Chương 89: Nếu anh không về, vậy em đi tìm anh!

Chương 89: Nếu anh không về, vậy em đi tìm anh!

Tác giả: Phong Nhã

Edit: Tử Đằng

_____________

Thấy Đinh Hiên nhìn mình chằm chằm, vẻ mặt ngơ ngác không hiểu gì, Hách Vũ không giải thích, chỉ đứng lên chỉ chỉ bên ngoài: "Tôi phải về, rảnh rỗi điện thoại liên lạc."

Đinh Hiên 'a' lên, cậu nhìn chiếc xe đậu ở ngoài cửa, hỏi: "Sao chú tài xế không đi với cậu?"

Hách Vũ trả lời: "Chú ấy có chút việc phải xử lí, tôi tự lái xe tới."

"Cậu có hộ chiếu?" Chứng minh thư không có, vậy thì hẳn phải có hộ chiếu mới có bằng lái nhỉ.

Hách Vũ ngạc nhiên nhìn Đinh Hiên, đối với mấy câu hỏi này của anh dâu cậu trả lời theo thói quen: "Việc này anh không cần quan tâm."

Đinh Hiên câm nín: "..."

Hách Vũ cười cười, cậu vuốt tóc mình một cái rồi nói: "Mấy lời đó của tôi anh đừng để ý nha. Tôi không có hộ chiếu, nhưng lo gì, tôi biết lái xe."

"Tôi chỉ muốn hỏi, nếu chẳng may cảnh sát giao thông dừng xe cậu kiểm tra thì cậu lấy gì cho người ta xem?"

"Chuyện đó ấy hả, không cần lo đâu. Tôi tốt số lắm, bình thường tôi lái xe chưa bao giờ bị kêu vào, không sao đâu. Thôi tôi về đây."

Nói xong cậu vỗ vai Đinh Hiên rồi cất bước rời đi.

Kết quả, trên đường về Hách Vũ tốt số 'được' mấy anh giao thông mời tấp lề kiểm tra...

Nhìn anh cảnh sát đứng ngoài cửa xe, cậu đen mặt, rầu não ruột. Cậu quá kiêu ngạo nên ông trời mới phái anh này tới thu phục cậu sao?

.......

Đinh Hiên không biết cậu tùy tiện phán một câu lại trúng đến vậy. Sau khi Hách Vũ đi rồi cậu dọn dẹp nhà cửa rồi xách ghế ngồi trước cổng nhà, lấy điện thoại ra lên mạng.

Ngồi ở ngoài cổng chờ Hách Nghị về đã thành thói quen của Đinh Hiên hơn một tháng nay, tuy rằng mỗi ngày trôi qua đều là mỗi ngày thất vọng như cậu không thể từ bỏ được thói quen này.

Nửa tiếng sau cậu buông điện thoại xuống, ngồi ngóng ra đường cái. Bóng dáng quen thuộc cậu ngày mong đêm nhớ thì không thấy, lại thấy một chiếc ô tô chạy vào. Tuy rằng rất ít người chạy ô tô đời mới tới thôn nhưng Đinh Hiên lại chẳng mấy hứng thú hóng chuyện. Cậu thất vọng thu tầm mắt về, đứng dậy đi vào phòng.

Lúc này tiếng xe ô tô chạy sát tới trước cổng nhà cậu, nghe âm thanh này Đinh Hiên không khỏi kích động. Thiếu gia về? Bình thường trừ Hách Vũ ra đâu còn ai tới nhà cậu đâu.

Đinh Hiên ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài cửa. Đỗ trước cổng nhà cậu là một ô tô màu đen, Đinh Hiên mong đợi nhìn về phía chiếc xe. Bởi vì kính xe là kính một chiều nên từ góc độ của cậu vào chẳng thấy gì ở trong xe hết.

Nhưng mà...

Cửa xe mở ra, một thanh niên vận áo thun đen in hình đầu lâu bước xuống. Đinh Hiên vừa thấy thì tâm tình nháy mắt tụt xuống tới đáy.

Cậu cực kì thất vọng. Cậu cứ ngỡ là thiếu gia đã về.

Vì vậy cậu rất không vui nhìn về phía thanh niên kia, hỏi: "Sao anh tìm được tới đây?"

Thanh niên gỡ kính râm xuống, nói: "Muốn tìm thì có cách tìm được thôi."

Thanh niên đầu lâu xương chéo này chính là Mộ Dung Bằng.

Đinh Hiên không muốn tiếp xúc với người này quá gần, mỗi lần nhìn thấy y cậu lại nghĩ về những chuyện không vui.

