Chương 76: Biến mất không còn tăm hơi!

Chương 76: Biến mất không còn tăm hơi!

Tác giả: Phong Nhã

Edit: Tử Đằng

________

"Trước tiên cứ đùa bỡn cho đã rồi hẵng đánh thật."

Cao Phàm ngậm thuốc lá nói với nam sinh đứng bên cạnh cầm bật lửa châm thuốc cho gã.

"Lập thiếu quả nhiên tàn độc, dù sao cũng là anh em họ." Nam sinh kia nói.

Cao Phàm cười gằn một tiếng, nói: "Gia tộc lớn không có tình thân nói gì tới tình cảm anh em họ, cũng đâu phải anh em ruột, có là cái thá gì đâu!"

"Vả lại bọn họ cũng sớm muốn đem anh em Hách Nghị, Hách Vũ đuổi đi, vậy thì cần gì phải quan tâm tới chuyện sống chết của tụi nó?"

"Không biết Hách Nghị giờ thế nào rồi? Mấy hôm trước tao nghe có người nói Hách Nghị đánh nhau với Hách Vũ ở giữa đường, không nói ra chắc bọn mày cũng hiểu ha, thật thú vị."

Nói xong nam sinh kia bật cười, đối với anh em này gã không xem ra gì.

Cao Phàm cùng nam sinh nọ vừa nói chuyện vừa quan sát cuộc chiến ở bên này, hoàn toàn không chú ý tới ở một góc khác trong quán bida có ba người trẻ tuổi đang nhìn về phía họ.

Một người trong số đó nói: "Chúng ta có nên ra giúp Hách Vũ một tay không?"

Một người khác lên tiếng: "Bọn Cao Phàm đông người quá, chúng ta cũng hết cách. Huống hồ cậu cũng nghe thấy rồi đó, người nhà họ Hách đã đồng ý, chúng ta xen vào là gặp phiền phức ngay."

Nói xong hai người nhìn về phía thanh niên cao ráo trẻ tuổi ở bên cạnh hỏi: "Bằng thiếu, cậu nói xem chúng ta nên làm gì?"

Mộ Dung Bằng nhìn Cao Phàm, lại nhìn sang Hách Vũ đang bị vây quanh giữa đám người kia, cười lạnh: "Bọn nó sẽ bị quả báo thôi, hơn nữa còn rất thảm. Nhớ tới buổi tối hôm đó chúng ta bị Hách Nghị đánh là biết liền. Huống chi đây là em trai ruột của hắn, hai cậu nghĩ Hách Nghị sẽ bỏ qua cho họ?"

"Rốt cục là có giúp hay không đây? Nếu giúp nói không chừng có thể kết thân được với Hách Nghị."

Hai người kia đều là người đã từng trải qua phong ba ở Club Kim Minh, hơn ai hết bọn họ bắt đầu kiêng kị Hách Nghị, thậm chí còn nghĩ đến chuyện tạo dựng mối quan hệ với hắn.

Mộ Dung Bằng lắc đầu: "Không phải là tớ không muốn giúp, mà là không được. Các cậu nhìn ra ngoài cửa sổ đi, ngó xem ai ở đang ngoài đó?"

Nghe vậy hai người kia ngạc nhiên nhìn về phía Mộ Dung Bằng chỉ. Khi thấy ngoài đó là ai thì sắc mặt bọn họ thay đổi, vội vã thu hồi tầm mắt.

"Không nghĩ tới Hách Lập vậy mà cũng tới đây!"

"Bởi vậy, chúng ta muốn giúp cũng không giúp được."

Trước đây Mộ Dung Bằng rất không thích Hách Nghị, nhưng đối với Hách Vũ y không ghét cũng chả thích, nói chung là không có cảm xúc gì. Sau khi trải qua chuyện ở Club Kim Minh tuy rằng y vẫn không thể tiếp thu được chuyện Hách Nghị đã thay đổi, nhưng ở đời có câu: Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Y sẽ không bao giờ đùa giỡn với mạng sống của mình, thậm chí y còn muốn kết bạn với một người lợi hại như Hách Nghị.

Chỉ có điều hôm nay người Hách gia cũng đến đây quan sát cuộc chiến, nếu y chạy đi cứu người thì chẳng khác gì đặt cả gia tộc vào vị trí đối địch với Hách gia. Bọn họ không dám gánh vác trọng tội đó, cho nên hiện tại bọn họ không thể làm được gì.

