Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiên Tài Cuồng Thiếu Đích Nam Thê

Chương 71: Đi Nhạn Băng thành

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 71: Đi Nhạn Băng thành

Tác giả: Phong Nhã

Edit: Tử Đằng

____________

Nửa tiếng sau cảm xúc của Đinh Hiên mới dần ổn định lại. Dường như ý thức được mình đã tựa vào l*иg ngực của Hách Nghị quá lâu, cậu thẹn thùng ngồi thẳng người dậy, dùng một tay đẩy Hách Nghị ra, nói: "Thiếu gia, em không sao nữa rồi. Anh về phòng nghỉ ngơi đi."

"Có thật là không sao?" Hách Nghị hỏi.

"Thật, em không có yếu đuối như vậy đâu."

Đinh Hiên nói ra câu đó, hoàn toàn quên mất vừa nãy là ai đã tựa vào người Hách Nghị cầu an ủi.

Hách Nghị không vạch trần cậu, hắn chỉ nói: "Vậy em nghỉ ngơi đi, anh về phòng."

"Dạ." Đinh Hiên gật đầu.

Hách Nghị đi rồi nhưng Đinh Hiên chưa ngủ ngay, cậu còn chuyện quan trọng hơn phải làm.

...

Rạng sáng hôm sau Hách Nghị rời giường thì Đinh Hiên cũng vừa vặn đi tới, trên tay cầm một đống quần áo đã được may vá lại cẩn thận.

Thấy hắn rời phòng, Đinh Hiên nói: "Thiếu gia, em may quần áo cho anh nè."

"May quần áo? Sao lại may?" Hách Nghị không rõ hỏi.

Đinh Hiên đưa cho hắn một túi nhựa màu đen, nói: "Nhìn xem đây là gì?"

"Bông vải?"

Đinh Hiên gật đầu nói:

"Không phải bông phổ thông. Lúc em còn nhỏ xíu mẹ em đem những bông vải này về, mẹ nói chúng giữ ấm tốt hơn loại bình thường rất nhiều. Em không biết mẹ lấy được ở đâu nhưng mẹ đã may cho em rất nhiều quần áo mùa đông từ loại bông vải này. Đêm qua em lục lại chúng rồi đem may vá chỉnh sửa một chút. Anh mặc chúng đến thành Nhạn Băng sẽ không thấy lạnh nữa."

"Đêm qua em không ngủ?" Hách Nghị hỏi tới vấn đề mấu chốt.

Đinh Hiên 'dạ' một tiếng, tựa hồ không để ý mấy đến chuyện đã thức suốt đêm.

"Em đem bông vải trong quần áo của em lấy ra hết, sau đó tìm được mấy tấm vải bố ở trong nhà. Thoạt trông thì có hơi khó coi nhưng mặc ở bên trong chắc không ai để ý đâu hen. Thiếu gia đừng ghét bỏ nha. Em nói cho anh biết, những bông vải này dùng để lót trong quần áo giữ ấm tốt hơn nhiều so với loại quần áo mùa đông bán ngoài thị trường đó. Thành Nhạn Băng rất lạnh, mấy loại quần áo thời trang đó không hữu dụng bằng đồ của em đâu!"

"Anh không có ghét bỏ."

Hách Nghị biết việc Đinh Hiên cường điệu loại bông vải này có bao nhiêu chất lượng là vì lo hắn không chịu mặc mấy loại quần áo thoạt trông xấu xí lỗi thời này.

Có điều... Tay nghề may vá của Đinh Hiên hắn thật không dám khen tặng. Dù sao cũng là con trai, có thể cầm kim chỉ may vá là giỏi lắm rồi. Hơn nữa Đinh Hiên bận rộn cả tối để làm cho hắn, dĩ nhiên hắn sẽ không từ chối.

Dù gì cũng mặc ở bên trong...

Nghe Hách Nghị nói vậy Đinh Hiên mới an tâm, cậu nói:

"Tay nghề may vá của mẹ em ở trong thôn này là lợi hại nhất. Trước đây quần áo của ba với em bị rách cách mấy mẹ cũng khâu lại được."

Nói xong cậu đi tới hòm gỗ, bên trong có cái valy. Cậu mở valy lục lọi một hồi thì tìm được một bộ đồ nhỏ xíu, đoán chừng là đồ cậu mặc lúc bảy, tám tuổi.

