Chương 73: Hách Vũ đến thăm nhà

Chương 73: Hách Vũ đến thăm nhà

Tác giả: Phong Nhã

Edit: Tử Đằng

________

Nghe Trần Dung hỏi vậy Trần Tuấn ở đầu dây bên kia bất đắc dĩ nói:

"Sao mà gϊếŧ được nó chứ. Ba nói thì nói vậy thôi, kiểu gì thì nó cũng là người Hách gia, dù bị đuổi ra ngoài nhưng dòng máu đang chảy trong người nó vẫn là dòng máu của Hách gia. Có một số chuyện không thể đơn giản mà giải quyết được. Nếu chỉ vì Hách Nghị mà chọc tới Hách gia thì đối với Trần gia chúng ta cũng không có lợi gì."

Nghe Trần Tuấn nói vậy Trần Dung hơi tiếc nhưng anh hai nói rất có lí, nên dù tiếc cách mấy ả cũng không còn cách nào khác.

"Vậy hình đâu? Anh gửi cho em xem đi!" Trần Dung rất háo hức với bộ dạng thảm hại của Hách Nghị.

"Xóa rồi. Ba bảo xóa, mới xóa cách đây không bao lâu." Một lần nữa Trần Tuấn lại khiến Trần Dung thất vọng.

"Ba có chuyện sao? Rõ ràng lúc trước rất tức giận, tại sao giờ lại thay đổi rồi?"

Trần Dung bất mãn nói.

"Tiểu Dung, em không còn nhỏ nữa, đừng ấu trĩ như vậy. Em là thiên kim Trần gia, thân phận cao quý, hà tất phải ăn thua đủ với một kẻ bị mọi người phỉ nhổ như Hách Nghị? Em làm vậy người ngoài biết được sẽ thấy thế nào? Một tiểu thư lòng dạ hẹp hòi? Anh đã xem qua hình rồi, nó bị đánh thảm lắm, mặt mũi sưng cả lên."

"Thật không? Tiếc là không được thấy tận mắt. Thôi, em nghe anh không thèm tính toán với nó nữa. Giáo huấn vậy là được rồi, để xem lần sau nó còn dám khiến em xấu hổ như vậy nữa không! Đúng là không xem em ra gì!"

Trần Dung nghe Trần Tuấn nói Hách Nghị rất thảm thì cảm thấy được an ủi phần nào, không còn muốn so đo nữa.

"Được rồi, lo học hành chăm chỉ đi. Không còn chuyện gì thì anh cúp máy đây."

Cúp điện thoại, Trần Dung bĩu môi, sau đó chạy tới chỗ đám bạn của ả.

Trần Dung đâu biết Trần gia đã sớm thay đổi đến long trời lở đất...

"Trần Dung, em vừa cùng Hách Vũ nói gì vậy?"

Chờ Trần Dung tới gần, một nam sinh đi lại phía ả hỏi thăm.

Nam sinh này tên là Cao Phàm, là một trong những kẻ đang theo đuổi Trần Dung. Dáng người gã cao gầy khẳng khiu, diện mạo trông cũng được. Về cơ bản thì Trần Dung không mấy ưng ý gã nhưng ả là con gái mà, ả thích hư vinh, mà cảm giác được nhiều người để ý thì rất tuyệt, bởi vậy ả không có từ chối Cao Phàm. Những lúc gã tặng quà hay mua đồ ăn vặt cho ả, vì để biểu lộ khí chất cao lãnh của mình, ả đều để cho người hầu của mình nhận lấy. Mấy người đó sẽ gom lại rồi bỏ vào hộp đưa cho vệ sĩ đem đi.

"Không có gì..."

Dĩ nhiên là Trần Dung sẽ không nói cho Cao Phàm biết nội dung cuộc trò chuyện của ả.

