù gì người này cũng đã cứu cậu.

Cậu không biết đã bị ôm đi như thế trong bao lâu, có lẽ là rất lâu. Cuối cùng người nọ cũng dừng lại, cậu có cảm giác mình được đặt xuống một chỗ rất mềm mại, hình như là giường.

Rốt cục cũng có chỗ để nghỉ ngơi...

Đinh Hiên thở ra một hơi, sau đó ngủ thϊếp đi.

Đúng là cậu đang nằm trên một cái giường, chỉ có điều "người" ngồi ở đầu giường không phải là một con người, mà là...

... Gấu tuyết!

Gấu tuyết vò đầu bức tóc nhìn Đinh Hiên đang nằm ngủ trên giường. Cậu trai này nói nó là người tốt, nó thật không dám nhận!

Thứ nhất, nó không phải người.

Thứ hai, nó đã từng làm tổn thương rất nhiều người.

Lúc nãy nó vốn không tính cứu người này!

Nó ở đây là để bảo vệ di vật của chủ nhân, nó ngày ước đêm ước đừng có người tới đây quấy rầy chốn bình an này của nó.

Trong khoảng thời gian này nhờ có trận pháp của chàng trai trẻ kia mà không ai tiến vào khe băng nứt được nữa. Tuy rằng chỗ này vốn ít người lui tới nhưng làm vậy di vật của chủ nhân nó sẽ được bảo vệ an toàn hơn.

Có lẽ là vì cảm ơn chàng trai trẻ kia, cũng có lẽ nó đã bị hắn ta cảm hóa nên mới do dự giữa cứu và không cứu. Cuối cùng nó nghĩ tới chàng trai trẻ đã trị thương cho nó, thế là từ do dự chuyển sang hành động. Nó quyết định cứu người này. Vả lại cậu trai này nói tới đây để tìm người chứ không phải tới để hái Lăng Hương. Nếu đã không phải vì Lăng Hương thì sẽ không thể tạo nên được bất kì uy hϊếp nào tới di vật của chủ nhân. Cứu người này không có gì là không được.

Đây là lần đầu tiên gấu tuyết cứu người, cảm giác thật khó tả, giống như có một luồng năng lượng chuyển động không ngừng ở trong lòng, rất ấm áp, tựa như nhiệt huyết dâng trào. Đối với loài vật vô tình lãnh huyết như nó thì đây là chuyện khó mà xảy ra được.

Cảm giác này thật thích.

Gấu trắng ngốc nghếch ngồi nhìn Đinh Hiên thêm một lúc rồi đi đốt lửa, lửa cháy khiến nhiệt độ căn phòng ấm lên không ít.

Căn phòng này từng là nơi ở của chủ nhân nó, khi chủ nhân qua đời liền trở thành của nó.

Gấu tuyết tuy ngốc nhưng không vì thế mà căn phòng này trở nên lộn xộn. Những lúc có nắng nó còn biết đem đồ đạc trong phòng ra ngoài phơi. Dù không có người ở trong thời gian dài nhưng chăn vẫn rất sạch sẽ và mềm mại.

Nó lại ngồi xuống mép giường nhìn Đinh Hiên, Nhìn một hồi nó ngủ quên mất từ lúc nào không hay.

Không biết đã ngủ được bao lâu, gấu tuyết bị một tiếng nói mớ đánh thức. Nó vội vàng nhìn lên giường thì thấy cậu trai nó cứu đỏ bừng mặt và đang không ngừng mê sảng.

Gấu tuyết giơ tay sờ sờ trán Đinh Hiên thì bị cái trán nóng bừng của cậu làm cho hết hồn.

Người này sốt rồi!

Gấu tuyết ngốc nghếch không biết phải làm sao, căn bản là nó không có kinh nghiệm giải quyết việc này. Nó buồn bực vò đầu, bộ dáng vô cùng khổ não.

Nó chợt nghĩ tới những lúc chủ nhân không thoải mái sẽ chạy ra ngoài hái một loại trái cây màu đen về ăn. Nó vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài, khóa kỹ cửa phòng rồi nhanh chân lao lên trên. Không bao lâu nó chạy ra khỏi khe băng nứt, tiếp tục nhắm về một hướng khác mà lao đầu chạy tới.

Nửa tiếng sau gấu tuyết trở lại, mang theo một thân thương tích xuất hiện ở lối vào khe băng nứt, trong l*иg ngực ôm một đống quả màu đen xì. Quả này có hình dáng khá giống quả nho, nhưng màu sắc thì không được bắt mắt cho lắm, vừa thấy liền muốn quăng ra xa.

Gấu tuyết không biết thứ trái cây này có công hiệu hay không, nó chỉ biết rằng chủ nhân ăn xong thì hết bệnh, vậy chắc là có.

Gấu tuyết chạy đến căn phòng của chủ nhân. Nó đặt đống trái cây màu đen ấy lên bàn rồi chọn đại một quả nhét vào miệng Đinh Hiên. Thế nhưng bàn tay của nó to quá, móng cũng không nhỏ, mà miệng người này thì quá bé đi, căn bản là không nhét vào được. Thế là nó ghim trái cây vào một cái móng động vật khác rồi đem nhét vào miệng cậu.