Tuy rằng cậu luôn tự nhủ mọi chuyện đã qua rồi, cậu cũng muốn quên đi những chuyện đã xảy ra. Nhưng cậu là một người sống thẳng thắn, người từng làm nhục mình, cậu không quên được. Vì thế cậu rất không muốn thấy mặt Mộ Dung Bằng.

"Anh tới đây làm gì?"

Mộ Dung Bằng nhìn Đinh Hiên từ đầu đến chân, cuối cùng dừng lại trên mặt cậu.

"Vì chuyện kia nên không ưa tôi? Tôi thấy lúc tôi tới cậu rất kích động mà, kết quả vừa thấy tôi cậu liền thay đổi sắc mặt. Sao nào? Đang chờ ai hả? Chờ chồng? Thấy tôi không phải chồng cậu nên cậu khó chịu với tôi?"

"Không liên quan tới anh!"

Đinh Hiên bị Mộ Dung Bằng nói trúng tim đen nên đỏ mặt. Không ngờ phản ứng của cậu lại bị tên này nhìn thấu.

Mộ Dung Bằng bước chân tới gần Đinh Hiên: "Chồng cậu không ở nhà?"

"Đừng có mở mồm ra là chồng này chồng nọ có được không? Anh đang nhạo báng tôi?"

Mộ Dung Bằng cười cười: "Được rồi, không nói nữa."

"..." Đinh Hiên hồ nghi nhìn Mộ Dung Bằng, cảm giác bữa nay tên này rất lạ.

Mộ Dung Bằng dường như không ngại với ánh mắt soi mói của Đinh Hiên, y đứng nhìn ngó chung quanh rồi lại nhìn về phía cậu.

"Tôi tới đây không phải vì có ác ý. Cậu không cần tỏ vẻ không ưa tôi như thế."

"Tôi với anh không phải người cùng một thế giới, không nói chuyện với nhau thì không ưa thế nào được? Vả lại tôi không muốn cùng anh có bất kì liên hệ nào."

Đinh Hiên không chút khách khí nói.

Mộ Dung Bằng có chút khó xử nhưng vẫn không chịu đi, càng không tức giận, chỉ nhìn vào khoảnh sân sạch sẽ nói: "Tới thì đã tới rồi, lẽ nào cậu không muốn mời khách vào nhà ngồi chơi?"

"Không quen không biết, sao tôi phải mời anh vào nhà?" Đinh Hiên lạnh lùng nói.

Mộ Dung Bằng nở nụ cười gượng: "Hách Nghị đâu? Kêu hắn ra đây nói chuyện với tôi. Tôi sẽ không vào nhà, đứng chỗ này nói chuyện cũng được."

"Đã nói là không biết thiếu gia đi đâu mà." Đinh Hiên bực mình nói.

"Hắn vẫn chưa về."

Sắc mặt Mộ Dung Bằng lộ vẻ thất vọng. Hôm nay y tới là muốn tìm Hách Nghị, không ngờ hắn không có nhà.

Y nghĩ Hách Nghị tới ở nhà Đinh Hiên, nhưng Đinh Hiên cũng không biết hắn đã đi đâu, xem ra y đã đoán sai rồi.

"Thiếu gia không có nhà nên anh về được rồi đó."

Nói xong Đinh Hiên muốn đóng cổng nhưng Mộ Dung Bằng nhanh nhẹn dùng chân chặn lại.

"Tôi biết hôm đó tôi làm vậy là tôi sai. Xin lỗi thì cũng đã xin lỗi rồi, lẽ nào cậu không tha thứ cho tôi?" Mộ Dung Bằng chống hai tay lên câu đối hai bên cửa cổng, nói.

Đinh Hiên nhíu mày nhìn y, nói: "Nếu tôi tìm bảy, tám người tới đánh anh một trận, dùng những lời khó nghe sỉ nhục anh, bắt anh bò trên đất làm ngựa, uống rượu đến độ ói tràn họng, anh thấy anh có thể tha thứ cho tôi được không?"

Mộ Dung Bằng bị Đinh Hiên nói đến câm nín.

"Còn nữa, chuyện tôi có tha thứ cho anh hay không quan trọng lắm sao? Vốn dĩ là người dưng nước lã, tha thứ hay không thì có gì khác nhau đâu!"

Mộ Dung Bằng im lặng.

Đinh Hiên nói không sai, bọn họ là người xa lạ, tha thứ hay không có gì khác nhau?

Không tìm được lí do biện minh cho hành động này của mình nhưng Mộ Dung Bằng vẫn kiên trì chặn cổng, miệng mấp máy, cuối cùng buột miệng hỏi: "Cậu với Hách Nghị tính chừng nào li hôn?"

