Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiên Tài Cuồng Thiếu Đích Nam Thê

Chương 72: Trần Dung cũng ngại động tới

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 72: Trần Dung cũng ngại động tới

Tác giả: Phong Nhã

Edit: Tử Đằng

______________

Cậu ngồi dậy, nói với Hách Vũ ở đầu bên kia điện thoại:

"Nhị thiếu gia khỏe không? Bạn muốn tìm thiếu gia hả? Nhưng mà anh ấy đã rời khỏi thủ đô rồi.

"WTF?! Rời khỏi thủ đô rồi? Chuyện này là sao? Ổng đi đâu?"

Hách Vũ đang đứng dựa lưng vào thân cây, vẻ mặt nghiêm túc nói chuyện điện thoại. Thế nhưng lúc này cậu ta lại bị những lời Đinh Hiên nói khiến cho nhảy dựng.

"Thiếu gia có chuyện muốn làm, cụ thể là đi đâu, làm gì thì tui không biết."

Đinh Hiên biết rõ Hách Nghị muốn đi thành Nhạn Băng tìm Lăng Hương. Tuy nhiên, cậu sẽ không nói ra đâu, dù người đó có là em trai ruột của Hách Nghị.

Không biết sao trong đầu Đinh Hiên luôn có một giọng nói bảo cậu nhất quyết phải giữ bí mật về chuyện này, đặc biệt là sau khi trải qua sự kiện ở Trần gia, cậu càng không thể tùy tiện đem chuyện này tiết lộ với người nào.

Giữ bí mật là chuyện mà cậu làm giỏi nhất, nhất là những bí mật có liên quan đến thiếu gia.

"Đừng nói là ổng đi ra ngoài phá phách lung tung nha! Anh, anh sống với ổng sao không chịu trông coi ổng cho cẩn thận hả? Hay là hiện tại quan hệ của hai người không bị ràng buộc như trước nữa nên anh để ổng muốn làm gì thì làm, dù đó là chuyện xấu? Nếu ổng cứ tiếp tục hư hỏng như vậy thì sớm muộn gì cũng gặp chuyện!"

Ngày đó Hách Vũ cùng anh trai đánh nhau ở ngoài đường xong, khi về nhà cậu bắt đầu nghĩ cách làm thế nào để quản lí tốt người anh này. Tuy rằng cậu nói với anh hai sẽ không màng tới sống chết của hắn nữa nhưng đó chỉ là lời nói ngoài miệng mà thôi. Với ông anh trai này cậu không quản không được, dù sao cũng là cùng một mẹ sinh ra, sao có thể ăn ở ác ôn với anh trai như vậy được.

Vì vậy mà cậu mới nghĩ ra một cách. Cậu muốn để cho anh hai rời khỏi thủ đô tới nương náu nhà cữu cữu. Cậu của cậu là chủ tiệm cơm, bản thân ông ấy cũng là một bếp trưởng tay nghề vô cùng điêu luyện. Để anh hai tới đó học nghề nấu ăn là một việc tốt, dù sao thì cũng có cái nghề để tự nuôi sống mình, sau này dù có thế nào cũng không thể chết đói nữa.

Cậu biết sớm muộn gì anh hai cậu cũng phải rời khỏi thủ đô, thế nhưng lần này cùng với kế hoạch của cậu không giống nhau.

Đến tột cùng là tên kia muốn làm cái gì? Đừng nói là ra ngoài làm loạn nữa nha!

Hay là trực tiếp gọi cho ổng hỏi thử?

Hách Vũ nghĩ nghĩ ở trong lòng như vậy.

Cậu gọi điện cho Đinh Hiên là vì ở trong lòng còn thấy buồn phiền vì anh hai, không muốn nói chuyện với ổng nên mới muốn Đinh Hiên giúp cậu chuyển lời.