Đinh Hiên cầm bộ đồ đi tới trước mặt Hách Nghị, chỉ vào hình con bọ trên đó, nói: "Đây là do mẹ em thêu lên đó. Thế nào? Có phải trông rất hợp với toàn thể bộ đồ đúng không? Cái này là do em đi học đánh nhau với bạn bị cào rách, đồ này mới mua không bao lâu, mẹ em thấy vậy bèn thêu một con bọ xinh xinh lên đó che chỗ rách lại. Nhìn vào trông như quần áo mới."

"Rất khéo tay." Hách Nghị thật lòng khen.

"Chứ gì nữa, nếu em có em gái thì chắc chắn em ấy sẽ khéo tay giống mẹ."

Nói đến đây đáy mắt Đinh Hiên hiện lên một vệt ưu thương cùng hoài niệm. Hoài niệm bọn họ đã từng một nhà ba người sống hạnh phúc bên nhau.

"Thôi, không nói về chuyện này nữa. Quần áo của anh còn chỗ chưa may xong, anh chờ chút nha."

Đinh Hiên lập tức khôi phục tinh thần, lần nữa ngồi xuống, cầm lấy kim chỉ may nốt chỗ chưa hoàn thành.

Hách Nghị nhìn khuôn mặt Đinh Hiên, hắn biết từ khi ba mẹ qua đời cuộc sống của cậu vất vả như thế nào. Bởi vì cô đơn nên đã quen chịu đựng một mình hết thảy, ngày qua ngày.

Điều này khiến hắn thấy thương cậu...

Hơn nữa chuyện xảy ra ngày hôm qua...

Hách Nghị đau lòng khi thấy cậu như vậy...

Đau lòng?

Loại tâm tình này rất lạ lẫm. Kiếp trước không có thứ gì có thể khiến hắn đau lòng, dù là tiểu Thất đi theo hắn lâu như vậy cũng chưa từng làm chuyện gì khiến hắn ưu thương. Con vật nhỏ kia mỗi ngày đều rước phiền phức về cho hắn, nó không bị hắn đạp chết là may lắm rồi. Tiểu Thất là một chú chim khiến hắn nhức đầu. Còn đau lòng? Căn bản nó không cho hắn có cơ hội đau lòng vì nó. (Hóng gặp tiểu Thất quá =)))

Nửa tiếng sau áo ấm đặc biệt được may bởi Đinh Hiên ra lò... Ạch... Tạm thời cứ gọi nó là áo thun ba lỗ đi, còn nếu muốn hình dung thì nó giống như hai khối vải bố úp vào rồi được may trái phải hai bên, chỗ nào cần xỏ vào thì chừa ra thành cái lỗ. Muốn đơn giản bao nhiêu thì đơn giản bấy nhiêu.

Dù sao sờ vào cũng thấy mềm mềm, không tệ lắm, mặc vào rất ấm.

"Cực cho em quá." Hách Nghị cầm áo giữ ấm của Đinh Hiên may cho, nói.

Đinh Hiên thẹn thùng nhìn hắn. Cậu may xong mới phát hiện ra nó trông thật kì quái. Cậu dựa theo kí ức những lúc đứng quan sát mẹ may đồ, kết quả may ra thứ này. Nếu không phải nó thật sự giữ ấm chắc cậu không mặt mũi nào đưa cho Hách Nghị.

"Bao giờ thiếu gia xuất phát?" Đinh Hiên hỏi.

"Ăn xong bữa sáng. Anh đi nhờ xe em một đoạn vào thành phố rồi bắt xe đi tiếp."

"Cũng được, vậy em đi nấu bữa sáng."

Nói xong Đinh Hiên muốn đứng dậy rời đi thì bị Hách Nghị ngăn lại.

"Quên mất tối qua em thức trắng, hôm nay xin nghỉ học đi, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Trải qua nhiều chuyện như vậy còn không ngủ đủ giấc, đi học cũng không tiếp thu được đâu. Anh đón xe vào thành phố."

"... Thiếu gia, để em tiễn anh! Đi máy bay rất nhanh." Đi sớm còn về sớm với cậu.

"Vậy em lo liệu đi." Hách Nghị không từ chối.

Bữa sáng rất đơn giản, cháo hoa ăn với dưa muối. Dưa muối là do Đinh Hiên thường thấy thím cậu ướp muối củ cải cùng dưa muối, thấy nhiều nên cũng biết cách làm.

Một đĩa ớt đỏ, một đĩa củ cải cùng dưa muối, còn có đậu phộng cậu mua từ siêu thị. Hai người ăn rất ngon miệng, không bao lâu sau mỗi người hai bát cháo, giải quyết xong bữa sáng.

Hai người mở máy tính đặt chuyến bay khởi hành gần nhất, xử lí xong xuôi Đinh Hiên kéo valy của Hách Nghị ra cửa.

