Chương 91: Xảo ngộ
Tác giả: Phong NhãEdit: Tử Đằng___________"Lăng Hương?"
Ông chủ suy nghĩ một lát rồi lắc đầu nói: "Cái này tôi chưa từng nghe nói tới? Là vật gì? Nói không chừng mỗi địa phương có cách gọi khác nhau."
"Là một loại hương liệu, mùi rất thơm."
"Hương liệu? Tôi không rành lắm về phương diện này."
Ông chủ cười áy náy, biểu thị mình không giúp được gì.
Đinh Hiên hơi thất vọng, dù vậy cậu vẫn cảm ơn ông chủ đã cung cấp thông tin rất có ích với cậu. Khi cậu rời đi ông chủ còn tốt bụng cho cậu tấm bản đồ đó, chúc cậu du lịch vui vẻ.
Không có được thông tin về Lăng Hương Đinh Hiên không biết nên bắt đầu từ đâu. Cậu bèn nghĩ tới địa điểm không ai dám tới kia, hay là chạy đến xem thử?
Từ trong tiệm cơm đi ra, Đinh Hiên muốn về nhà trọ nhưng mới đi được một đoạn thì cậu bị một gã đàn ông cản đường.
Đinh Hiên đề phòng nhìn gã này, hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Gã đàn ông này mặc áo khoác màu đen, đầu đội mũ, cao khoảng mét bảy, mét tám gì đấy. Gã ta hung tợn nhìn Đinh Hiên khiến cậu không thoải mái.
"Cậu muốn tìm Lăng Hương?" Người kia hỏi.
Đinh Hiên chần chờ một chút rồi gật đầu: "... Đúng vậy, đại ca biết chỗ nào có?"
"Cậu tìm Lăng Hương làm gì?" Người kia lại hỏi.
Đinh Hiên đáp: "Người thân nhờ tôi mua."
"Nếu cậu muốn thì chuẩn bị ba mươi bạn. Hai ngày nữa tôi mang tới cho cậu. Có điều giờ cậu phải đặt cọc trước năm mươi ngàn. Nếu tới lúc đó cậu không muốn lấy nữa thì xem như mất năm mươi ngàn này."
Gã đàn ông ra giá.
Đinh Hiên líu lưỡi: "Mắc quá!"
"Dĩ nhiên là phải mắc. Để hái vật này phải vượt qua nguy hiểm trùng trùng, ba mươi vạn là rẻ lắm rồi. Nếu cậu không trả nổi thì xem như tôi chưa nói gì."
Đinh Hiên nghĩ tới thiếu gia chính là muốn đi hái cái của nợ này, cậu không cần phải bỏ tiền ra mua nha. Thế nhưng nếu hỏi trực tiếp người này hái ở đâu chắc chắn gã sẽ không trả lời.
"Người thân của tôi không có nói là sẽ đắt như vậy..."
"Nói cách khác, cậu không trả nổi? Lãng phí thời gian của tôi quá, thực xui xẻo!"
Nói xong gã đàn ông phun một bãi nước bọt xuống đường dằn mặt Đinh Hiên rồi xoay người bỏ đi.
Nguy hiểm trùng trùng?
Mới nãy ông chủ có nói trên bản đồ có một nơi rất lạnh, hơn nữa còn có mãnh thú, không biết đó có phải là chỗ mọc Lăng Hương?
Trở lại khách sạn, Đinh Hiên vội vàng kiểm tra lại bản đồ thì phát hiện địa điểm ông chủ chỉ không dễ đi. Chỗ đó cách nơi này rất xa, nếu đi xe có lẽ cũng phải mất hơn một tiếng đồng hồ.
Đinh Hiên quyết định đến đó thử xem sao. Nếu quả thật không chịu được cái lạnh ở đó cậu sẽ quay trở lại. Nếu không đi tìm thì sao biết được thiếu gia có ở đó hay không.
Rạng sáng hôm sau Đinh Hiên tự trang bị mình thành cái bánh chưng mới xuất môn. Cậu đón taxi trên đường, chỉ vào bản đồ hỏi: "Bác tài, có thể chở tôi tới chỗ này không?"
Tài xế vừa liếc vào bản đồ liền nói: "Tôi nói nè nhóc con, đi tới chỗ này làm gì? Lạnh lắm đó! Tôi nghe khẩu âm của cậu không giống người vùng này nên mới nhắc nhở cậu, đi tới đó cậu sẽ không chịu nổi đâu! Dù có mặc thành như vậy cũng vô dụng."