Hách Vũ nghĩ tới anh hai là một kẻ khốn nạn, Đinh Hiên sợ ổng như sợ quỷ đòi mạng, sao còn lòng dạ nào mà quản ổng? Nên cậu hướng Đinh Hiên cúi đầu xin lỗi:

"Xin lỗi nha, tại tui sốt ruột quá chứ không có ý gì đâu."

"Không sao, nhị thiếu gia nếu có chuyện gấp thì trực tiếp gọi điện cho thiếu gia đi, không thì để tui chuyển lời cũng được."

Hách Vũ cự tuyệt: "Thôi, ổng không còn ở đây thì nói gì cũng vô ích. À mà anh... anh có chuyện gì muốn tui giúp không?"

Nói xong những lời này Hách Vũ chợt thấy mình giống như gà mẹ, lo cho anh hai vẫn không quên nhớ tới 'chị dâu'. Nếu là lúc trước, khi cha cậu chưa bỏ đi thì cậu thật không tưởng tượng ra được cậu sẽ trở thành như thế này.

Có điều, cậu phát hiện ra Đinh Hiên đang nói chuyện điện thoại với cậu không còn là Đinh Hiên nhút nhát sợ sệt như hồi trước. Còn nhớ hồi đó cậu nói chuyện với Đinh Hiên ảnh toàn cúi đầu nhỏ giọng đáp lại, cứ như sợ nói sai sẽ bị mắng.

Nhưng hiện tại giọng nói của Đinh Hiên không còn chất chứa sự sợ hãi nữa, trái lại rất tự tin. Giọng nói nhẹ nhàng, hoàn toàn không nhu nhược như hồi trước.

Thật không nghĩ tới chỉ có mấy tháng mà Đinh HIên lại thay đổi nhiều đến như vậy, chẳng lẽ là vì chuyển trường?

Có lẽ về trường cũ, có nhiều bạn nên cũng tự tin hơn.

Hách Vũ nghĩ vậy thấy không sai, nhưng tuyệt đối cậu sẽ không nghĩ tới sự thay đổi của Đinh Hiên là nhờ một phần rất lớn ở Hách Nghị.

"Tui hả? Không có gì hết á, cảm ơn nhị thiếu gia đã quan tâm."

Trong thẻ có hơn năm triệu tệ, thêm vào khoản lúc trước là gần sáu triệu, nếu bàn tới vấn đề tiền bạc thì cậu không thiếu gì cả.

"Vậy thì tốt, có việc thì cứ gọi tui." Nói xong Hách Vũ cúp máy.

Đinh Hiên nhìn điện thoại trong tay, nhìn một hồi thì cậu gõ tin nhắn, đem chuyện Hách Vũ gọi điện thoại báo cho Hách Nghị.

Lần này cậu nhận được hồi âm.

[Ừ. Quần áo đủ mặc, không cần lo. Chuyện tiểu Vũ em không cần quan tâm tới, đợi anh về rồi tính.]

Đinh Hiên đọc xong tin nhắn thì vui vẻ hẳn lên, cậu vội vàng gõ một dòng gửi đi: OK anh.

Không thấy có tin nhắn đến, cậu biết thiếu gia đang rất bận nên không có làm phiền hắn nữa.

Ở bên này, sau khi Hách Vũ cúp điện thoại thì một mình đi bộ trong sân thể dục. Thật ra cậu rất lo cho Hách Nghị. Anh cậu đã được nuông chiều từ tấm bé, sao chịu được khổ sở chứ? Nhưng việc đã xảy ra, không chấp nhận thì cũng có làm được gì nữa đâu.

Hiện tại cậu chỉ hi vọng anh hai chịu hối cải, làm một con người khác, đừng tiếp tục làm những việc khiến người ta cười chê nữa.

Đang nghĩ ngợi thì Hách Vũ chợt nghe có tiếng người gọi cậu. Cậu nhìn về phía trước thì thấy đó là Trần Dung luôn khiến cho người ta chán ghét cùng đám bạn của ả ta.

