- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Tiên Hiệp
- Thiên Tài Cuồng Thiếu Đích Nam Thê
- Chương 74: Thì ra anh hai không phải phế vật
Thiên Tài Cuồng Thiếu Đích Nam Thê
Chương 74: Thì ra anh hai không phải phế vật
Chương 74: Thì ra anh hai không phải phế vật
Tác giả: Phong Nhã
Edit: Tử Đằng
__________
Đinh Hiên gật đầu: "Thiếu gia trồng đó, hơn nữa tất cả đều do ảnh đem từ trên núi xuống."
"Đem từ trên núi xuống? Không nghĩ tới đại thiếu gia còn biết làm chuyện này." Chú Vương cũng bị những lời nói đó của Đinh Hiên làm cho chấn động.
Sao chú cứ cảm thấy đại thiếu gia từ sau khi rời khỏi Hách gia liền thay đổi hoàn toàn nhỉ? Tuy rằng chú vẫn luôn biết có khả năng đại thiếu gia đã che giấu điều gì đó, nhưng tuyệt đối chú không ngờ tới đại thiếu gia lại giấu diếm sở thích tao nhã này.
"Mỗi ngày ảnh đều sẽ lên núi rèn luyện, khi xuống núi sẽ đem về không ít thứ về, đều trồng ở đó. Những thực vật này nhìn thật đẹp mắt, tuy rằng thoạt trông rất bình thường nhưng tui cảm thấy giá trị của chúng không thấp chút nào."
Có lẽ bởi vì những chuyện Hách Nghị đã làm nên Đinh Hiên luôn có cảm giác chuyện gì hắn làm cũng đều rất tốt.
Hách Vũ nghe vậy không nhịn được đi tới mấy cây hoa kia, cúi người quan sát.
"Chúng mọc rất khỏe, vừa nhìn liền biết được chăm sóc rất kĩ." Chú Vương vui vẻ nói.
"Dạ, mỗi ngày thiếu gia đều tưới nước, lâu lâu còn bón phân nữa." Đinh Hiên đáp.
"Ngày thường ổng làm gì?"
Hách Vũ muốn hỏi thăm tình huống anh hai mình nhiều hơn. Hồi ở Hách gia ảnh chưa bao giờ làm những việc này, cậu muốn biết rõ hơn về ảnh.
Đinh Hiên nói: "Phần lớn thời gian đều dùng để rèn luyện, sau đó vào thành phố đi dạo."
Cậu không có đem chuyện thiếu gia tự giam mình trong phòng, một mình ở trỏng mấy tiếng nói với Hách Vũ. Chỉ cần là chuyện khác người cậu đều sẽ giấu hết.
Về phần tại sao lại giới thiệu bồn hoa Hách Nghị trồng cho Hách Vũ, cậu làm vậy là muốn Hách Vũ hiểu Hách Nghị đã thay đổi rồi, không còn là một phế vật vô dụng mà mọi người từng biết nữa.
"Rèn luyện?"
Hách Vũ giật mình, anh cậu là một con sâu lười kinh niên vậy mà cũng biết rèn luyện? Vậy chuyện anh hai chịu thay đổi là thật rồi. Lần trước đánh nhau với ảnh cậu phát hiện ra cánh tay ảnh săn chắc hơn rất nhiều, còn có cơ bắp nữa.
Trước đây cậu so với anh hai rắn chắc hơn, nhưng tuyệt đối không được như anh hai bây giờ. Cánh tay kia rất săn chắc, tựa như sắt thép. Hiện tại so sánh với anh hai thì cậu trông thật ốm yếu.
Lẽ nào... Đây chính là nguyên nhân anh hai có thể đánh thắng Mộ Dung Bằng?
Coi mòi đúng à nghen, anh hai quả thật không phải phế vật!
"Tui nghe người ta nói là anh tui đánh Mộ Dung Bằng? Có chuyện này thật sao?"
Hách Vũ nhìn Đinh Hiên, hỏi.
Đinh Hiên chần chờ một lát mới gật đầu: "Có."
"Tại sao lại đánh?"
Đinh Hiên trả lời: "Vì tui. Mộ Dung Bằng bắt nạt tui, thiếu gia biết nên tới cứu tui, sau đó đánh Mộ Dung Bằng."
Hách Vũ nghe xong thì vẻ mặt kì quái, cậu nhìn Đinh Hiên một lúc lâu mới mở miệng nói: "Ổng đánh nhau vì anh?"
Nghe có gì đó sai sai à nha, thật không giống anh hai cậu chút nào. Không phải ảnh rất phản cảm khi phải kết hôn với Đinh Hiên sao? Giờ tự nhiên lại vì chuyện Đinh Hiên bị bắt nạt mà chạy tới cứu, rồi đem người đánh thành đầu heo?