"..." Mộ Dung Bằng cùng bạn đều không nói gì. Ba người đứng ở đó, trầm mặc nhìn hết thảy những gì đang xảy ra.

Lúc này có một người nói: "Bằng thiếu, cậu nhìn kìa, Hách Lập đi rồi."

Mộ Dung Bằng im lặng liếc mắt nhìn, cả hai người kia cũng không nói gì.

Bên này Hách Vũ cùng chú Vương đã sắp không chống đỡ nổi, lực vung gậy càng lúc càng yếu, mà gậy đánh lên người bọn họ càng lúc càng nhiều.

Xem tới đây Cao Phàm vỗ tay một cái, nói: "Tất cả dừng lại, đứng sang bên kia."

Mấy người đang đánh lập tức dừng lại lùi xuống mấy bước, chừa lại một khoảng trống, Hách Vũ cùng chú Vương bị thương đứng ở giữa.

Cao Phàm nhìn Hách Vũ, cười nói: "Không ngờ mày cũng biết đánh nhau. Thế nhưng thật đáng tiếc, chắc mày đang mệt lắm nhỉ. Giờ sân khấu này thuộc về tao. Yên tâm, tao sẽ 'săn sóc' mày thật tốt, đảm bảo mày nằm viện một tháng không về."

"Cao Phàm! Tao với mày không đội trời chung!" Hách Vũ cả giận nói.

Cao Phàm nào có để ý tới, gã linh hoạt móc ra từ trong túi một con dao gấp. Gã ấn chuôi dao một cái, lưỡi dao sắc bén bật ra. Ánh đèn chiếu xuống khiến con dao trở nên càng thêm lạnh lẽo đáng sợ.

Cao Phàm nói: "Khuôn mặt của mày không tồi. Nếu tao vẽ thêm vài đường lên đó thì sẽ ra sao nhỉ?"

"Mày!" Hách Vũ căm tức nhìn Cao Phàm.

"Đừng nhìn tao như vậy. Để tao chấm phá lên đó vài nét xem thế nào nhá. Nhà mày nhiều tiền mà, đến lúc đó đi phẫu thuật thẩm mỹ lại là được, nhể?"

"Cao Phàm, nhất định mày sẽ hối hận!"

"Thật không? Tao cũng muốn biết tao sẽ hối hận như thế nào, hay là mày giúp tao đi."

Nói xong Cao Phàm giơ con dao trong tay lên nhắm thẳng mặt Hách Vũ.

Ngay tại lúc gã muốn ra tay thì bỗng dưng ở đâu thổi đến một trận gió mạnh, tóc tai gã cũng muốn bị thổi bay luôn. Hách Vũ kinh ngạc thốt lên: "Gậy của con đâu rồi?"

Chú Vương cũng kinh ngạc nhìn bàn tay trống không, gậy của chú cũng biến đâu mất tiêu.

Hách Vũ vừa dứt lời thì bọn người Cao Phàm nghe thấy 'đông' 'đông' hai tiếng. Không biết hai cây gậy kia ở đâu ra, rớt xuống sau lưng bọn chúng.

Không đợi bọn chúng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, Cao Phàm lại cảm giác được có một trận gió mạnh thổi tới, thổi đến tóc tai của gã bay tán loạn, che khuất hai con mắt gã. Lúc này hai người đứng ở trước mặt gã cũng biến mất không thấy tăm hơi.

Chưa dừng lại ở đó, đột nhiên lại có một trận gió mạnh mẽ thổi tới, đem cả người gã xoay vòng vòng, xoay đến nỗi gã muốn hôn mê. Trong lúc đó hai chân của gã giống như bị thứ gì đập vào, đau đến độ muốn khóc thét.

Tất cả những chuyện này xảy ra rất nhanh, chỉ độ hai, ba giây.

Những người khác cũng gặp phải tình huống tương tự, bọn họ cảm giác được có một trận gió lớn thổi tới, luồn lách qua bọn họ, sau đó giống như bị đánh, cả đám ngã lăn quay một cách khó hiểu.

Định thần nhìn lại thì hai người bị bọn họ vây đánh đã biến mất tăm.

Tất cả những gì vừa xảy ra quá mức quỷ dị, cả đám sợ đến ngây người, không ít kẻ lộ ra biểu tình kinh hoảng.

"Quỷ! Có quỷ!"

Một người thốt lên, mấy người khác đồng loạt sợ đến nổi da gà.

Nếu không phải quỷ thì sao có thể biến mất không còn tăm hơi?