"Chuyện gì?" Hách Vũ lạnh lùng hỏi.

"Hách Vũ, tôi có chuyện muốn hỏi cậu."

Từ trước đến nay Trần Dung luôn có dáng vẻ cao cao tại thượng nhưng khi đối diện với Hách Vũ ả vẫn phải thu liễm một chút. Dù sao thì Hách Vũ cũng là thiếu gia Hách gia, hơn nữa đối nhân xử thế không tệ, thầy cô nhận xét cậu rất tốt, ở trong trường rất được mọi người hoan nghênh. Vì vậy thái độ của Trần Dung đối với Hách Vũ có chút khách khí.

"Chuyện gì?" Hách Vũ nhịn không được lặp lại câu hỏi.

Trần Dung không thèm để ý, nhiều lần nói chuyện với cậu ả đã hiểu rất rõ tính cách của cậu, ả quen rồi.

Ả đi tới bên cạnh Hách Vũ, đứng cách xa đám bạn của mình mới mở miệng nói: "Anh của cậu có học võ công ở đâu không? Hay là tà thuật chẳng hạn?"

"Vớ vẩn! Tà thuật? Chị ghét anh hai tôi, tôi chưa tìm chị tính sổ là may cho chị lắm rồi. Lần này lại muốn sỉ nhục ảnh?"

Hách Vũ tối sầm mặt, không thèm khách khí nữa.

Trần Dung nghe Hách Vũ nói xong thì cả mặt đỏ lên, ả nhìn Hách Vũ, nói: "Tôi chỉ hỏi thăm một chút, cậu không cần phải kích động như vậy."

"..." Hách Vũ không để ý tới ả, cậu muốn bỏ đi thì bị ả gọi lại: "Anh cậu không học võ công thật hả?"

"Chuyện này thì có liên quan gì tới chị chứ?"

Hách Vũ không muốn nói chuyện với Trần Dung. Cậu không biết chuyện anh hai cậu bị hãm hại có Trần Dung xen vào, chỉ là cậu thấy con nhỏ này rất không vừa mắt.

Ngang ngược phách lối, hung hăng vô lễ, chỉ với hai điểm này cũng đủ khiến cậu không muốn nói chuyện với Trần Dung.

"Cậu không biết chuyện anh hai cậu đánh Mộ Dung Bằng hả?"

Trần Dung kể lại việc đó.

Thật ra bây giờ ả phát hiện ra có chỗ không đúng. Chiếu theo tính cách kiêu ngạo của Mộ Dung Bằng thì sao có khả năng bị Hách Nghị đánh mà không tìm hắn tính sổ. Hơn nữa hiện tại nhà Mộ Dung cũng không giống như là biết chuyện này, nếu không thì sao gia chủ nhà đó có thể dễ dàng bỏ qua Hách Nghị?

Dạo này ả không có nghe nói tới chuyện người nhà Mộ Dung tìm Hách Nghị, có thể thấy được chuyện xảy ra ở hội sở Kim Minh đã bị người trong cuộc ém nhẹm.

Hơn nữa có vẻ như mấy vị công tử kia cũng không có ai nói với người trong nhà, chuyện này có gì đó không đúng.

Ả vừa nói xong thì Hách Vũ nổi nóng. Cậu hung hăng nhìn ả, tức giận nói: "Thế nào? Anh hai tôi không được đánh tên khốn Mộ Dung Bằng đó sao? Anh tôi đã sớm muốn tìm hắn tính sổ. Còn nữa, anh tôi dùng tà thuật đánh Mộ Dung Bằng? CMN chị thử nói xem đó là loại tà thuật gì!"

Trần Dung bị Hách Vũ nói tới không còn gì để nói, chỉ có thể trừng mắt nhìn cậu. Hách Vũ cười lạnh: "Mộ Dung Bằng muốn ăn đòn!"

Nói xong cậu kiên quyết xoay người bỏ đi.

