Chương 88: Lẽ nào cậu ấy là GAY?
Tác giả: Phong NhãEdit: Tử Đằng____________
Đinh Hiên tò mò quay đầu lại thì thấy một người mặc áo thun màu vàng nhạt bước xuống xe. Là Mộ Dung Bằng.
"Là anh? Chuyện gì?"
Đinh Hiên hờ hững hỏi khiến Mộ Dung Bằng có cảm giác người này đang muốn giữ khoảng cách với y.
Mộ Dung Bằng không trả lời ngay mà chỉ đứng đó nhìn Đinh Hiên, một lúc sau y hỏi: "Hách Nghị đâu?"
"Anh tìm thiếu gia nhà tôi? Xin lỗi nha, ảnh không có ở nhà."
"Hắn ở nhà cậu?" Mộ Dung Bằng lại hỏi.
Đinh Hiên nghi ngờ nhìn y: "Có liên quan gì tới anh không? Mà anh tìm thiếu gia nhà tôi có chuyện gì?"
"Có chút chuyện." Mộ Dung Bằng thẳng thắn nói.
"Anh tìm nhầm lúc rồi, giờ thiếu gia đi đâu tôi cũng không biết. Nếu anh có chuyện quan trọng thì có thể nói tôi, bao giờ ảnh về tôi nói lại với ảnh."
"Cậu không biết hắn đi đâu?" Mộ Dung Bằng chú ý đến câu này của Đinh Hiên, y hỏi: "Là sao? Hắn không ở với cậu?"
"Chuyện đó không liên quan tới anh!"
Nói xong Đinh Hiên muốn bỏ đi nhưng Mộ Dung Bằng nhanh chóng kéo tay cậu lại, Đinh Hiên giằng tay ra rồi nói: "Rốt cục anh muốn gì?!"
"Có phải hắn nói muốn li hôn với cậu? Cũng đúng thôi, hai người đều không thích con trai, sao có thể sống với nhau như vợ chồng được, sớm muộn gì cũng phải mỗi người một ngả."
"Ai nói tôi không thích ở với..."
Đinh Hiên đang nói giữa chừng thì đột nhiên dừng lại.
Mộ Dung Bằng nghe không hết câu nhưng cũng đủ hiểu. Y ngẩn người nhìn Đinh Hiên từ trên xuống dưới, giống như muốn nhìn xem cậu đang cất giấu bí mật gì.
Đinh Hiên bị y nhìn tất nhiên không thoải mái. Cậu xoay người bỏ đi. Lần này Mộ Dung Bằng không ngăn cản, chỉ nhìn theo bóng lưng của cậu, miệng lẩm bẩm: "Yêu thích người cùng giới? Lẽ nào cậu ta là người đồng tính?"
Bị Mộ Dung Bằng đột nhiên xuất hiện quấy rối tâm tình của Đinh Hiên rất không tốt. Vốn dĩ nó đã không tốt từ lúc không liên lạc được với Hách Nghị, lần này nghe Mộ Dung Bằng nói tới chuyện li hôn của cậu với thiếu gia thì bão tố mây đen kéo tới giăng kín đầy đầu cậu luôn. Cảm giác rất khó chịu, rất buồn...
Mua xong dược liệu cậu chạy tới một quán cơm nhỏ ăn trưa qua loa. Dạ dày được lấp đầy khiến tâm trạng cậu tốt lên không ít. Lúc này cậu mới cưỡi xe máy về nhà.
Đinh Hiên không nghĩ tới mấy ngày sau cậu lại chạm mặt Mộ Dung Bằng lần nữa.
Hôm đó cậu đang trên đường đi học về, vừa tới cửa liền thấy Hách Vũ đứng đợi ở trước nhà.
"Nhị thiếu gia, sao cậu lại tới đây?"
Đinh Hiên dừng xe rồi chạy tới trước mặt Hách Vũ hỏi.
"Đến tìm anh, thuận tiện tìm anh hai coi ảnh dạo này sao rồi. Mà anh hai tôi đâu? Gọi điện thì tắt máy, gọi cho anh cũng không có ai bắt máy."
Hôm nay Hách Lập với Hách Kiến Thiên đều ra nước ngoài công tác, hình như là việc làm ăn ở ngoại quốc xảy ra chút chuyện nên Hách Vũ mới dám tới tìm Đinh Hiên.
Chuyện ở quán bida lần đó cậu vẫn luôn canh cánh trong lòng, không thể nào quên được. Không thể hỏi cho rõ ràng làm cậu không cách nào thôi nghĩ về nó, thừa dịp mấy người kia xuất ngoại cậu liền chạy tới đây.
