Chương 75: Hỏa Tinh Đυ.ng Địa Cầu
Tác giả: Phong NhãEdit: Tử Đằng___________
Trần Dung?!
Đinh Hiên nhớ tới việc đêm qua cậu và Hách Nghị đã làm tại Trần gia
Cậu biết lí do thiếu gia muốn động thủ với Trần gia. Bởi vì năm người kia là do Trần gia phái tới để gϊếŧ thiếu gia, nên thiếu gia mới muốn cho Trần gia một bài học.
Hiện tại nghe Mã Lâm nói Trần Dung xui khiến người khác bắt nạt nhị thiếu gia, quả nhiên cả nhà này đều là người xấu xa!
Cậu hít sâu một hơi, nói: "Xin lỗi, thiếu gia Hách Vũ để quên điện thoại ở nhà tôi."
"Cậu... Cậu không phải Hách Vũ? Cậu là ai?"
Mã Lâm không ngờ rằng đầu dây bên kia không phải Hách Vũ nên bị giọng nói xa lạ ở đầu dây bên kia làm cho giật mình.
"Tôi là Đinh Hiên, vừa nãy Hách Vũ thiếu gia có việc tới nhà tôi, lúc ra về bỏ quên điện thoại ở đây."
Đinh Hiên tự giới thiệu tên họ.
Mã Lâm nghe xong thì ngẩn người ra. Cô sao có thể không biết Đinh Hiên là ai. Đây chẳng phải là 'vợ' của anh trai Hách Vũ sao?
Trong chốc lát cô nhất thời không biết phải nói thế nào, nhưng nghĩ tới Hách Vũ sắp gặp nguy hiểm cô liền tự trấn tĩnh mình.
"Vậy thì anh phải nghĩ biện pháp thông báo cho cậu ấy, đừng để cậu ấy tới quán bida. Không biết là tên khốn nạn nào đi báo cho bọn chúng biết là Hách Vũ xin nghỉ học nên buổi chiều sẽ đến quán bida chơi nữa." Mã Lâm sốt ruột nói.
"Cậu ta đến quán bida nào?" Đinh Hiên hỏi.
Mã Lâm nghe Đinh Hiên nghiêm túc hỏi thì lấy làm kì quái. Trước đây người này luôn rụt rè khúm núm, đâu dám ngẩng đầu nói gì với ai, sao chỉ mới mấy tháng đã thay đổi nhiều vậy?
"Alo, Mã Lâm?!"
Không nghe thấy câu trả lời Đinh Hiên không khỏi sốt ruột thúc giục.
Mã Lâm lấy lại tinh thần, vẻ mặt khó xử, cô nói: "Hỏa Tinh Đυ.ng Địa Cầu, đây là tên quán bida."
"OK, tôi biết rồi, cảm ơn nha."
Nói xong Đinh Hiên cúp điện thoại, xoay người chạy ra ngoài. Cậu khóa cửa cẩn thận rồi cưỡi xe máy phóng vào nội thành.
Trên đường đi Đinh Hiên không biết lát nữa sẽ thế nào, thế nhưng cậu chắc chắn không thể tránh khỏi chuyện đánh nhau.
Cậu chỉ hi vọng có thể sớm chạy tới quán bida đó, ngăn cản nhị thiếu gia gặp mấy người đó.
Ủa? Đột nhiên Đinh Hiên dừng lại.
Cậu thấy mình dốt ghê nơi, vậy mà không biết tra lịch sử trò chuyện trong điện thoại, xem cậu ta trò chuyện với ai nhiều nhất. Rất có thể là ông chú trung niên kia, nếu là tài xế của cậu ấy, khẳng định sẽ đi chung với cậu ta.
Chỉ là, rất nhanh cậu lại nổ máy xe chạy tiếp.
Căn bản là cậu không biết mật khẩu mở khóa điện thoại của Hách Vũ...
Trên đường đi không biết có phải vì nóng ruột hay không mà tốc độ xe chạy càng lúc càng nhanh. Phải biết rằng Đinh Hiên sợ nhất là tốc độ nhanh, nhưng mà lúc này cậu lại không còn quan tâm đến điều đó nữa. Đôi mắt cậu nhìn về phía trước, vẻ mặt nghiêm túc như đang làm chuyện đại sự.
Chạy tới quán bida mà Mã Lâm nói, cậu thấy có không ít người vận đồ đen đứng canh trước cửa. Mấy người này chắc chắn là vệ sĩ đã được huấn luyện kỹ lưỡng, bên cạnh còn đỗ lại một chiếc ô tô màu đen.