Trần Dung nhìn theo Hách Vũ, đại khái cũng thông suốt được đôi chút. Có lẽ Hách Nghị thật sự chưa từng học qua võ công, nếu vậy thì mọi chuyện xảy ra là sao? Anh ba đã về, ả hận không thể lập tức quay về để hỏi thăm chuyện Mễ Sâm, không biết anh ba coi video xong sẽ nghĩ như thế nào.

Nhưng ả đã nói dối thầy cô nhiều lần để được về nhà, lần này xin nghỉ nữa chắc không ai đồng ý.

Hôm qua lúc gọi điện thoại thì anh ba vừa về tới, cũng đã nghe chuyện về đoạn video. Suy nghĩ một chút Trần Dung lại muốn gọi điện hỏi thăm mọi chuyện đã tới đâu rồi.

Nhưng khi điện thoại được kết nối thì người bắt máy không phải là anh ba mà là anh hai ả.

"Hai, anh ba đâu? Sao ảnh lại để điện thoại chỗ anh vậy? Anh ba xem xong đoạn video kia có nói gì không?"

Trần Dung vội vàng đem chuyện ả vẫn luôn nghĩ tới hỏi thăm.

Trần Tuấn đáp:

"Lo mà học hành đi, nhiều chuyện như vậy làm gì? Đoạn video đó rất bình thường. Em ba nói đoạn video đó đã qua chỉnh sửa, kỹ thuật rất cao siêu nên dù là người chuyên nghiệp cũng khó phát hiện. Thằng Mộ Dung Bằng nó lừa chúng ta."

"Hả?! Thật sự là đã qua chỉnh sửa? Bởi vậy mới nói, sao thằng khốn kia có thể trở nên lợi hại như vậy được chứ. Nhưng mà Mễ Sâm đâu anh? Chuyện Mễ Sâm giải thích thế nào?"

Trần Dung lại hỏi về sự tình Mễ Sâm.

"Chuyện này đều là do ba chúng ta, rõ ràng Mễ Sâm đã gửi tin tức về, cũng có chụp ảnh cho ba xem. Xui xẻo thế nào hôm đó ổng không đem theo điện thoại riêng bên người nên không thấy tin nhắn của Mễ Sâm. Bởi vậy ổng mới khiến mọi chuyện trở nên nghiêm trọng, kết quả làm trò cười cho thiên hạ.

Mễ Sâm giờ đang nghỉ phép trên đảo, em cũng biết bọn họ hoàn thành xong nhiệm vụ sẽ đi nghỉ xả hơi một thời gian. Những nơi bọn họ tới đều là nơi khỉ ho cò gáy tín hiệu rất yếu, mấy chỗ đó phải dùng điện thoại vệ tinh mới liên lạc được."

"Thật sao?! Nhưng mà ba đã phải phái người đi tìm tin tức Mễ Sâm, chẳng lẽ bọn họ đi mà không có báo cáo tiếng nào?"

Trần Dung cảm thấy kì lạ.

Trần Tuấn cười lạnh:

"Chỉ cần Mễ Sâm còn sống em nghĩ có thể dò la ra hành tung của gã? Nếu không ba dùng giá cao mua gã về làm gì?"

Trần Dung nghĩ lại thấy cũng có lí. Trần gia bọn họ dùng một cái giá rất cao để mời Mễ Sâm tới làm việc cho nhà họ. Nếu như ngay cả chút bản lĩnh nhỏ này mà cũng không có thì thật sự uổng phí tiền của bọn họ.

"Vậy là tốt rồi. Thế Hách Nghị, nó... còn sống hay đã chết? Ảnh đâu cho em xem với!"

Trần Dung hưng phấn hỏi.

_____

Chú thích:

Điện thoại vệ tinh: là một loại điện thoại di động kết nối đến các vệ tinh trên quỹ đạo trái đất thay vì các trạm được đặt ở mặt đất như những loại điện thoại thông thường hiện nay.
« Chương TrướcChương Tiếp »