Chương 90: Thiếu gia bị truy nã!
Tác giả: Phong NhãEdit: Tử Đằng______________
Không phải Hách Nghị quên ước định của hắn với Đinh Hiên mà vì hắn bỗng có thêm một chuyện cần phải làm, đó chính là giúp ông lão nghiên cứu giải dược.
Chuyện này vốn dĩ không thuộc phạm trù quan tâm của hắn, hắn hoàn toàn có thể bỏ qua. Ngay khi ông lão từ chối tiết lộ những chuyện về người tu hành hắn có thể lựa chọn rời đi nơi này.
Thế nhưng hôm đó sau khi bắt mạch cho ông lão hắn phát hiện ra ông lão này không còn sống được bao lâu nữa, nhiều nhất cũng không quá một tháng. Nếu có thể nghiên cứu ra loại thuốc làm chậm lại sự phát tán độc tính thì ông lão sẽ sống thêm được một năm nữa.
Hách Nghị hắn tự xưng rằng trên đời này không có bệnh gì hắn không thể trị, không có độc nào hắn không thể giải nhưng độc mà ông lão trúng phải quá phức tạp nên hắn mới gặp trở ngại.
Dược liệu để phối giải dược có một số loại cực kì hiếm gặp, chúng chỉ sinh trưởng ở những nơi linh khí dồi dào, dù ở Tu Chân Giới của hắn ở kiếp trước cũng khó tìm thấy chứ đừng nói tới thời không thiếu thốn linh khí này. Cho nên muốn phối giải dược là chuyện rất khó làm được.
Tuy nhiên cũng không nói trước được, phỏng chừng trong tay người hạ độc sẽ có giải dược.
Nếu hắn có thể giúp ông lão kéo dài mạng sống, ông lão sẽ có cơ hội tìm ra được thuốc giải. Vì vậy hắn muốn giúp ông lão một lần. Không phải Hách Nghị muốn làm Chúa cứu thế, hắn chỉ là một người thầy thuốc có y đức mà thôi.
Ai bảo hắn gặp phải ông lão làm gì.
Chờ tới lúc hắn từ biệt ông lão để đến thành Nhạn Băng thì mới biết bọn người Hắc Phong đã lùng sục hắn gần nửa tháng, ngay cả sân bay, ga tàu hỏa bọn chúng đều phái người trông coi. Nói đi thì cũng phải nói lại, nếu không phải ông lão cho hắn ẩn náu thì có lẽ hắn đã bị những người này vây chặt.
Cho nên hắn thay ông lão nghiên cứu ra loại thuốc kéo dài mạng sống cũng coi như một cách để trả nợ ân tình. Lúc hắn rời đi sẽ không ai nợ ai.
Trong khoảng thời gian này Bạch Cầu luôn ở trong phòng của Hách Nghị chưa từng ra ngoài nên ông lão hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của nó.
Hiện tại Hách Nghị đang ở trong phòng chế thuốc, Bạch Cầu nói: "Anh đẹp trai, càng ngày tôi càng thích anh đó nha."
Đối với quyết định ở lại giúp ông lão chế thuốc của Hách Nghị, Bạch Cầu ủng hộ hai tay hai chân. Đối với nó Hách Nghị làm cái gì cũng đúng hết.
Nghe Bạch Cầu nói như vậy Hách Nghị nhìn vào mắt nó, sau đó ngẩn người. "Nhóc khiến anh nhớ tới đồng bọn nhỏ của mình."
Hắn nói đồng bọn nhỏ chính là nói Tiểu Thất, xưa nay Tiểu Thất đều luôn ủng hộ mọi quyết định của hắn. Bạch Cầu rất giống Tiểu Thất, nhìn nó hắn bất chợt nhớ tới Tiểu Thất.
"Ồ? Vậy sao? Vinh hạnh quá! Vậy đồng bọn nhỏ của anh giờ ở đâu?" Bạch Cầu hỏi.
