Chương 8: Chiêm Thanh
Tác giả: Phong NhãEdit: Tử ĐằngĐinh Hiên vội vàng ra giá là vì cậu sợ Hách Nghị nói thách đem khách đuổi đi.
Cậu biết mấy món đồ này Hách Nghị đều phải bỏ ra rất nhiều tiền mới mua được. Tuy rằng lúc nãy có nhắc Hách nghị, lần này bán chính là bán tháo, nhưng cậu vẫn sợ Hách Nghị sỉ diện không muốn bán giá thấp nên tự mình mở miệng trước cho chắc ăn.
Đinh Hiên đoán cái vòng này giá gốc chắc cũng cỡ bảy, tám ngàn là cùng, đây là mức giá cao nhất cậu có thể nghĩ ra. Chỉ là một chiếc vòng thôi, so với mấy món kia chắc không quý hơn đâu nhỉ?
Nhưng mà làm sao cậu biết được cư nhiên cái vòng này đắt hơn so với tưởng tượng rất nhiều.
Hách Nghị ở bên cạnh buồn bực, vòng tay ba mươi vạn, lại bị tên nhóc này định giá năm vạn bán ra. Tuy rằng hắn biết là bán tống bán tháo, cơ mà giá này cũng quá thấp đi.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Hách Nghị cũng không có mở miệng đả kích Đinh Hiên, ngẩng đầu nhìn nam nhân kia, quyết định cứ như vậy mà bán thôi.
Nam nhân lúc nghe Đinh Hiên báo giá liền không nhịn được cười, nhìn cậu nói: "Tôi nghĩ chiếc vòng này chắc không phải do cậu mua."
Đinh Hiên nghĩ nam nhân kia nói vậy là vì thấy cậu ra giá cao quá, mà chính cậu cũng thấy vậy có hơi đắt, không khỏi nuốt nước miếng một cái, nói: "Vậy... ba ngàn?"
Hách Nghị: "..."
Nam nhân: "..."
Hách Nghị yên lặng thay chiếc vòng tay kia mặc niệm vài giây, gặp một chủ nhân không biết nhìn hàng hiệu đem bán rẻ, mà càng bán lại càng rẻ hơn.
Nam nhân tựa hồ kinh ngạc, lát sau cười cười nói: "Trông bộ dáng thật sự không phải cậu mua. Vòng tay này vô cùng trân quý, giá thị trường dao động từ hai mươi lăm vạn đến ba mươi lăm vạn."
"Cái gì?! Ba, ba, ba mươi lăm vạn!!!" Đinh Hiên bị lời nói của nam nhân làm cho hoảng sợ đứng lên, quên mất đầu gối vẫn đang còn đau. (
ba mươi lăm vạn CNY cỡ tỷ mốt VNĐ, đại gia vỡi =]]]])
Má ơi! Cái này là thứ bảo bối gì mà tới ba mươi lăm vạn dữ vậy trời?! Cho cậu ngất một chút đi, quá sức tưởng tượng rồi.
Nghe được lời nói của nam nhân, Hách Nghị nhíu mày, không nghĩ người này vậy mà biết giá trị của chiếc vòng kia, hơn nữa cũng không có ý định chiếm tiện nghi bọn họ, bằng không sẽ không đem giá trị thật nói ra.
"Vị tiên sinh này còn muốn mua vòng tay không?" Hách Nghị trực tiếp hỏi ra vấn đề hắn quan tâm nhất.
Nam nhân vội vàng gật đầu: "Không gạt cậu, tôi cũng thật bất ngờ khi thấy vòng tay được bán ở đây, phải biết rằng tôi đã tìm nó rất lâu."
Nhìn ra ánh mắt nghi ngờ của Hách Nghị, nam nhân lại giải thích: "Vòng tay này vốn là bạn tôi vừa ý, kết quả bị người khác mua mất, không phải là cậu mua đấy chứ?"
Từ "cậu" trong miệng nam nhân là ám chỉ Hách Nghị.
Hách Nghị gật gật đầu.
Nam nhân lại nói tiếp: "Cậu nếu đã đem đồ bán thì hắn là thiếu tiền, tôi cũng không chiếm tiện nghi cậu. Lúc trước cậu mua bao nhiêu thì bây giờ tôi sẽ bỏ ra bấy nhiêu mua lại."
Nam nhân này nói chuyện thẳng thắn trung thực, không thừa dịp cháy nhà hôi của, Hách Nghị thấy vậy nhìn nhìn nam nhân nhiều lần, cuối cùng mở miệng nói: "Anh nói không sai. Quả thật tôi đang thiếu tiền, nếu anh đã nói vậy thì tôi cũng không khách khí. Nói thật với anh lúc trước tôi bỏ ra ba mươi vạn để mua. Nhưng anh cho tôi ấn tượng không tồi, vậy cho anh tiện nghi năm mươi ngàn đó."
Lúc này đến lượt Đinh Hiên nhức nhối. Nếu không biết giá trị chiếc vòng, bán ba ngàn cậu đã cảm thấy mình kiếm được bộn tiền rồi.