Đến sân bay, Đinh Hiên cầm CMND của Hách Nghị xếp hàng, Hách Nghị đi theo bên cạnh để cậu tùy ý lo liệu.

Mua được vé xong Hách Nghị nói với cậu:

"Em về nghỉ đi, anh sắp làm thủ tục check-in rồi. Nhớ những lời anh dặn trên đường đi, mỗi ngày đều phải tắm nước thuốc, không được nghỉ ngày nào. Khi trở về anh sẽ cho thêm dược liệu vào đó.

Đinh Hiên gật đầu, Hách Nghị nhìn cậu, lại nói tiếp: "Đừng có tiếc tiền, trở về anh kiểm tra đó."

Đinh Hiên xấu hổ, không nghĩ tới chút tâm tư nhỏ này mà cũng bị Hách Nghị nhìn ra.

Cậu đang nghĩ lúc thiếu gia không ở nhà cậu tắm nước thuốc hay không sao hắn biết được. Đắt tiền như vậy, nếu tiết kiệm được thì phải tiết kiệm. Không ngờ anh ấy lại nghiêm khắc cảnh cáo cậu không được ăn gian.

"Yên tâm, mỗi ngày em đều sẽ tắm thuốc. Thiếu gia, anh mau đi đi. Trên đường đi nhớ cẩn thận."

Hách Nghị gật đầu, hắn kéo valy đi đến quầy làm thủ tục check-in, Đinh Hiên đứng dõi theo bóng dáng Hách Nghị cho tới khi không thấy nữa mới rời khỏi sân bay.

Sau khi trở về nhà, việc đầu tiên mà Đinh Hiên làm chính là mở máy tính tra cứu thông tin về thời tiết ở thành Nhạn Băng. Nhiệt độ ở nơi đó rất thấp, hoàn toàn đối lập với nơi này.

Nghĩ đến quần áo mùa đông cùng với áo bông cậu may cho Hách Nghị, cậu không còn thấy lo lắng nhiều nữa. Quần áo mùa đông chắc chắn có bán nhiều ở thành Nhạn Băng, đâu đâu cũng có, sợ không đủ tiền để mua nữa ấy chứ.

Ngáp một cái rõ to, cậu mệt mỏi cởϊ áσ ngã xuống giường. Đi ngủ cái đã.

...

Đinh Hiên bị chuông điện thoại đánh thức, cậu còn chưa ngủ đủ giấc, mí mắt nặng trĩu làm thế nào cũng không mở lên được. Thế nhưng điện thoại cứ đổ chuông mãi, cậu đè cơn buồn ngủ xuống, lấy điện thoại nhìn một chút. Là số lạ gọi tới.

Đinh Hiên không nghĩ nhiều trực tiếp từ chối cuộc gọi, sau đó thì thấy có một tin nhắn tới đã được gửi đến từ rất lâu trước đó. Là tin nhắn của Hách Nghị.

Thấy tin nhắn cậu bừng tỉnh, vội mở ra xem, trên đó viết: Đã tới nơi an toàn, đừng lo.

Đinh Hiên an tâm, cậu vội gõ chữ gửi đi: Có phải nơi đó rất lạnh? Quần áo anh đem theo đủ mặc không? Đừng để mình bị lạnh! Nếu bệnh sẽ không có ai chăm sóc cho anh đâu.

Tin nhắn gửi được một hồi cậu vẫn còn ngồi ngơ ngẩn chờ hồi âm. Chắc chắn bây giờ thiếu gia đang bận nên không theo điện thoại. Nghĩ vậy cậu định ngủ tiếp thì chuông điện thoại lại vang lên, là số lạ lúc nãy.

Lúc này Đinh Hiên đã tỉnh ngủ, không có từ chối nữa. Cậu bấm nhận cuộc gọi, dùng thanh âm khàn khàn lên tiếng: "Alo, là ai vậy?"

"Tui, Hách Vũ nè! Nói với anh tui, tối nay gặp tại quán bar Tinh Vực, tui có việc tìm ổng."

Nghe giọng Hách Vũ, Đinh Hiên lập tức tỉnh táo hoàn toàn.

Cậu thật tò mò sao Hách Vũ lại gọi điện thoại cho cậu...

Tử Đằng: Vậy là Hách Nghị với Đinh Hiên tạm chia tay nhau một tgian. Nhưng các bạn đừng lo lắng trong khoảng tgian này không có gì để đọc, thật ra có rất nhiều chuyện hay ho xảy ra trong khoảng tgian này. Chúng ta từ từ tìm hiểu nhé =))))
« Chương TrướcChương Tiếp »