Chương 70: Đinh Hiên lo lắng, Hách Nghị cam kết
Tác giả: Phong NhãEdit: Tử Đằng____________
Nghĩ đến thể chất đặc biệt của Đinh Hiên, nếu phái Thái Ất thật sự tồn tại thì khẳng định do vừa ý với thể chất của cậu nên mới tới tìm cậu.
Phái Thái Ất am hiểu nhất là thuật bói toán, có thể bói ra được thân thể quy tức của Đinh Hiên là chuyện dễ dàng.
Nếu phái Thái Ất là môn phái tu chân thì sẽ tìm được Đinh Hiên, muốn cậu gia nhập vào môn phái là chuyện có thể hiểu được. Phải biết rằng người có quy tức thân thể bẩm sinh như Đinh Hiên là cực kì hiếm, nếu ở thế giới tu chân của hắn có một người như vậy thì phỏng chừng các môn phái đều tranh đấu để đoạt cho bằng được người này về môn phái của họ.
Phái Thái Ất có ưu thế về bói toán, do đó mới đi trước các môn phái khác một bước về sự tồn tại của Đinh Hiên. Thế nhưng Đinh Hiên là người bình thường, chắc chắn sẽ không tin tưởng những chuyện như vậy nên họ mới dùng cách báo mộng để giao lưu với cậu, xem cậu có muốn làm đệ tử của họ hay không.
Chỉ có điều nếu như những chuyện này là thật thì sao phái Thái Ất lại có thể dễ dàng buông tha Đinh Hiên? Cậu không muốn nhập môn liền không cần cậu nhập môn?
"Dạ, là phái Thái Ất. Thiếu gia anh đừng nói là đã từng nghe qua tên môn phái này nha?" Đinh Hiên hỏi.
Hách Nghị không trả lời câu hỏi của cậu: "Vậy em trả lời thế nào?"
Đinh Hiên cười: "Thiếu gia, đừng nói là anh đem chuyện mộng mị nghĩ là sự thật nha. Tất nhiên là em không đồng ý rồi. Ông lão kia nói chỉ cần em chịu sẽ lập tức dẫn em đi. Em cảm thấy ông lão đó khá giống Hắc Bạch Vô Thường, tới đây là muốn câu hồn em nên em sống chết không đồng ý. Dù cho ông lão có dùng bao nhiêu thứ để mê hoặc em cũng không đáp ứng, không còn sống thì hưởng thụ kiểu gì?"
Đinh Hiên thành thật thuật lại tình huống lúc đó, Hách Nghị nghe xong giơ tay đỡ trán. Lần đầu tiên hắn phát hiện ra nhóc con này biết nói đùa.
Chắc lão đạo sĩ kia thấy nhóc này ngốc quá nên mới bỏ chạy.
"Vậy là người kia bỏ cuộc?" Hắn vẫn có cảm giác lão đạo sĩ phái Thái Ất không thể dễ dàng từ bỏ như vậy được.
Đinh Hiên gật đầu: "Dạ, ngẫm nghĩ lại thì thấy có chút kì quái. Trước đó ông lão rất hung hăng mà thuyết phục em, muốn em nhập môn, nhưng mà sau đó đột nhiên đổi thành bộ dạng bất đắc dĩ, lắc đầu lẩm bẩm gì mà 'tiếc là không có duyên, tiếc là không có duyên', sau đó vẻ mặt thất vọng, biến mất."
"Thật ư?" Hách Nghị cảm thấy lão đạo sĩ phái Thái Ất sao có thể dễ dàng buông tha như vậy, theo lí thuyết thì khi tìm thấy một người sở hữu quy tức thân thể sẽ không ai chịu buông tha dễ dàng như vậy được.
"Đúng là như vậy." Đinh Hiên có chút không rõ tại sao Hách Nghị lại bận tâm đến những điều này.
Ồ, không đúng, vừa mới nãy không phải đang nói về núi Vân Phong sao?
Vì vậy cậu quay trở lại với đề tài cũ: "Thiếu gia, không phải anh muốn biết về núi Vân Phong sao? Em nhớ rất rõ ông lão kia nói trên núi Vân Phong có rất nhiều môn phái lớn nhỏ, phái Thái Ất của bọn họ là lớn nhất, chỉ cần gia nhập phái Thái Ất sẽ trở nên lợi hại hơn."
Hách Nghị nghe xong trong lòng cười khẩy, lão đạo sĩ này da mặt cũng dày ghê, lời như vậy cũng nói ra được. Tuy rằng hắn không biết thời không này xếp hạng môn phái như thế nào nhưng hắn chắc chắn phái Thái Ất không bao giờ ngoi lên được hạng hai chứ đừng nói tới hạng nhất.