Cảm giác được có vật lạ để lên miệng, Đinh Hiên theo bản năng phun ra. Sau đó dường như có thứ gì đó lấp lấp miệng cậu, khiến cậu không thể không ngậm lấy vật kia, cuối cùng không cẩn thận cắn phải. Trong nháy mắt nước đắng tràn ra đầy miệng, đắng đến nỗi cậu liên tục la to 'a a'.

Đột nhiên cậu ngồi bật dây, quặp người sang một bên nôn một cách điên cuồng. Thế nhưng còn ích gì nữa khi nước đắng đã sớm bị nuốt xuống một phần, chạy thẳng vào dạ dày. Dù có phun ra cũng chỉ có thể phun ra được một chút, căn bản không thể khiến vị đắng trong họng cậu tiêu tan.

"Trời ơi đắng quá! Đây là cái gì mà đắng quá vậy nè trời?!"

Nói xong cậu phát hiện ra có gì đó không đúng, đồng tử mở to vì cơn sốt bỗng bắt gặp một ụ màu trắng đứng kế bên, hơn nữa cái ụ đó không giống người cho lắm. Bộ lông kia dày và trắng như tuyết, cậu hoàn toàn chưa từng thấy người nào ăn mặc quái gở như thế này.

Đinh Hiên chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên trên. Run... run...

Đôi mắt đen như hột nhãn, mũi đen như mực tàu, cái miệng cũng đen nốt, còn có hàm răng sắc nhọn... Đinh Hiên lập tức nhắm hai mắt, lần nữa nằm xuống giường.

Thấy phản ứng này của Đinh Hiên, gấu tuyết ngốc ngốc gãi đầu một cái, sau đó cúi xuống nhìn bộ móng được mài giũa kỹ càng của mình, nó mờ mịt nhìn Đinh Hiên đang nằm im không nhúc nhích trên giường. Thế này là thế nào? Lẽ nào ăn không đủ trái này nên không có hiệu quả? Cần ăn nhiều hơn sao?

Nghĩ vậy gấu ngốc vội vàng quơ đại một trái trên bàn nhét vào miệng Đinh Hiên. Lần nữa bị ép ăn loại trái cây đắng kinh khủng khϊếp này Đinh Hiên thấy tỉnh cả người. Cậu không nằm úp sấp bên giường nôn như điên nữa mà rụt người vào trong góc trốn, đôi mắt sợ hãi nhìn gấu tuyết trước mặt, miệng lắp bắp: "Đừng, đừng có ăn thịt tao! Tao, thiếu gia của tao rất lợi hại! Anh ấy, anh ấy có thể một cước đánh chết mày!"

Tuyết hùng vội vàng khoát tay, miệng kêu 'ô ô'. Nó muốn nói với Đinh Hiên rằng nó không muốn ăn thịt cậu mà đang cứu cậu. Nhưng động tác của nó lại khiến cho Đinh Hiên nghĩ rằng nó đang giương nanh múa vuốt đe dọa cậu, khiến cậu bị dọa sợ đến hồn vía sắp bay lên mây. Nếu không phải vì đang bị sốt đến đỏ bừng mặt thì phỏng chừng sắc mặt cậu đã sớm trắng bệch.

Cậu lại tiếp tục hăm dọa: "Đừng có ăn tao à nha, tao không có hù mày đâu. Thiếu gia nhà tao lợi hại lắm đó. Anh ấy thực sự rất lợi hại! Tao, tao..."

Sự bất đồng ngôn ngữ khiến gấu tuyết bất lực. Nó nghe hiểu Đinh Hiên nói gì nhưng Đinh Hiên lại chẳng biết điều nó đang cố biểu đạt là gì. Nó rất là rầu. Lần đầu tiên cứu người nhưng bị người nó cứu hiểu nhầm như vậy thật rất không cam lòng.

Nó phải nghĩ cách để người này tin tưởng rằng nó không có ý hại người mới được.

Nghĩ tới thứ trái cây màu đen đang cầm trong tay, nó lần nữa đưa tới trước mặt Đinh Hiên. Sau đó nó thả xuống giường rồi chỉ tay vào miệng ra hiệu cho cậu ăn vào.

Đinh Hiên vội vàng lắc đầu, nói: "Gì đây? Quả độc phải không? Mày muốn độc chết tao chứ gì?!"

Gấu tuyết: "..."

Nó lắc đầu, dùng móng chỉ vào Đinh Hiên rồi lại áp cả bàn tay vào trán mình. Đinh Hiên nhìn động tác đó của nó thì không hiểu gì hết, không biết gấu tuyết đang muốn biểu đạt cái gì.

Gấu tuyết cuống lên, nó thấy chậu than đặt gần đó, lại nhìn sang cột băng ở bên ngoài, cố gắng tìm cách để biểu đạt cho Đinh Hiên hiểu.

Gấu tuyết vừa chỉ tay vào trán mình, vừa chỉ tay vào lửa trong chậu than, sau đó làm động tác bỏ trái cây màu đen vào miệng nhai nhai. Xong xuôi nó chạy ra ngoài, tiếp tục vừa chỉ tay vào trán, vừa chỉ vào cột băng.

Đinh Hiên nhìn gấu tuyết vụng về quơ tay múa chân thì vỡ lẽ.

Trán? Lửa? Băng?

Lửa? Nóng...

Lẽ nào?

"Mày nói ăn cái này sẽ hạ sốt?" Đinh Hiên nghĩ cậu đã hiểu rõ điều mà gấu tuyết muốn truyền đạt.
« Chương TrướcChương Tiếp »