Trong khoảng thời gian này Hách Lập rất an phận, cũng không có giở trò quấy rối Chiêm gia, có vẻ cậu đã lo lắng dư thừa. Tên điên đó không gây phiền phức với Chiêm gia thật chả giống với tác phong của gã. Thế nhưng Chiêm Bình đã nói với cậu gần đây nhà anh rất an ổn, không có rắc rối gì.
Tuy rằng cậu rất tò mò nguyên do Hách Lập trở nên khác thường, thế nhưng gã an phận như thế cũng là một chuyện tốt với cậu, cậu cũng an tâm hơn.
Đinh Hiên nghe Hách Vũ nói gọi điện không được liền lấy điện thoại ra nhìn, quả nhiên có máy cuộc gọi nhỡ.
"Xin lỗi, tôi không nghe thấy." Đinh Hiên nói xin lỗi.
Hách Vũ khoác tay: "Anh tôi đâu?"
"Thiếu gia chưa về." Đinh Hiên đáp.
"Ảnh đi đâu?"
"Hơn một tháng trước thiếu gia rời khỏi thủ đô thẳng đến giờ vẫn chưa về, có lẽ anh ấy bị chuyện gì ngáng chân." Đinh Hiên không che giấu.
Hách Vũ hơi ngạc nhiên: "Anh nói sao? Anh hai tôi đi hơn một tháng rồi chưa về?"
Hách Vũ cứ tưởng Hách Nghị đi ra ngoài, không nghĩ tới anh hai cậu đi biệt tích từ hơn một tháng trước vẫn chưa về.
"Đúng vậy. Nhưng nhị thiếu gia đừng lo, thiếu gia không sao đâu."
Đinh Hiên nói câu này cũng chính là tự an ủi chính mình. Trong lòng cậu đang lo đến sốt vó đây nè, không biết đến tột cùng là thiếu gia đã gặp chuyện gì.
"Anh có liên lạc với ảnh không?" Hách Vũ hoang mang hỏi.
"Có. Mới hai ngày trước thôi, ảnh nói còn một số việc cần giải quyết, mấy ngày nữa sẽ về."
Thấy Hách Vũ lo lắng ra mặt, Đinh Hiên quyết định nói dối.
Quả nhiên vừa nghe cậu nói như thế Hách Vũ dần lấy lại được bình tĩnh.
"Vậy thì tốt. Tôi có tưởng mất liên lạc rồi chứ. Nếu như mất liên lạc, chúng ta phải nghĩ cách tìm ảnh về."
"Không có mất liên lạc, nhị thiếu gia cứ yên tâm." Đinh Hiên an ủi Hách Vũ.
Hách Vũ gật đầu, sau đó nói: "Mục đích hôm nay tôi đến đây là tìm anh bàn một việc."
"Vào nhà nói chuyện."
Nói xong Đinh Hiên đi mở cửa, dẫn Hách Vũ vào nhà.
Đinh Hiên để Hách Vũ ngồi ở nhà trên còn mình chạy xuống nhà dưới châm trà, trong nhà không có thứ gì vì bình thường chẳng có ai đến thăm nên lần này đãi khách có chút không chu toàn.
Hách Vũ gọi Đinh Hiên lại: "Không cần đâu, ngồi xuống nói chuyện đi."
"Kiểu gì cũng phải uống một ngụm nước chứ, cậu chờ tôi một chút."
Đinh Hiên chạy vào bếp rót một li nước đem ra đặt xuống trước mặt Hách Vũ: "Nhị thiếu gia, cậu có chuyện gì muốn nói?"
Hách Vũ ngồi ngay ngắn, nghiêm túc nhìn Đinh Hiên: "Anh có thể nói cho tôi biết ngày đó ở quán bida anh làm cách nào có thể chỉ trong mấy phút chạy tới phố Tam Xoa không? Đấy không phải chuyện người bình thường có thể làm được!"
Nhất định người bình thường không làm được như vậy.
Đinh Hiên yên lặng nhìn Hách Vũ, cuối cùng mở miệng nói: "Ừa, đúng là thế."
"Vậy chuyện gì đã xảy ra?"
Đinh Hiên nghiêm túc trả lời: "Thật ra tôi cũng không rõ lắm. Có một người cho tôi cái này, chỉ tôi cách dùng. Tôi dựa theo chỉ dẫn mà làm thôi, không ngờ lại công hiệu."
Vừa nói Đinh Hiên vừa móc ra từ trong túi hai lá bùa.