Trần Dung không nói, tất nhiên Cao Phàm cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ nói:

"Thằng nhóc Hách Vũ kia rất hung dữ, lúc nãy chỉ cần nhìn ánh mắt của nó là biết ngay nó vô lễ với em. Hay là để anh tìm người dạy cho nó một bài học nhé? Anh hai nó đã bị đuổi khỏi Hách gia, địa vị của nó trong gia tộc cũng chẳng mấy chắc chắn, giáo huấn một chút chắc không sao đâu, Hách gia sẽ không để ý tới mấy chuyện vặt vãnh này."

Nói xong Cao Phàm tha thiết nhìn Trần Dung, tựa hồ rất chờ mong ả sẽ xoa đầu khen hay. Phải biết rằng từ lâu gã đã xem thằng nhóc kia không lọt mắt, đương nhiên mục đích chính của gã khi nói như vầy là muốn được Trần Dung khen ngợi.

Trần Dung luôn kiêu căng ngạo mạn, bị Hách Vũ nói mấy lời đó sao có thể thoải mái bỏ qua được, bởi vậy nghe Cao Phàm đề nghị ả cũng động lòng mấy phần.

Trần Dung là vậy, một khi ả đã khó chịu với ai thì sẽ nghĩ cách để dạy dỗ người đó, hồi trước ả cũng tính kế với Hách Nghị đấy thôi. Có điều lần này không giống lần đó. Hách Nghị bị Hách gia bỏ rơi, nhưng Hách Vũ có ông nội yêu thương che chở, không thể làm bậy với nó một cách công khai được.

Cơ mà... Nếu mượn dao gϊếŧ người thì sao nhỉ? Cũng đâu ai biết ả làm, lại còn có thể hả giận.

Nghĩ như vậy Trần Dung dịu dàng nhìn Cao Phàm.

"Thú thật là em không thích nhóc đó lắm. Nhưng dù gì cậu ta cũng là người Hách gia, mình làm vậy có chút không được tốt lắm thì phải. Thôi anh muốn làm gì thì làm, em không biết đâu."

Trần Dung nói như vậy, người thông minh đều hiểu ả muốn gì. Chỉ có điều chẳng ai lên tiếng vạch trần thôi.

Khi Trần Dung đi rồi Cao Phàm bèn nghĩ cách giáo huấn Hách Vũ thế nào cho đẹp.

...

Hách Vũ về lớp học, ngồi xuống cậu liền nghĩ về những lời Trần Dung vừa nói, anh hai vậy mà dám đánh Mộ Dung Bằng, có hơi mới lạ à nghen.

Tuy rằng anh hai vẫn luôn ầm ĩ nhấn mạnh nhất định sẽ đem Mộ Dung Bằng đánh một trận để trả thù cho chuyện y bịa đặt ảnh bị chó cắn rớt mất 'súng nước'. Thế nhưng anh hai có làm được đâu, không phải là ảnh không dám, mà vì ảnh đánh không lại người ta.

Mộ Dung Bằng đi học có rất nhiều bạn, anh hai có vệ sĩ đi theo bảo vệ thì người ta cũng có nha! Đối phương đã nhiều bạn lại thêm vệ sĩ, đánh một trận xong ảnh thua lết xác về nhà luôn chứ chẳng chơi.

Có mấy lần Mộ Dung Bằng làm nhục anh hai trước mặt nhiều người, ảnh tức lắm, nhào tới muốn đánh y một trận, kết quả thế nào? Còn thế nào nữa, anh hai cậu bị Mộ Dung Bằng cùng đám bạn của y kéo tới góc khuất nào đấy đánh gần chết.

Không nghĩ tới bữa nay lại nghe Trần Dung nói anh hai đánh Mộ Dung Bằng. Nếu tên khốn kia không bị thiệt thòi thì Trần Dung sẽ chẳng tới hỏi chuyện anh hai có từng học võ hay không.

Nói thật nhá, nghe Trần Dung nói Mộ Dung Bằng bị anh hai đánh cậu sướиɠ rơn cả người. Mỗi lần thấy anh hai bị người khác khi dễ cậu rất tức nhưng chẳng làm được gì, mà đáng giận hơn là bộ dáng phải chịu uất ức của anh hai. Cậu rất muốn một ngày nào đó anh hai có thể mạnh mẽ lên một chút.