Đinh Hiên cười, nhìn tài xế nói: "Cảm ơn chú đã nhắc nhở, nhưng tôi có việc quan trọng phải tới đó. Chuyện này cũng là bất đắc dĩ."
Tài xế nghe cậu nói vậy chỉ có thể lắc đầu: "Ai, thật là không biết nói gì với mấy người trẻ tuổi như các cậu. Một người, hai người đều muốn tới đó khiêu chiến. Một tháng trước cũng có một du khách bắt xe tôi nói muốn tới đó, không biết cậu ta ra sao rồi."
Đinh Hiên nghe tài xế nói vậy, lông mày hơi động, không khỏi hỏi: "Thật sao? Không ngờ lại có người giống tôi, người đó từ đâu tới?"
"Không rõ, tôi không có hỏi."
"Vậy người đó dáng dấp ra sao? Cao thấp thế nào?"
Tài xế nghe cậu hỏi như thế không khỏi hiếu kì: "Đừng nói là cậu biết người kia nha."
Đinh Hiên thẳng thắn thừa nhận, cậu gật đầu nói: "Rất có thể đó bạn của tôi. Một tháng trước anh ấy tới đây rồi mất liên lạc nên tôi tới tìm ảnh. Trước khi mất liên lạc ảnh nói sẽ tới một nơi rất lạnh, không biết có phải ở chỗ này không nữa."
"Ai nha, tôi không biết người tôi gặp có phải bạn cậu hay không. Cậu ta cao khoảng một mét tám, vóc người săn chắc, ăn mặc phong phanh. Tôi chỉ nhớ người đó quàng một chiếc khăn quàng cổ sọc đen trắng, còn tướng mạo ra sao thì không nhớ rõ. Dù sao cũng đã lâu như vậy, rất nhiều người bắt xe của tôi đi đây đi đó. Tôi nhớ rõ cậu ta là vì chỉ có mỗi cậu ta muốn tới chỗ khắc nghiệt đó."
Khăn quàng cổ sọc đen trắng? Cậu nhớ rất rõ khi soạn hành lí cho thiếu gia cậu đã xếp nó vào. Sẽ không trùng hợp đến thế chứ?
Chuyện này càng khiến cậu kiên định hơn. Nhất định phải tới nơi đó.
Cậu vội vàng nói: "Người chú mô tả rất giống với bạn của tôi."
"Trời ạ, vậy thì chết rồi! Nhóc đó rất được, tôi đã khuyên cậu ta không nên tới đó nhưng cậu ta lại nói có bạn chờ ở đấy. Cậu xem đi, giờ thì xảy ra chuyện rồi! Nhóc à, tôi khuyên cậu đừng đi, nơi đó lạnh lắm, cậu không chịu được đâu."
Tài xế đau lòng khuyên nhủ Đinh Hiên.
Đinh Hiên lắc đầu: "Không được, người nhà gửi gắm hi vọng vào tôi để tìm anh ấy. Chừng nào chưa tìm thấy anh ấy tôi không thể về được. Bác tài, làm phiền chú chở tôi tới đó."
"Ai, sao chẳng ai chịu nghe tôi khuyên bảo hết nhỉ. Hay là vầy, tôi để lại cho cậu số điện thoại, nếu cần giúp đỡ thì gọi tôi, tôi sẽ lập tức chạy tới đón cậu về."
Chú tài xế này rất tốt. Có lẽ một phần vì ấn tượng với tấm lòng trượng nghĩa vì bạn bè của Đinh Hiên nên muốn giúp cậu một tay.
Tài xế lấy danh thϊếp đưa cho Đinh Hiên: "Đây là số điện thoại của tôi."
Đinh Hiên cảm kích cầm lấy, nói: "Cảm ơn chú nhiều lắm!"
"Ai, tôi cũng chỉ có thể giúp cậu tới đó. Để tôi chở cậu tới chỗ lần đó tôi thả bạn cậu xuống."
"Dạ được, cảm ơn chú."
Một tiếng sau Đinh Hiên đặt chân xuống một chỗ bốn bề tuyết trắng, tài xế đã rời đi từ lâu, chỉ còn mỗi cậu đứng đây.
Chỗ này cách nội thành rất xa, không một bóng người, chỉ có thưa thớt vài căn nhà cũ nát bỏ hoang.
Đứng ở đây Đinh Hiên thấy lạnh đến thấu xương, hai chân cậu đã sắp bị đông cứng lại. Lúc bước đi rất khó khăn, cậu cảm giác hai chân giờ đây không còn là của mình nữa.