Hách Nghị không trả lời, chỉ tiếp tục cắm cúi vào công việc của mình.
....
Hai giờ sau Đinh Hiên đặt chân lên thành Nhạn Băng.
Vừa bước ra khỏi máy bay cậu liền cảm thấy có một trận gió lạnh thấu xương thổi tới. Lúc ở trên máy bay cậu không cảm giác được, nhưng giờ phút này cậu chân chính nhận thức được sự lạnh giá ở đây khắc nghiệt như thế nào. Đinh Hiên không ngừng ôm cánh tay xuýt xoa, cậu vội vàng lấy áo may ô đã chuẩn bị sẵn cùng áo lông ra mặc vào. Thế nhưng một trận gió lạnh lại thổi tới, Đinh Hiên rùng mình. Thấy không ăn thua, cậu đành phải lấy thêm một chiếc áo lông nữa mặc vào, lúc này mới khá hơn được một tí.
Nghe tiếng gió thối vù vù ở bên ngoài, Đinh Hiên đội mũ, lấy khăn quàng cổ, mang găng tay vào cẩn thận, sau đó cậu thay đôi giày đang đi bằng một đôi giày bông. Vũ trang đầy đủ Đinh Hiên mới bước ra khỏi phi trường, giơ tay bắt một chiếc taxi đi vào nội thành Nhạn Băng.
Thật ra cậu hiểu rõ trong tình cảnh không biết Hách Nghị đang ở đâu đã vội vàng chạy tới đây là một việc làm không sáng suốt. Thế nhưng, muốn cậu ở nhà chờ Hách Nghị về? Xin lỗi, cậu làm không được!
Hơn một tháng nay cậu vẫn luôn cố gắng liên lạc với Hách Nghị nhưng trừ mấy ngày đầu Hách Nghị còn trả lời ra, những ngày sau đó cậu mất liên lạc hẳn với hắn. Cậu lo lắng không biết có chuyện gì đã xảy ra với hắn hay không.
Đây chính là lí do cậu không thể ngồi chờ mà phải chạy tới đây tìm hắn.
Dĩ nhiên cậu còn một mối lo lắng cũng lớn không kém. Nhỡ Hách Nghị tới đây rồi gặp phải cô nàng xinh đẹp nào đấy rồi bị hớp hồn quên đường về thì sao? Nếu đúng là vậy thì cậu càng phải đi chuyến này, có chết cũng phải tìm được hắn về nhà.
Đứng ngơ ngác trên con đường xa lạ ở một thành phố xa lạ, nhìn những khuôn mặt xa lạ Đinh Hiên có chút bất lực, nỗi sợ hãi vô hình bất chợt ập đến. Nhưng cậu không thể lùi bước, cậu đã sớm tính trước những chuyện này, cũng đã lập xong kế hoạch tìm kiếm Hách Nghị.
Trước tiên cậu sẽ đi tìm người hỏi thăm tình huống của thiếu gia, nếu không có kết quả cậu sẽ đi dò hỏi về Lăng Hương. Lần này thiếu gia tới đây là vì nó, chỉ cần biết nó ở đâu thì cậu có thể lần ra manh mối của thiếu gia. Chỉ là không biết có ai rõ vật quý giá đó ở đâu không nữa.
Tuy rằng cách này hơi ngốc nhưng cậu không còn cách nào khác. Trước tiên cứ theo đó mà làm, phát sinh tình huống khác lại tình tiếp.
Đầu tiên cậu đến khách sạn tìm, hỏi thăm lễ tân xem thiếu gia có từng đến đây thuê phòng hay không. Cậu nghĩ nhất định thiếu gia sẽ thuê phòng, đến khách sạn có thể lần ra tung tích của thiếu gia.
Đinh Hiên không ngờ rất nhanh sau đó cậu thật sự có được tin tức về thiếu gia, hơn nữa đó chẳng phải là tin tức tốt lành gì.