Đinh Hiên liếc mắt một cái thì thấy đó là xe của Hách Vũ. Thôi chết, chậm mất rồi!
Không biết tình huống bên trong thế nào nên trước tiên Đinh Hiên tìm một chỗ cất xe máy rồi mới nghĩ cách đi vào.
Cậu chạy một vòng quanh quán bida, cuối cùng dừng lại ở cửa sau. Nơi này không có đám người áo đen canh giữ, hơn nữa trên cửa đó có ghi một dòng chữ: 'Lối vào chuyên dụng dành cho nhân viên'. Nếu cậu muốn vào bên trong quán bida thì chỉ có thể đi qua lối này.
Cậu để ý quan sát thì thấy ở cửa có camera, trong đầu chợt nghĩ tới mấy bộ phim băng đẳng tội phạm nước ngoài, hic, này là làm chuyện xấu... No, no, no, cậu mới không có! Cậu đang làm chuyện tốt mà.
Bởi vì có camera nên Đinh Hiên muốn cải trang một chút, tốt nhất là đội mũ vào để che khuất đi gương mặt. Cậu không có mũ nhưng rất may ở bên cạnh quán bida có một chỗ dùng để vứt đồ linh tinh, cậu lục lọi một chút thì tìm được một chiếc mũ bảo hộ lao động màu vàng, mượn xài tạm vậy.
Nghĩ là làm, cậu đội nón vào sau đó đi tới chỗ cánh cửa có camera, trực tiếp vặn nắm cửa đi vào.
Coi như cậu may mắn, bên trong chẳng có ai. Cậu không nghĩ nhiều, tăng tốc tìm kiếm. Sau đó cậu nghe thấy có tiếng hò hét ầm ĩ, đi thêm một đoạn thì thấy có một đám người đứng vây thành vòng tròn. Giờ cậu mới hiểu vì sao ở cửa không có người, bọn họ đều chạy tới đây xem náo nhiệt hết rồi.
Nhìn xuyên qua kẽ hở giữa đám người đó, Đinh Hiên thấy bóng người mặc chiếc áo sơ mi ca rô. Là Hách Vũ thiếu gia, còn có cả ông chú tài xế! Bọn họ đang bị đám người kia vây lại.
Thấy cảnh này Đinh Hiên căng thẳng, lòng bàn tay ướt nhẹp mồ hôi.
Cậu phải làm gì đây? Cậu căn bản không phải là đối thủ của mấy người này.
Thận trọng nấp vào một góc khuất, Đinh Hiên mò tay vào túi quần lục lọi. Vài giây sau cậu rút ra một lá bùa, trên đó viết chữ 'Hỏa'. Không phải! Cậu nhét trở lại, tiếp tục lục lọi.
Phía bên kia Hách Vũ bị vây khốn thì rất hoang mang nhưng trên mặt vẫn không biểu lộ bất kì thần sắc hoảng loạn nào. Cậu nhìn nam sinh đứng trước mặt:
"Cao Phàm, tôi với anh không thù không oán, tại sao anh tại dẫn người tới chắn đường tôi?"
Cao Phàm, cũng chính là gã đàn ông yêu thầm Trần Dung ở chương trước. Lần này gã dẫn nhiều người tới dĩ nhiên là muốn giáo huấn Hách Vũ, nghe cậu hỏi như vậy thì cười lạnh:
"Nhìn không vừa mắt thôi, thế nào? Đừng tưởng mày là người Hách gia thì có thể lớn lối. Hách gia không có chỗ cho mày đâu! Mày với thằng anh hai rác rưởi của mày đều là những đứa con bị vứt bỏ của Hách gia, tuy rằng mày chưa bị tống cổ khỏi Hách gia nhưng mày không cảm thấy ngày đó sắp đến gần sao?"
Nói xong gã cười to.
Sắc mặt Hách Vũ trở nên rất khó coi, đây là lần đầu tiên cậu bị nhiều người như vậy sỉ nhục. Cảm giác đó tất nhiên chả dễ chịu gì, cậu bỗng nghĩ tới anh hai. Giờ phút này cậu mới hiểu cảm giác của anh hai khi bị người khác lăng nhục, không ngờ rằng lại khó chịu như vậy.