"Liên quan gì tới anh? Anh bị gì vậy? Không ngờ thiếu gia nhà Mộ Dung lại nhiều chuyện đến vậy!"

Đinh Hiên càng lúc càng tức giận, nhiệt độ cơ thể nháy mắt tăng cao. Chuyện bọn cậu li hôn hay không ảnh hưởng tới tiền đồ của y hay sao mà y lại quan tâm?

Cậu nhấc chân lên, dùng sức đạp một cái mạnh thật mạnh vào cẳng chân Mộ Dung Bằng

Mộ Dung Bằng bị đá đau, theo bản năng cong người ôm chân, Đinh Hiên nhân cơ hội này kéo cổng đóng lại.

Mộ Dung Bằng nhìn cánh cổng đóng chặt, lại nhìn tường rào, khóe môi lộ ra một nụ cười gian.

Y đi đến chỗ tường rào, nhún chân nhảy một cái, hai tay bám chặt vào đầu tường, theo đà đó y nhảy lên đầu tường rồi nhẹ nhàng thả người xuống đất.

Đinh Hiên đuổi người về rồi thì dự định vào bếp làm cơm tối. Bỗng cậu nghe một tiếng 'bịch' nên xoay người lại nhìn thì thấy Mộ Dung Bằng vốn dĩ phải ở ngoài cổng lại leo tường nhảy vào sân nhà cậu. Sắc mặt Đinh Hiên vô cùng khó coi, cậu tức giận quát: "Anh đây là có ý gì? Muốn làm gì nữa?!"

Mộ Dung Bằng phủi phủi cát ở hai tay, nói: "Đâu có làm gì đâu, vào nhà cậu tham quan một chút."

"Chỗ này không hoan nghênh anh! Làm ơn đi ra ngoài! Nếu không tôi báo cảnh sát anh xâm phạm gia cứ bất hợp pháp bây giờ."

Đinh Hiên chộp lấy một cây gậy trong sân giơ về phía Mộ Dung Bằng, muốn đuổi đánh y ra ngoài. Mộ Dung Bằng nắm lấy đầu gậy, nói: "Đừng kích động, tôi sẽ không bắt nạt cậu."

"Rốt cục anh muốn làm gì?" Đinh Hiên lặp lại câu hỏi. Mộ Dung Bằng chẳng biết phải trả lời thế nào, y đảo mắt một vòng quanh sân nhà, sau đó chỉ vào bồn hoa dưới tán cây: "Nhìn kìa, mấy bông hoa kia đẹp quá!"

Đinh Hiên nhíu mày: "..."

Thấy Đinh Hiên vẫn không buông lỏng cảnh giác, Mộ Dung Bằng biết nếu còn giằng co như vậy nữa chắc tới khuya cũng chưa xong nên đành thả tay, quay người đi ra cổng.

"Tôi đi là được chứ gì?"

Cổng 'cọt kẹt' mở ra, Mộ Dung Bằng đi ra ngoài. Y nhìn vẻ mặt bất thiện của Đinh Hiên, hỏi một câu: "Đừng nói là cậu thích Hách Nghị nha?!"

"Cút!"

Mộ Dung Bằng gật đầu, lại nói: "Tôi khuyên cậu nên sớm tỉnh mộng. Hai người chỉ là kết hôn giả, sớm muộn gì hắn cũng sẽ li hôn với cậu. Đừng nghĩ có thể sống cùng hắn tới già, hắn là trai thẳng."

Mộ Dung Bằng vừa dứt lời thì cây gậy trong tay Đinh Hiên bay vèo về phía y. Y nhảy sang một bên né được, sao đó mở cửa xe nổ máy rời đi.

Nhìn xe Mộ Dung Bằng, Đinh Hiên cười lạnh: "Chúng tôi sẽ không li hôn!"

Cậu nghĩ, nếu đến kì nghỉ đông mà thiếu gia chưa về thì cậu sẽ đi thành Nhạn Băng tìm thiếu gia.

Nửa tháng sau trường học nghỉ đông, Hách Nghị vẫn như trước chưa về. Đinh Hiên nhanh chóng thu dọn hành lí, mặc vào áo may ô giữ ấm của chính mình lên máy bay đi đến thành Nhạn Băng.

Nếu anh không về, vậy em đi tìm anh!

Tử Đằng: Mộ Dung Bằng à, nói người ta thì hãy nhìn lại mình đi, biết đâu 1 ngày nào đó bạch mã "quàng tử" của anh sẽ xuất hiện =)))) P.S: Mình có lời phê bình sâu sắc đến Hách Nghị vì đã bỏ vợ con nheo nhóc bơ vơ ở nhà =.=