Đáng lẽ ảnh phải sung sướиɠ khi thấy Đinh Hiên gặp họa, không biết xấu hổ đứng cười to ba tiếng mới đúng.
"... Ừa." Đinh Hiên gật đầu.
Lạ nhở, anh hai cậu thay đổi nhiều đến vậy sao? Hách Vũ nghĩ ở trong lòng.
Sau đó cậu đi theo Đinh Hiên tham quan phòng Hách Nghị, trong phòng bài trí rất đơn giản, không có gì đặc biệt. Thực ra mấy món đồ kỳ quái đã sớm bị Đinh Hiên gom lại nhét xuống gầm giường rồi.
Thí dụ như bút lông, giấy vàng, chu sa... Mấy thứ này ai không biết nhìn vào còn tưởng nhà cậu có đạo sĩ ở, còn biết vẽ bùa này nọ.
Nhìn gian phòng chỉ có mười mấy mét vuông, Hách Vũ đau lòng cho Hách Nghị. Ngẫm lại trước đây anh hai cậu ăn sung mặc sướиɠ được người khác cung phụng, hiện tại phải trải qua cảnh nghèo khổ như vầy, không biết ảnh thích ứng như thế nào nữa.
Thực sự là khổ cho ảnh quá...
Sau khi tham quan xong Hách Vũ đi ra ngoài, đứng trước mặt Đinh Hiên hỏi: "Anh nói ổng mỗi ngày đều rèn luyện, là đi leo núi hả?"
Đinh Hiên lắc đầu, cậu dẫn Hách Vũ cùng chú Vương đến phòng tập thể hình ở sau nhà.
"Tui đặc biệt dựng lên phòng tập này cho thiếu gia. Hồi trước có một khoảng thời gian trời rất nóng, thiếu gia rèn luyện cường độ cao lắm, ngày nào cũng tập đến bỏng da. Bởi vậy tui mới dựng phòng tập cho ảnh."
Hách Vũ bước vào, cảm giác thật giống như một phòng tập chuyên nghiệp. Thật sự không thể tưởng tượng được ở phía sau căn nhà đơn sơ lại có một phòng tập thể hình lớn đến như vậy, thiết bị tập luyện cũng rất đầy đủ.
"Những thứ này đều do anh bố trí?" Hai mắt Hách Vũ sáng lên nhìn mọi thứ chung quanh.
Đinh Hiên gật đầu: "Ừa."
"Thật tốt. Không thua gì so với phòng tập ở Hách gia." Chú Vương tán thưởng.
Nhìn thấy những thiết bị tập luyện này Hách Vũ đột nhiên tâm huyết dâng trào, rất muốn tập thử. Cậu giang hai tay, đá đá hai chân, xoay cổ tay cổ chân, khởi động xong cậu đi tới chỗ để tạ.
Ngày thường cậu rất ít rèn luyện, nếu không cũng sẽ không gầy như vậy. Cơ mà nhìn những thiết bị này, lại nghĩ tới đôi tay săn chắc của anh hai cậu cũng muốn thử một lần.
Cậu định ngồi xổm người nắm hai đầu tạ nhưng điện thoại trong túi quần vướng víu quá. Thế là cậu trực tiếp rút điện thoại ra vứt qua một bên, hít sâu vài hơi nhấc tạ lên...
Chú Vương nhịn không được, chẳng nể mặt mũi mà cười lớn vài tiếng: "Con phải chăm chỉ rèn luyện nhiều hơn, sau đó học hỏi đại thiếu gia vài chiêu."
Đinh Hiên nghe xong cũng nhoẻn miệng cười.
Hách Vũ đỏ mặt nói: "Về nhà con sẽ tập, không thể để thua anh hai được."
Với mấy lời trẻ con đó của Hách Vũ, chú Vương chỉ có thể bất đắc dĩ cười.
Bọn họ tham quan phòng tập một lúc rồi đi lên nhà trên, Hách Vũ nhìn Đinh Hiên, nói: "Sao tự nhiên anh tui lại muốn rời khỏi thủ đô? Ổng không nói cho anh biết lí do hả?"
Đinh Hiên vô cùng kiên định gật đầu: "Không biết, bình thường thiếu gia làm gì tui rất ít khi hỏi." (Xạo quá bé ơi =)))))))
"Ừa, để ổng sống yên tĩnh như vậy sao ổng chịu nổi. Đi đây đó một chút cũng tốt, chỉ cần đừng có gây họa là được."
Hách Vũ sảng khoái nói.