"Vậy ư? Tao nói cho mày biết, chỉ cần hôm nay mày đánh tao thì đêm nay cả nhà mày sẽ bị Hách gia tịch biên tài sản!" Hách Vũ cả giận nói.
"Tịch biên?"
Cao Phạm nở nụ cười châm chọc, gã nhìn đám đàn em của gã, nói: "Nhóc đần này chưa hiểu rõ tình cảnh của nó kìa tụi bây ơi. Mày cho rằng tao sẽ mạo hiểm đắc tội Hách gia để giáo huấn mày?"
"Mày nói vậy là có ý gì?" Hách Vũ nhíu mày hỏi.
"Ý gì? Đương nhiên là bọn tao đã được nhà họ Hách đồng ý. Cho nên chúng tao đánh mày là quang minh chính đại." Cao Phàm hung hăng nói.
Hách Vũ ngẩn người, thầm nghĩ: Chẳng lẽ là thằng khốn Hách Lập!
Hách Lập, là con trai cả của chú hai cậu, đồng dạng cực phẩm như cha nó. Gã thích nhất là bắt nạt cậu cùng anh hai.
Nếu đúng là vậy thì cậu khó thoát khỏi kiếp nạn này rồi.
Chú Vương đứng bên cạnh cậu nói: "Thiếu gia, con mau chạy đi, chỗ này để chú."
Hách Vũ lắc đầu: "Không, nếu đi thì phải cùng đi. Con không tin bọn họ có thể gϊếŧ được con!"
Đúng là Cao Phàm không có lá gan đó. Thế nhưng gã hoàn toàn có thể đánh trọng thương Hách Vũ, cho cậu thường trú trong bệnh viện luôn cũng được.
Hơn nữa Hách Vũ biết chuyến này cậu khó mà chạy được. Ở đây nhiều người như vậy, bọn họ đâu có mù! Bên ngoài còn có vệ sĩ trông chừng, cậu chạy ra được tới đó cũng sẽ bị ném trở vào thôi.
Ngay lúc này đột nhiên Cao Phàm nháy mắt với mấy người bên cạnh, những người đó hiểu ý bước ra, trong tay mỗi người bọn họ đều nắm một cây gậy. Bọn chúng đi đến cách Hách Vũ khoảng một mét, đột nhiên một người trong số đó vung gậy lên mạnh mẽ nện xuống người Hách Vũ. Chú Vương phản ứng nhanh nhất, chú nhào tới chắn trước người Hách Vũ, đỡ được một đòn thay cậu.
Hách Vũ nghe tiếng rêи ɾỉ bên tai liền lập tức đỡ lấy chú Vương, kinh hô: "Chú Vương, chú không sao chứ?"
Chú Vương lắc đầu: "Không sao."
Vừa dứt lời thì một gậy nữa lại vung xuống người Hách Vũ. Lúc này chú Vương cũng không đỡ được, bởi vì người đó đứng sau lưng Hách Vũ, một gậy đó khiến sắc mặt cậu trắng bệch.
Hách Vũ xoay người nhấc chân đá người chia, giơ tay cướp cây gậy trong tay gã đó.
Gã bị đánh bất ngờ không kịp chuẩn bị, gậy bị Hách Vũ đoạt mất. Chú Vương cũng nhân lúc này xoay người chộp lấy cánh tay của thằng trẻ tuổi nhất trong đám côn đồ. Chú ra tay rất mạnh, suýt nữa bẻ gãy cánh tay của thằng đó quắp ngược lên trên, đau đến độ nó 'á á' thét lên ầm ĩ.
Hiện tại trong tay chú Vương cùng Hách Vũ đều đã có gậy, hai người có thể chống chọi được một khoảng thời gian. Thế nhưng đối phương có quá nhiều người, bọn họ không đủ sức duy trì được lâu.
Mặc kệ, dù thế nào cũng chỉ có thể liều mạng một phen!
Đám đông vây quanh hỗn loạn cả lên, Cao Phàm vẫn bình tĩnh đứng tựa vào bàn bóng bàn ở gần đó, thờ ơ lạnh nhạt nhìn hai người Hách Vũ cùng chú Vương lấy ít địch nhiều, khóe môi mang theo ý cười nhàn nhạt.
Tử Đằng: Hỏa Tinh Đυ.ng Địa Cầu, thực hợp với hoàn cảnh này nhỉ. Hách Nghị vừa đi là có chuyện :((( Mọi người nghĩ xem ai sẽ cứu Hách Vũ cùng chú Vương? Và sẽ cứu bằng cách nào?