Cơ mà như Đinh Hiên vừa nói, trên núi Vân Phong có rất nhiều môn phái. Nói cách khác phái Hằng Đạo cũng nằm trên đó? Khó trách Trần Kỳ lại dùng ánh mắt kì quái nhìn hắn. Không phải còn ngọn núi nào khác như núi Vân Phong, mà nó là tồn tại độc nhất vô nhị, trên đó có rất nhiều môn phái khác nhau.
"Vậy ông ta còn nói gì nữa không?" Hách Nghị hỏi.
Đinh Hiên lắc đầu: "Chỉ có bấy nhiêu à."
Xem ra núi Vân Phong không thể không phòng bị người bên ngoài là có nguyên nhân. Bọn họ không giống người bình thường.
Giờ phút này Hách Nghị cũng chỉ có thể nghĩ được bao nhiêu đó.
Hắn sờ cằm, nghĩ đến nếu không phải đột nhiên Trần Phong tỉnh lại thì có lẽ hắn đã moi được nhiều thông tin hơn từ miệng Trần Kỳ rồi. Bây giờ cũng chỉ có thể nghĩ cách tìm hiểu về những thứ đó mà thôi.
"Thiếu gia, thông tin đó có hữu dụng với anh không?" Đinh Hiên không biết Hách Nghị đang suy tư điều gì nên mở miệng hỏi.
Hách Nghị gật đầu: "Có."
Nói xong hắn móc từ trong túi ra ba lá bùa đưa cho Đinh Hiên: "Giữ những thứ này ở trên người. Lá viết chữ 'Hỏa' này em đã từng thấy anh dùng rồi đó. Lá này viết chữ 'Nhanh', khi gặp nguy hiểm em dùng nó, có thể giúp em chạy trốn nhanh hơn. Lá này viết chữ 'Định', nó có thể giúp em định thân người muốn công kích em."
Đinh Hiên nhận lấy ba lá bùa màu vàng từ tay Hách Nghị, cậu đã từng chứng kiến uy lực của lá bùa viết chữ 'Hỏa' nên không giống trước lộ ra biểu tình kinh ngạc nữa. Chỉ có điều cậu càng ngày càng bội phục Hách Nghị.
"Thiếu gia, thật ra em rất muốn nói mấy lá bùa này cùng với những món đồ của các đạo sĩ dùng khi trừ tà ma rất giống nhau." Đinh Hiên nhìn trái nhìn phải, mở miệng nói.
"... Khác nhau chứ." Khác nhau ở chỗ, mấy lá bùa của hắn không phải dùng để đuổi quỷ.
"Vậy những thứ này em phải dùng như thế nào? Em nhớ lúc anh dùng bùa lửa có niệm một câu thần chú gì đó thì phải, em cũng phải làm vậy sao?" Đinh Hiên hỏi.
Bùa ẩn thân thì trực tiếp ăn vào, bùa lửa thì có khẩu quyết, vậy hai lá bùa kia thì dùng như thế nào?
"Không cần, ba lá bùa này tôi đã nâng cấp lên rồi. Tấm bùa lửa này thì cứ ném về phía người muốn tấn công em, sẽ phát huy tác dụng. Bùa chạy nhanh thì đem vỗ lên đùi sẽ có tác dụng. Lá bùa định thân thì cứ ném vào người mà em muốn họ bất động."
Hách Nghị đem cách sử dụng từng loại bùa chỉ dẫn cho Đinh Hiên, cậu nghe xong đều ghi nhớ rất kỹ.
Lúc này Đinh Hiên có chút nóng lòng muốn thử cảm giác. Bùa ẩn thân đã gợi lên hứng thú rất lớn của cậu. Cậu cũng muốn xem những lá bùa khác sẽ phát huy tác dụng như thế nào. Nếu như Hách Nghị không nói đây là những thứ vô cùng quý hiếm chắc cậu đã dùng ngay một lá rồi.
Hách Nghị nhìn thấy được sự hiếu kì trong ánh mắt của cậu nên mới cố tình nói đây là những đồ vật quý hiếm.
Ít nhất thì hiện tại hắn cũng phải hao tâm tổn sức lắm mới chế ra được một lá.
Sau đó Hách Nghị về phòng, hắn đem lá bùa lấy được trên người Trần Kỳ nghiên cứu kĩ một lượt. Hách Nghị phát hiện trong lá bùa có tồn tại một ít hắc khí.
Hách Nghị cau mày, không ngờ lá bùa này của Trần Kỳ là tà vật. Tuy rằng hắc khí không nhiều, chỉ có một hai vệt nhưng nếu là lá bùa của chính phái thì không thể tồn tại hắc khí dù chỉ là một ít. Thì ra phái Hằng Đạo không phải là chính phái gì cho cam.