Sau khi lấy lại tinh thần Cao Phàm nghe có người hô như vậy thì thả cái chân bị đánh đau xuống, giận giữ quát: "Thằng nào dám nói có quỷ, tao CMN chặt đứt chân nó!"

Thật ra gã cũng bị tình cảnh quỷ dị này dọa sợ đến độ hồn sắp lìa khỏi xác, hô hào như vậy chẳng qua để phô trương thanh thế thôi.

Tận lực trấn tĩnh, gã lại hét lớn: "Chuyện gì xảy ra?! Vừa rồi là chuyện gì?! Người đâu rồi?! Người đâu?!"

Nhưng mà chả có ai đưa ra được đáp án cho gã.

"Tìm! Nhanh tìm cho tao!" Cao Phàm hướng về phía đám côn đồ của gã quát.

Mấy ngươi kia vẻ mặt hoảng hốt chạy đi tìm, nếu như không bị Cao Phàm uy hϊếp, chắc chắn không ít người trong số đó đều muốn... VỀ NHÀ!

Hai người còn sống sờ sờ đột nhiên biến mất, quả thực quá dọa người!

Mộ Dung Bằng cùng hai người bạn của y sau khi chứng kiến tình cảnh này cũng bị dọa sợ. Một người nói: "Bằng thiếu, Hách Nghị, nhất định là Hách Nghị! Hắn thật sự, thật sự xuất quỷ nhập thần!"

"Sớm biết vậy đã chạy đi giúp hai người kia. Tốt xấu gì cũng có thể khiến Hách Nghị nghĩ khác về chúng ta." Một người khác lên tiếng.

Mộ Dung Bằng nghe xong tức giận nói nhỏ: "Chỉ biết thả ngựa sau pháo! Hai cậu nên vui mừng vì không có tham gia vào cuộc ẩu đả đó, nếu không cả đám chúng ta chết hết!"

"!"

Nói xong Mộ Dung Bằng gắt gao nhìn chằm chằm vào chỗ Hách Vũ cùng chú Vương vừa biến mất, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc.

Lại một lần nữa bọn họ được tận mắt chứng kiến uy lực thần kì của Hách Nghị. Bọn họ lựa chọn che giấu chuyện xảy ra đêm đó quả nhiên đúng đắn. Hách Nghị so với tưởng tượng của bọn họ lợi hại hơn rất nhiều.

Lợi hại đến mức đáng sợ!

Hách Nghị, rốt cục thì cậu là ai? Tại sao lại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy?

Chuyện vừa xảy ra nên giải thích thế nào đây?

Thì ra lúc Cao Phàm định ỷ thế hϊếp người thì cậu bạn Đinh Hiên vẫn luôn giấu mình trong bóng tối đang xoắn xuýt giữa nỗi sợ hãi và lòng quyết tâm cứu người. Cậu hoàn toàn có thể xem như không có gì xảy ra mà lén lút rời đi bởi vì cậu căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Thế nhưng nếu cậu rời đi thiếu gia biết được sẽ xem thường cậu.

Cho nên cậu không trốn đi mà móc ra ba lá bùa mà thiếu gia đã để lại cho cậu trước khi rời đi, chọn lấy lá bùa viết chữ 'Nhanh'.

Thiếu gia nói đây là thứ có thể giúp cậu chạy trốn nhanh thật nhanh, vậy thử xem sao, hi vọng có thể mang nhị thiếu gia cùng ông chú lái xe chạy trốn khỏi đây.

Giờ cũng chỉ có nước liều mạng!

Sau đó cậu dùng lực vỗ mạnh lá bùa lên đùi, một giây sau cậu lao về phía trước như cơn gió. Cậu nhắm chính xác vào hai tay Hách Vũ cùng chú Vương, nắm lấy tay họ lao ra ngoài nhanh hết mức có thể.

Lúc chạy qua người Cao Phàm cậu tức giận dùng chân đá mạnh vào ống quyển của gã một cái cho bõ giận.

Về phần tại sao lại chọn bùa nhanh mà không chọn bùa định thân, Đinh Hiên hoàn toàn không có nghĩ được nhiều như vậy. Cậu chỉ biết lúc đó việc quan trọng nhất là chạy trốn, đâu có thời gian cân nhắc cái nào hiệu quả hơn cái nào đâu....

______

Chú thích:

Thả ngựa sau pháo: Việc xảy ra rồi mới nói, chẳng có tác dụng gì.

Tử Đằng: Hách Vũ thoát nạn rồi. Đinh Hiên thiệt là giỏi, còn biết đánh người để trút giận nữa =)))