Cậu thuê một phòng, sau khi sắp xếp đồ đạc xong xuôi cậu dự định ra ngoài tìm một quán ăn để lấp bụng. Thế nhưng vừa ra tới đường cái cậu liền nhìn thấy một từ giấy to tướng màu sắc bắt mắt được dán trên cột điện trước mặt, trên đó viết: "Ai thấy người này nhanh tay gọi điện cho chúng tôi, thưởng mười vạn!"
Đinh Hiên nhìn chằm chằm tờ giấy, sợ hết hồn. Đó không phải là thiếu gia sao? Chuyện gì đã xảy ra? Sao hình của thiếu gia bị người ta dán ở đây? Hơn nữa còn treo thưởng lớn cho ai tìm thấy hắn?
Bởi vì không biết người muốn tìm thiếu gia là người tốt hay người xấu nên Đinh Hiên không dám ra mặt. Trước tiên cậu phải tìm hiểu rõ tình hình cái đã. Thu lại biểu tình sợ hãi, Đinh Hiên giả vờ không liên quan mà nhanh chân bỏ đi.
Sau đó cậu tùy tiện đến một quán ăn.
Lúc ăn cơm, cậu hỏi chủ quán: "Ông chủ, cho cháu hỏi một chút chuyện nhé? Cháu thấy ngoài đường dán rất nhiều hình của một người, là tìm người lạc hả chú? Nhìn mặt không giống bị bệnh thần kinh lắm, sao lại đi lạc được nhỉ?"
Ông chủ lập tức chạy tới giơ ngón tay 'suỵt' một tiếng, sau đó thấp giọng nói: "Lạc gì mà lạc. Người này đắc tội băng Hắc Phong nên bị truy nã. Tìm thấy hắn phải..."
Bàn tay ông chủ làm thành hình cây súng, Đinh Hiên thấy vậy kinh hãi đến tột cùng, cậu nói: "Chỗ này có băng đảng đáng sợ đến vậy sao?"
"Đúng vậy, cho nên cậu cẩn thận một chút. Nếu bị bọn chúng trấn lột thì cứ thuận theo mà đưa tiền, đừng cố gắng chống đỡ, chỉ có một con đường chết."
Nói xong ông chủ lắc đầu bỏ đi chỗ khác.
Đinh Hiên sợ ngây người, tay chân đổ mồ hôi lạnh, tim đập như trống đánh. Tại sao lại như vậy? Thiếu gia làm gì mà đắc tội băng phái đáng sợ như vậy?"
Chỉ có điều chắc chắn hiện giờ thiếu gia vẫn còn đang an toàn, nếu không thì bọn chúng đã chẳng dán nhiều hình truy nã anh ấy như vậy.
Đinh Hiên không còn dám nghĩ đến chuyện đi hỏi thăm tung tích của Hách Nghị nữa. Nếu bọn người Hắc Phong nghe được phong thanh chắc chắn sẽ bắt cậu làm con tin để uy hϊếp thiếu gia.
Vậy thì hiện tại thiếu gia đang trốn ở đâu? Đinh Hiên hết đường xoay xở.
Nghĩ tới Lăng Hương, Đinh Hiên suy đoán có thể thiếu gia đã đi hái Lăng Hương? Cậu nhớ Chiêm phu nhân từng nói Lăng Hương rất khó hái, vậy có lẽ nó phải mọc ở nơi hiểm trở hoặc một chỗ nào đấy không ai dám đi vào?
Nếu đúng như vậy thì có lẽ thiếu gia đã chạy tới đó trốn.
Cậu đi về phía quầy tính tiền, hỏi ông chủ: "Ông chủ, thành Nhạn Băng có chỗ nào nguy hiểm không? Hoặc là chỗ nào mà không ai dám tới ấy? Cháu tới đây lần đầu, không rành về nơi này nên muốn hỏi thử để tránh chạy lạc sang mấy chỗ đó."