Rõ ràng mới mười sáu tuổi mà biểu tình trên mặt cứ như mấy ông anh trưởng thành.
"Nhị thiếu gia yên tâm đi, thiếu gia đã lớn khôn rồi, sẽ không làm chuyện xằng bậy."
Đinh Hiên nói ra một câu giúp Hách Vũ yên tâm.
Hách Vũ thở dài một hơi, không nói gì.
"Được rồi, tui chỉ muốn tới xem tình hình anh hai thế nào thôi. Giờ biết rồi thì thấy so với tưởng tượng của tui còn muốn... tốt hơn."
Thực ra cậu muốn nói là 'thảm', nhưng nói vậy sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của Đinh Hiên, cho nên cậu mới nói như trên.
Mà thôi, có vẻ cũng tốt lắm, chỉ là nếu so với Hách gia thì khác xa nhau một trời một vực.
Trước khi đi Hách Vũ thành tâm nói với Đinh Hiên:
"Xin lỗi vì đã lôi anh vào chuyện nhà tụi tui. Nếu anh còn giúp gì thì cứ nói với tui. Đợi tới lúc anh tui có thực lực sẽ giải trừ quan hệ hôn nhân của hai người. Cuộc sống sau này của anh sẽ không bị ảnh hưởng gì."
Đinh Hiên cười nói: "Tui hiểu mà."
Còn lâu cậu mới li hôn với thiếu gia, thế nhưng những lời như vậy không thể nói ra.
Hách Vũ nhìn Đinh Hiên với cặp mắt khác xưa, người này thực sự đã thay đổi rất nhiều. Không biết mấy tháng nay đã xảy ra chuyện gì mà có thể khiến Đinh Hiên cùng anh hai đều thay đổi.
Dù sao cũng là chuyện tốt, cậu rất vui khi thấy hai người họ đều sống tốt.
"Vậy phiền anh săn sóc anh hai tui rồi."
Nói xong Hách Vũ cùng chú Vương rời đi.
Đinh Hiên nhìn theo, lòng thầm nghĩ: Thì ra không phải nhị thiếu gia không quan tâm tới thiếu gia. Dù sao cũng là anh em ruột, sao có thể vô tình với nhau được chứ?
Về nhà Đinh Hiên liền đem chuyện Hách Vũ tới đây nhắn tin kể cho Hách Nghị.
Dù sao cũng đã xin nghỉ, không có việc gì làm nên Đinh Hiên đi tới phòng tập thể hình dọn dẹp. Cậu vốn định thử nâng tạ một chút nhưng ngay lúc đó có một tiếng chuông điện thoại vang lên.
Không phải là nhạc chuông quen thuộc, Đinh Hiên nghi hoặc tìm kiếm chung quanh một hồi thì phát hiện ra ở trên giá của giàn tạ bên cạnh có một chiếc điện thoại di động màu đen.
Lúc này Đinh Hiên mới nhớ tới Hách Vũ đã vứt điện thoại qua một bên khi tập nâng tạ.
Cậu vội chạy tới cầm điện thoại lên nhìn, màn hình cuộc gọi đến là tên Mã Lâm.
Tên này cậu biết, hồi học ở trường cấp ba Tư Mẫn cậu thường thấy một nữ sinh rất đẹp đi theo bên cạnh Hách Vũ, nghe nói là bạn thân của cậu ấy, là loại tình bạn đơn thuần trong sáng thôi.
Nhưng theo cảm giác của Đinh Hiên thì Mã Lâm thích Hách Vũ.
Nghĩ tới chuyện Hách Vũ không biết mình đã bỏ quên điện thoại ở đây, mà giờ phút này Mã Lâm gọi tới chắc là có chuyện muốn tìm Hách Vũ. Bởi vậy cậu mới bấm nhận cuộc gọi, đang muốn nói là Hách Vũ đã bỏ quên điện thoại thì Mã Lâm ở đầu giây bên kia lên tiếng: "Hách Vũ, tối đừng tới quán bida! Đám người Cao Phàm muốn gây sự với cậu đó! Có người nói là do con nhỏ Trần Dung đê tiện xui khiến! Mình nghe nói bọn họ có rất nhiều người, cậu tuyệt đối đừng tới!"
Vừa nghe đến là do Trần Dung xui khiến, sắc mặt Đinh Hiên nháy mắt thay đổi...
Tử Đằng: Chương sau có biến rồi, Hách Vũ gặp nguy rồi. :(((( Trần Dung thật đáng sợ, đúng là rắn độc.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Tiên Hiệp
- Thiên Tài Cuồng Thiếu Đích Nam Thê
- Chương 74: Thì ra anh hai không phải phế vật