Nhưng mà bây giờ biết được giá trị của nó rồi, biết được Hách Nghị bỏ ba mươi vạn để mua. Vậy mà cho người kia tiện nghi năm mươi ngàn, cậu nghe được cả người đều đau.
Thiếu gia ơi anh đừng có hào phóng như vậy, có được không?! Cho người ta tiện nghi mười ngàn là được rồi.
Quả nhiên là một thiếu gia quen sống trong nhung lụa. Bình thường vung tay chi lớn quen rồi, giờ túng quẫn vẫn còn quen thói.
Năm mươi ngàn, bọn họ có thể dùng lâu lắm đó.
Không nghĩ tới nam nhân lại nói thêm một câu, cho Đinh Hiên chút hi vọng le lói. Anh nhìn Hách Nghị cũng có chút bất ngờ. Thiếu niên này cùng lắm mười tám mười chín tuổi, lại có thể ăn nói phóng khoáng như vậy.
"Cám ơn cậu đã ra giá như vậy. Nhưng tôi không thích chiếm tiện nghi người khác. Không giấu gì cậu, người vừa ý vòng tay này là người tôi thích..."
Nam nhân nói đến đây không nói thêm gì nữa, thế nhưng Hách Nghị có thể rõ ràng ý tứ của người đó.
Tặng đồ cho người mình quý trọng, hiển nhiên là không muốn mua đồ giảm giá. Điều này làm Hách Nghị càng thêm thưởng thức nam nhân này, chí ít cũng cho thấy sự dụng tâm của hắn đối với người mình thích.
Hách Nghị cũng không câu nệ nữa, nói: "Vậy được, ba mươi vạn, thành giao."
"Cậu đem số thẻ cho tôi, giờ tôi dùng điện thoại chuyển khoản cho cậu." Nam nhân rất sảng khoái nói.
Hách Nghị mò ví tiền, đem thẻ ngân hàng lấy ra. Nhưng nghĩ lại chắc thẻ bị đóng băng rồi, không dùng dược nữa, lấy ra cũng vô dụng.
Suy nghĩ một chút, hắn quay đầu nhìn Đinh Hiên, nói: "Em có thẻ ngân hàng không?"
Giờ phút này Đinh Hiên kích động không thôi, lần này bán được ba mươi vạn, mà trong rương còn quá trời đồ, đoán chừng còn có thể thu về không ít tiền, như vậy bọn họ cũng sẽ không lo không có tiền dùng.
Nghĩ đi nghĩ lại, Đinh Hiên đứng cười ngây ngốc. Đột nhiên cậu có cảm giác mình bị đẩy một chút, lúc này mới hoàn hồn mà bình tĩnh lại, sau đó nhìn thấy Hách Nghị đứng nhìn.
"Hả, cái gì? Em, em không nghe thấy anh nói gì." Đinh Hiên chột dạ, đỏ mặt nói.
"Em có thẻ ngân hàng không?" Hách Nghị hỏi lại.
Đinh Hiên vội vàng gật đầu, móc ví ra, lấy thẻ ngân hàng đưa cho Hách nghị, sau đó mới nhớ tới một vấn đề vô cùng trọng yếu.
"Thiếu gia, anh muốn sử dụng thẻ của em?" Không phải chứ? Cái thẻ ngân hàng không bao giờ vượt qua được bốn con số của cậu nay lập tức có ba mươi vạn sao?
Lẽ nào... Lẽ nào thiếu gia không sợ cậu có tiền liền ôm tiền chạy trốn sao?
Hách Nghị ở một bên không chú ý tới biểu tình của Đinh Hiên. Hắn lấy thẻ ngân hàng đưa cho nam nhân, nam nhân đọc số thẻ rồi lấy điện thoại ra chuyển tiền.
Không bao lâu sau nam nhân nói: "Đã xong. Các cậu tới ngân hàng kiểm tra đi."
Hách Nghị cầm cái hộp đưa cho nam nhân, nói: "Của anh."
Nam nhân ngẩn người, không nghĩ tới Hách Nghị sẽ như thế tin tưởng anh. Dù sao đây cũng là ba mươi vạn, không phải số tiền nhỏ, tiểu tử này không đi kiểm tra tài khoản đã đem đồ giao ra. Đây cũng là quá không cẩn thận rồi đó nha.
Hách Nghị sẽ không thèm nói là hắn vừa rồi đã nhìn lén nam nhân, thấy báo chuyển khoản thành công mới đem đồ giao ra.
Suy nghĩ một chút, nam nhân nhìn Hách Nghị, hỏi: "Không biết cậu bạn này tên gì? Tôi là Chiêm Thanh."
"Chiêm? Anh là người Chiêm gia?" Chiêm gia là một trong ngũ đại gia tộc, không nghĩ tới người này là người Chiêm gia. Đinh Hiên kinh ngạc không thôi.
"Tôi tên Hách Nghị." Hách Nghị trả lời.
"Người Hách gia à?" Chiêm Thanh cũng giật mình.
Bất quá Hách Nghị chỉ nhàn nhạt đáp: "Hiện tại không phải."
Tử Đằng: Nhà có vợ như Đinh Hiên khỏi lo không có tiền xài. =)))))