Hách Vũ vội vàng cầm lấy hai lá bùa ngắm nghía, sau đó ngẩng mặt nhìn Đinh Hiên nói: "Anh không có nói giỡn chơi?"
Đinh Hiên dùng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc trả lời: "Không."
Hách Vũ: "..."
"Nè, chẳng phải đây là mấy lá bùa hay có trong phim sao... Anh thật sự không gạt tôi?"
Hách Vũ cảm thấy rất khó tin.
"Thật sự không gạt."
Hách Vũ nhìn lá bùa trong tay, lại hỏi: "Là ai cho anh?"
Đinh Hiên lắc đầu: "Không biết nữa. Một tối nọ tôi giúp đỡ ông ta một chuyện rồi ông ta cho tôi ba lá bùa để cảm ơn. Lần trước tôi dùng là bùa chạy nhanh, có thể chạy trốn rất nhanh. Thật ra tôi cũng không tin đâu, xài rồi mới tin ấy chứ."
Hiện tại Đinh Hiên chỉ có thể nói bừa, cậu không biết chuyện này có bị truyền ra ngoài hay không nhưng tạm thời phải che giấu chân tướng.
"Bùa nhanh?"
Mặc dù có chút khó tin nhưng Hách Vũ nghĩ tới Đinh Hiên là người phàm mắt thịt, chắc chắn không thể ngay lập tức có được sức mạnh kinh người như thế, nhất định phải có thứ gì hỗ trợ. Nghĩ như vậy Hách Vũ tạm tin.
"Vậy hai lá bùa này là?" Hách Vũ hỏi thăm về hai lá bùa trong tay cậu.
Đinh Hiên chỉ vào một trong hai tấm nói: "Đây là bùa lửa, có thể thiêu cháy đồ vật đến không còn một mống. Cái này là bùa định thân, có thể khiến người khác bất động."
"Thật sao?" Hách Vũ thật tò mò, cậu nhìn hai lá bùa trong tay, nói: "Thử nghiệm chút được không?"
Đinh Hiên lộ vẻ khó xử: "Tôi chỉ có hai tấm này để phòng thân, nếu dùng hết sau này gặp nguy hiểm không có thứ để giữ mạng."
Hách Vũ 'à' một tiếng, cậu cảm thấy Đinh Hiên nói cũng có lí. Nếu đem hai lá bùa này đi thí nghiệm thì sẽ rất lãng phí.
Không thể tận mắt chứng kiến uy lực của hai lá bùa khiến Hách Vũ vẫn còn nửa tin nửa ngờ về chúng. Thế nhưng cậu cũng không tìm được cách nào để giải thích cho khả năng vô địch của Đinh Hiên ngày hôm đó ngoài mấy lá bùa này.
Ông nội đã từng nói: Trên đời này có nhiều thứ chúng ta không biết, cũng cảm thấy rất khó tin. Có lẽ đó là thật, mà cũng có thể là giả.
Tuy rằng chuyện Đinh Hiên nói rất khó tin nhưng có lẽ anh ấy không nói nói dối, có lẽ trên đời này có tồn tại vật thần kì như mấy lá bùa này thật.
Cậu trả hai lá bùa cho Đinh Hiên, trên mặt nở một nụ cười.
"Không cần biết thế nào nhưng ngày đó rất cảm ơn anh đã giúp đỡ. Mã Lâm nói tới tôi rồi, là cậu ấy gọi điện cho tôi nhưng tôi để quên điện thoại ở chỗ anh nên anh mới biết mà chạy tới. Anh tới là để cứu tôi, đúng không?"
Đinh Hiên ngượng ngùng gật đầu: "Ừa. Thật ra khi ấy tôi sợ lắm. Trên đường đi tôi không biết phải làm gì hết, chỉ mong cậu không gặp Cao Phàm. Thế nhưng lúc chạy tới thì biết là đã trễ, lúc đó tôi nghĩ đến lá bùa trong tay, chỉ nghĩ thử ăn may thôi, không ngờ lại có thể cứu được hai người."
"Anh thay đổi rồi."
Đột nhiên Hách Vũ nói ra một câu khiến Đinh Hiên ngẩn người.
Tử Đằng: Sau khi được 1 vài bạn góp ý về cách xưng hô, mình đã suy nghĩ và cuối cùng quyết định bỏ cách xưng hô tui và thay toàn bộ bằng tôi. Những chương trước mình chưa có thời gian sửa nên vẫn sẽ để nguyên. Mong các bạn thông cảm. :)))