Quả thật ông chủ và chú tài xế không lừa cậu, nơi này thật sự rất lạnh, không biết thiếu gia còn ở đây hay không nữa.
Cũng có thể vì lạnh quá nên thiếu gia đã rời đi.
Đinh Hiên không biết, đây là nơi thiếu gia từng tới, cậu cũng phải tới xem thử.
Băng đảng kia đáng sợ như vậy, thiếu gia chỉ có một thân một mình, ở thành Nhạn Băng không quen biết ai, lại không về thủ đô, nói không chừng chỉ có thể trốn ở đây.
Đinh Hiên càng thêm chắc chắn suy đoán của cậu là đúng. Dù gì cũng đã tới đây, tốt xấu gì cũng phải đi xem thử chung quanh.
Trước đây cậu chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có lúc cậu trở thành như hiện tại, vì một người mà quyết không chùn bước đi tới một nơi xa lạ khắc nghiệt thế này.
Thiếu gia là một tồn tại đặc biệt trong lòng cậu. Cậu rất rất nhớ thiếu gia, vì thế cậu bất chấp tất cả đi tới đây chỉ mong có thể tìm được hắn.
Nhìn tuyết trắng mênh mông, Đinh Hiên dừng lại xoay xoay cổ tay cổ chân, nhảy nhót một hồi cho nóng người. Vì mặc nhiều quần áo nên không bao lâu cậu cũng cảm giác ấm lên được đôi chút. Thừa dịp này cậu vội vàng bước nhanh, hi vọng có thể tìm được chút dấu vết nào đó của thiếu gia.
Chỉ là, cậu đã đi rất lâu nhưng chẳng nhìn thấy gì ngoài một màu tuyết trắng. Nếu không phải sau lưng cậu in dấu chân trên tuyết thì chắc cậu sẽ nghĩ mình đang dậm chân tại chỗ.
Nơi này thật sự quá hoang vu, thật sự không một bóng người.
Đột nhiên Đinh Hiên không đi tiếp nữa.
Cậu chợt nhớ ra ông chủ quán cơm từng nói chỗ này có thú dữ, không biết có thật không. Đừng nói là có thật nha!
Nếu có mãnh thú, cậu đánh với nó kiểu gì?
Lí trí bảo đừng tiến về phía trước, nếu thật sự đυ.ng độ phải thú dữ thì cậu chết chắc. Nhưng khi nghĩ về Hách Nghị, con tim lại mách bảo cậu nên đi tiếp!
Biết đâu được? Biết đâu được thiếu gia ở chỗ nào đó trên cánh đồng tuyết trắng này? Nếu cậu không đi tiếp thì không phải cậu đã bỏ lỡ cơ hội được gặp thiếu gia? Hơn nữa thiếu gia mạnh như vậy, mãnh thú tuổi gì đấu với ảnh? Thiếu gia rất lợi hại đó nha!
Tự động viên chính mình, Đinh Hiên quyết tâm tiếp tục tiến về phía trước.
Một giờ sau, Đinh Hiên giơ tay chà chà khuôn mặt trắng bệch của mình. Không phải sắc mặt cậu tái nhợt mà vì có một màn sương tuyết mỏng phủ lên mặt cậu. Cả lông mày lông mi vốn dĩ phải đen hiện tại cũng biến thành trắng, chỉ có đôi môi của cậu lúc này đã trở nên tím tái, bước chân càng lúc càng nặng nề.
Vốn dĩ cậu có thể dừng lại quay về nhà nhưng vì quá mệt mỏi, hô hấp khó khăn làm cho cậu thiếu dưỡng khí, suy nghĩ cùng bị đình trệ.
Trong đầu cậu lúc này chỉ có một niềm tin duy nhất, là điểm sáng để cậu không ngừng tiến lên. Cậu tự nói với chính mình: Thiếu gia đang ở phía trước chờ mày đó, chỉ cần mày kiên trì nhất định có thể nhìn thấy anh ấy.
Cứ như vậy cậu đi đến gần khe băng nứt tự nhiên, nhưng cậu không thấy nơi đó, cậu chỉ chăm chăm tiến về phía trước. Cuối cùng, khi thể lực cạn kiệt cậu ngã xuống, cắm đầu lên một tảng băng.
Tử Đằng: Sr mấy bạn nha, bữa nay mình bận quá nên edit xong chưa dò lại lỗi, có lỗi gì mấy bạn cmt nha, mai mốt mình rảnh sẽ sửa. P.S: Chương này thương Đinh Hương ghê.