May mà Trần Kỳ đã chết, nếu y mà tu luyện tới tầng cao hơn thì nói không chừng thế giới này lại phải đón chào một ác ma mới ra đời.
Dĩ nhiên là một Trần Kỳ be bé thì không thể gây nổi sóng to gió lớn gì, thế nhưng phái Hằng Đạo đứng sao không thể không lưu tâm.
Nếu phái Hằng Đạo biết đệ tử của bọn họ bị gϊếŧ chết phỏng chừng sẽ không bỏ qua cho hắn!
Hách Nghị không tiêu hủy lá bùa mà bao nó lại rồi bỏ vào trong nhẫn chứa đồ.
Sau đó hắn bắt đầu làm một chuyện mỗi ngày hắn đều làm: tu luyện.
Về phần Đinh Hiên, sau khi về phòng cậu không có mở đèn, chỉ lẳng lặng ngồi ở trên giường nhìn vào khoảng tối.
Trước mặt thiếu gia cậu luôn biểu lộ ra bộ dáng như không có gì xảy ra vì không muốn thiếu gia xem thường cậu, không muốn thiếu gia bỏ qua cậu, không cho cậu tham dự vào chuyện của anh ấy. Cậu rất rất muốn được ở bên cạnh thiếu gia. Ý niệm này mãnh liệt đến độ cậu có thể cầm lọ hoa đập lên người Trần Tuấn. Lúc đó trong lòng cậu chỉ có một suy nghĩ: Nếu vượt qua được cửa ải này thì thiếu gia sẽ không có lí do gì từ chối cậu nữa!
Vì vậy cậu mới nhắm mắt liều mạng đem lọ hoa đập Trần Tuấn.
Nhìn Trần Tuấn ngã xuống cậu cứ nghĩ là hắn chết rồi. Trên đường trở về nhà thiếu gia nói cậu mới biết hắn chỉ bất tỉnh thôi, chưa có chết.
Nếu như cậu có tập luyện thì rất có thể một cái đập đó của cậu sẽ đoạt mạng Trần Tuấn.
Chuyện tiếp theo cậu không hỏi, cậu tin tưởng thiếu gia có thể xử lí tốt.
Hiện tại chỉ có một mình cậu mới nghĩ đến những sự việc đã xảy ra, trong lòng rất sợ hãi. Trước đó cậu không còn cách nào khác ngoài đè nén nó xuống, chỉ khi còn một mình cậu mới dám biểu lộ ra.
Nhưng giây phút cậu một mình cuộn tròn thân thể ở trong phòng tối đã không tránh được thần thức của Hách Nghị. Phát hiện ra tâm tình của Đinh Hiên không được tốt hắn lập tức thoát khỏi trạng thái tu luyện, đi tới phòng cậu.
Trong bóng tối Hách Nghị thấy Đinh Hiên nằm cuộn tròn, tâm hắn đột nhiên nhói đau. Hắn đi tới ngồi xuống trên giường, ngay lúc thấy ánh mắt hoảng sợ của Đinh Hiên, Hách Nghị duỗi hai tay ôm lấy cậu vào lòng.
"Thiếu... Thiếu gia..." Đinh Hiên muốn giả vờ bình tĩnh nhưng cơ thể run rẩy của cậu đã tiết lộ hết thảy, cậu nói: "Thiếu gia, xin lỗi. Em sợ, rất sợ. Nhưng em sẽ khắc phục, xin anh đừng bỏ rơi em..."
"Được rồi, đừng nói nữa. Anh biết, là anh không đúng. Anh không nên để em có cảm giác không an toàn như thế này. Anh cam đoan từ giờ về sau sẽ không bỏ rơi em."
Hách Nghị cam kết, nói xong hắn cúi xuống hôn lên trán Đinh Hiên. Cả người cậu cứng đờ, khó mà tin nổi Hách Nghị sẽ hôn cậu, mặc dù chỉ là hôn trán.
Cậu không biết lúc hôn cậu Hách Nghị nghĩ gì nhưng cậu cảm thấy được an ủi rất nhiều. Cả tâm hồn lẫn thể xác đều được an ủi cùng thỏa mãn.
Cậu dè dặt ôm lấy thắt lưng Hách Nghị, không quản gì nữa mà tựa vào l*иg ngực của hắn, cảm nhận nhịp tim đang đập mạnh mẽ.
Tử Đằng: Từ chương này về sau mình đổi xưng hô của Hách Nghị với Đinh Hiên thành anh – em luôn. He he, hôn trán chưa tính là nụ hôn đầu nhưng dù sao Hách Nghị cũng chứng tỏ hắn rất trân trọng Đinh Hiên. Hách Nghị à, anh đừng thả thính Đinh Hiên nữa, em nó sẽ chết vì bị đau tim đó =)))))