Có vẻ như lần này ông trời đã nghe thấu tiếng lòng của cậu, anh hai thật sự mạnh lên rồi.

Buồn phiền tích tụ bấy lâu nay tiêu tán đi không ít, cậu thấy cả người thực thoải mái.

Đúng rồi, phải phản công! Phải cho đám người đó thấy được sự lợi hại của chúng ta! Hách Vũ có chút trẻ con hoan hô ở trong lòng.

Có lẽ nên tới chỗ Hách Nghị cùng Đinh Hiên đang ở thăm thú một chút, để xem bọn họ sinh sống như thế nào.

Quyết định như vậy, hôm sau Hách Vũ xin thầy nghỉ học, sau đó gọi điện thoại hỏi Đinh Hiên địa chỉ nhà.

Biết được địa chỉ rồi Hách Vũ bảo chú Vương lái xe chở cậu đi.

Trên đường, chú Vương nói: "Sao tự nhiên con lại muốn đến thăm chỗ đại thiếu gia vậy?" Ngày đó không phải cả hai đã đánh nhau rất gay sao.

Chú Vương rất mừng khi thấy hai anh em đã hòa hợp trở lại, thế nhưng chú vẫn thắc mắc sao đứa nhỏ này lại thay đổi nhanh như vậy.

"Chú Vương, chú biết hôm qua con nghe được tin gì không?"

Hách Vũ vui vẻ hỏi.

Chú Vương cười cười: "Tin gì mà có thể khiến con vui đến thế này?"

"Trần Dung nói là anh hai con đánh Mộ Dung Bằng. Hồi trước ảnh bị Mộ Dung Bằng khi dễ đến độ không thể ngóc đầu lên được, tự nhiên bây giờ lại đánh Mộ Dung Bằng, con sao có thể không vui được? Con cứ tưởng ảnh sẽ mãi hèn nhát, ai dè cũng biết tức nước thì phải vỡ bờ."

"Ha ha..."

Chú Vương thật bất đắc dĩ với suy nghĩ của thằng nhóc Hách Vũ này, quả nhiên vẫn còn là con nít. Chỉ mới có chút chuyện thế này mà đã có thể hớn hở như thế rồi.

"Con người ai cũng vậy, bị dồn nén đến một lúc nào đó thì phải bùng nổ thôi. Thỏ con cũng biết cắn người mà." Chú Vương đáp.

"Bởi vậy con mới muốn đi tìm hiểu cuộc sống hiện tại của anh hai với Đinh Hiên nè." Hách Vũ cười nói.

"Từ giờ trở đi con nên đề phòng chú hai của con. Đi một chuyến như vậy thì không sao, nhưng nếu như ông ta có hỏi đi đâu thì nên nghĩ kĩ rồi hẵng trả lời, tránh để ổng nghi ngờ."

Chú Vương dặn dò Hách Vũ.

Hách Vũ gật đầu: "Con biết nên nói thế nào. Chỉ cần bôi nhọ anh hai, hạ thấp ảnh đến không thể hạ thấp hơn được nữa, ổng nghe xong sẽ rất hài lòng."

Nói đến đây đáy mắt Hách Vũ không giấu được phẫn nộ.

Chú Vương 'ừa' một tiếng, lại nói: "Phải luôn cảnh giác, hiện tại vẫn chưa tìm được chứng cứ chứng tỏ những chuyện trước kia là do chú hai của con nhúng tay vào. Chính vì vậy con không được rời khỏi Hách gia, nếu không chú hai con sẽ danh chính ngôn thuận lên nắm quyền Hách gia, ông ta muốn làm gì cũng không ai ngăn cản được. Đến lúc đó coi như xong."

"Chú yên tâm, bằng mọi giá con sẽ không rời khỏi Hách gia." Hách Vũ kiên định đáp.