À há, nhóc con này tới đây để du lịch?
Ông chủ dừng lại động tác bấm máy tính, ngẩng đầu nhìn Đinh Hiên hỏi cậu có phải khách du lịch không.
"Đúng vậy, cháu đến nơi này tham quan. Nghe người ta nói thành Nhạn Băng rất đẹp, không nghĩ tới lại lạnh như vậy."
Nói xong Đinh Hiên sờ sờ cánh tay cười.
Ông chủ cũng cười, ông ta nói: "Vậy cậu hỏi đúng người rồi. Tôi là dân địa phương ở đây, không có chỗ nào ở thành Nhạn Băng mà tôi không biết."
"Thật sao? Vậy ông chủ giới thiệu cho cháu vài chỗ đẹp đẹp đi. Cháu không biết phải đi tham quan những đâu." Đinh Hiên tiếp tục hỏi.
Ông chủ nói: "Tất nhiên là được."
Nói xong ông ta lấy một tấm bản đồ bày ra trước mặt Đinh Hiên, chỉ tay trên một chấm đỏ: "Đây là khu thắng cảnh nổi danh ở chỗ chúng tôi. Cậu ra ngoài bắt xe taxi, người ta sẽ đưa cậu đến tận nơi."
Sau đó ông ta chỉ vào một chỗ khác: "Cậu có thể tới chỗ này để mua sắm, ở đây có bán không ít đặc sản vùng chúng tôi. Còn nếu như cậu muốn biết những chỗ nguy hiểm không nên đi vào thì đây, chỗ này nè." Ông chủ chỉ tay đến một địa điểm khác trên bản đồ, tiếp tục nói: "Cậu không nên tới chỗ này, nhiệt độ ở đây rất thấp, ngay cả người bản địa chúng tôi cũng không chịu được chứ nói chi tới cậu là khách du lịch. Hơn nữa tôi nghe nói ở đó có dã thú rất đáng sợ. Từng có người tới đó nhưng không về được."
"Cái gì?! Còn có dã thú? Đáng sợ vậy! Ông chủ từng tới đó chưa?" Đinh Hiên ngẩng đầu nhìn đối phương hỏi.
Ông chủ quán gật đầu: "Từng tới một lần rồi không quay lại nữa. Tôi nghe người ta nói ở đó có khe băng nứt tự nhiên nên muốn tới đó xem thử. Kết quả chưa kịp tới đó tôi với bạn đã phải quay về. Nơi đó lạnh khủng khϊếp, đến độ chóp mũi cũng muốn đóng băng. Nếu tiếp tục đi về phía trước chắc phải bỏ mạng tại đó chứ chẳng chơi."
"Lạnh đến vậy sao?"
Đinh Hiên khó mà tin nổi. Cậu thầm tính toán ở trong lòng, có khi nào thiếu gia đi tới đây?
"Tất nhiên, chuyện này sao có thể giả được! Nơi đó hoang vu lạnh giá, chẳng ai muốn tới đó cả."
Ông chủ quán không có nói quá, nơi đó đúng là rất lạnh.
Đinh Hiên suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Ông chủ từng nghe nói tới Lăng Hương chưa?"
Đinh Hiên hỏi xong không hề để ý tới ở một bàn ăn cách đó không xa có một gã đàn ông khi nghe nhắc tới "Lăng Hương" liền ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn cậu...
Tử Đằng: Động lực để Đinh Hiên đi tìm Hách Nghị là vì sợ ảnh mê gái bỏ ẻm =))))Spoil chương sau."...Cứ như vậy cậu đi đến gần khe băng nứt tự nhiên, nhưng cậu không thấy nơi đó, cậu chỉ chăm chăm tiến về phía trước. Cuối cùng, khi thể lực cạn kiệt cậu ngã xuống, cắm đầu lên một tảng băng."