Xe chạy gần nửa tiếng, chú Vương vẫn luôn quan sát chung quanh xem có bị theo dõi không, thấy không có gì khả nghi mới yên tâm.

Không bao lâu xe chạy tới một vùng quê có không khí vô cùng trong lành, trong thôn rất yên tĩnh nên tiếng xe ô tô liền trở nên rất lớn, vang dội khắp một vùng làm không ít chim chóc bay qua bay lại. Mấy ông cụ, bà cụ ngồi trước cửa nhà hay dưới tán cây đều hướng ánh mắt về phía chiếc xe sang trọng này, có chút ngạc nhiên. Người ở trong thôn rất ít, đã lâu rồi chưa thấy có người nào sang chảnh như vậy vào thôn.

Đinh Hiên đứng ở chỗ cửa thôn chờ Hách Vũ, trong lòng thật tò mò. Không biết vì sao Hách Vũ lại tới đây tìm cậu, trước giờ hai anh em quan hệ đâu có tốt, hôm bữa còn mới đánh nhau.

Chỉ có điều em chồng tới thì vẫn phải tiếp đón cho thật chu đáo. Bởi vậy cúp điện thoại xong cậu liền vội vàng xin phép thầy cho nghỉ nửa ngày để chạy về nhà dọn dẹp một phen, dọn dẹp ổn thỏa xong mới ra chỗ cửa thôn đứng chờ Hách Vũ.

Khi nhìn thấy chiếc xe hào nhoáng chậm rãi chạy về phía cửa thôn, cậu vội vàng hướng chiếc xe quơ quơ tay, sau đó chạy tới.

Xe dừng lại, Đinh Hiên nói:

"Nhà con ở phía trước, là nhà có cửa sắt đó. Chú cứ chạy xe đến đậu sát cửa là được."

Chú Vương nhìn về phía Đinh Hiên chỉ tay, gật đầu lái xe tới đó.

Hai người bước xuống xe, Đinh Hiên có chút câu nệ nói: "Nhà hơi đơn sơ, nhị thiếu gia đừng chê."

Hách Vũ nhìn Đinh Hiên, thấy cậu trông khá hơn lúc trước rất nhiều, hồi đó người này chỉ biết cúi đầu.

Quả nhiên đã thay đổi không ít.

Cậu cùng chú Vương đi theo Đinh Hiên vào trong sân. Sân nền xi măng, quét dọn rất sạch sẽ, bên cạnh có một cái giếng, còn có hai cây to, giữa hai cây bắt một sợi dây thừng để phơi quần áo, dưới tán cây có bồn hoa hình tròn được dựng cao lên bằng gạch.

Bên trong bồn hoa có hai chậu hoa, còn có chút cỏ xanh mướt, vừa nhìn liền thấy thỏa mái.

Không ngờ mấy tháng nay anh hai nương náu ở một chỗ không khí trong lành thế này, tuy rằng đơn sơ, không mấy rộng lớn nhưng nhìn rất thư thái.

Đinh Hiên chỉ vào hai chậu hoa cùng đám cỏ trong bồn, nói:

"Đó là cây do thiếu gia đem từ trên núi về, tui cứ tưởng chúng không sống nổi, ai dè càng ngày càng tươi tốt."

Hách Vũ ngạc nhiên không thôi, cậu có chút khó tin nhìn Đinh Hiên: "Anh nói đây đều do anh hai tui trồng?"

Từ lúc nào mà anh hai cậu lại có tâm hồn nghệ sĩ văn nhã thế này? Hồi đó ở nhà ảnh không nằm ườn xem tivi thì cũng là chơi game, nào có đυ.ng tới hoa lá cây cỏ.

Không thể nào...

Tử Đằng: Trần Dung ác thật, chương nào ả xuất hiện không mở mồm khi dễ người thì cũng là tính kế người khác. Nữ nhân ác độc này bao giờ mới bị quả báo?