Chương 69: Mơ thấy phái Thái Ất
Tác giả: Phong NhãEdit: Tử Đằng__________
Lăn qua lăn lại một hồi thì trời đã tối mịt, nhìn đồng hồ, sắp tám giờ tối rồi.
Về tới nhà Đinh Hiên bận rộn ở trong bếp, Hách Nghị muốn vào giúp cậu nhưng bị cậu ngăn cản. Đinh Hiên đưa cho Hách Nghị một cái rổ, nói: "Thiếu gia, anh đem cải thìa ra ngoài rửa đi, một mình em ở trong bếp là được rồi."
Hách Nghị cầm túi cải thìa cùng rổ đi tới giếng ngồi rửa rau.
Rửa sạch sẽ xong, hắn cầm rổ cải đi vào bếp thì thấy Đinh Hiên đang bận rộn nấu cơm. Hách Nghị bỗng thấy trong lòng thật thỏa mãn, cảm giác này kiếp trước hắn chưa bao giờ có được. Trước khi chết hắn vẫn luôn cô độc, bên cạnh không có ai lo lắng cho hắn từng miếng ăn, giấc ngủ thật tâm như vậy.
Cảm giác này thật kì diệu. Vốn dĩ là một con người đã quen với cô đơn, hiện tại có thêm một người ở bên cạnh nhưng hắn không thấy khó chịu chút nào, trái lại cảm thấy mình không còn cô độc nữa, sống như vầy rất tốt.
Hách Nghị chợt nghĩ đến những lời của Đinh Hiên lúc ở siêu thị, hắn bỗng thấy tâm mình mềm hẳn ra.
Đứa nhỏ này thoạt nhìn yếu đuối nhưng nội tâm rất kiên cường.
Đi vào trong bếp hắn đem rổ cải thả xuống ở bên cạnh đống nguyên liệu nấu ăn. Đinh Hiên đang đứng xào đồ ăn, khuôn mặt cậu bị hơi nóng xông lên làm cho đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cậu đưa tay lên lau một cái rồi tiếp tục đứng canh củi lửa, ngọn lửa bập bùng cháy sáng một góc bếp.
Thấy Hách Nghị vào Đinh Hiên nhìn hắn nở một nụ cười tươi rói: "Thiếu gia, anh lên nhà trên đợi đi. Em sắp xong rồi, trong này nóng lắm."
Hách Nghị trước giờ chưa từng quan sát kỹ Đinh Hiên, giờ phút này mới phát hiện nụ cười của cậu thật đẹp, khi cười sẽ lộ ra lúm đồng tiền trông rất có duyên.
Không cần biết là con trai hay con gái, chỉ cần có lúm đồng tiền trên má thì khi cười đều sẽ khiến người đối diện thấy thoải mái. Đinh Hiên càng hơn thế.
Nhìn thấy cậu như vậy Hách Nghị biết Đinh Hiên vẫn còn chưa thoát ra được sự việc vừa xảy ra ở Trần gia. Hắn không đi ra ngoài mà tới bên cạnh cậu, giơ tay giúp cậu lau mồ hôi trên trán.
Đinh Hiên bị hành động thân mật này của Hách Nghị làm tim đập gia tốc, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Tuy rằng cậu biết hành động này của thiếu gia không có ý gì khác nhưng cậu vẫn nhịn không được nghĩ ngợi lung tung.
Đồ ăn đã xào chín, cậu vội vàng chuyển người lấy đĩa, cũng nhờ đó mà tránh được tầm mắt của Hách Nghị.
Hôm nay cậu làm ba món, sườn heo hấp, dưa chuột xào và cải thìa xào.
Sườn heo hấp chỉ cần sơ chế rồi cho vào nồi áp suất hấp khoảng hai mươi phút là được. Dưa chuột cậu cũng đã xào xong rồi, giờ chỉ cần xào cải thìa nữa thôi.
Rất nhanh thì cải đã được xào xong, hai người dọn đồ ăn ra nhà trên, để lên bàn cơm.
Chờ hấp xong sườn heo nữa là xong. Đinh Hiên dọn món sườn heo hấp lên, Hách Nghị cầm theo bát đũa đi ở phía sau.
Bận rộn cả tối, đến giờ này cả hai người đều đói sôi bụng, ngồi xuống rồi thì mạnh ai gắp lấy gắp để.
Tay nghề nấu nướng của Đinh Hiên không quá tốt nhưng Hách Nghị không thèm bận tâm, với hắn bữa cơm lần này đều toàn mỹ vị.
Hách Nghị đang ăn thì nhớ tới chuyện hắn muốn đi Nhạn Băng thành, vì vậy hắn dừng ăn, ngẩng đầu nhìn Đinh Hiên, nói: "Quên nói cho em biết, tôi dự định mai sẽ đi xa nhà một chuyến."
"Hả?" Đinh Hiên cũng dừng lại, quên cả nhai luôn. Cậu nhìn Hách Nghị, hỏi: "Thiếu gia muốn đi đâu? Sao lại đột ngột vậy?"
Vừa giải quyết xong chuyện nhà họ Trần đã muốn đi xa, chẳng lẽ thiếu gia không cần nghỉ ngơi?
"Không phải đột ngột. Từ ngày đến tái khám ở nhà họ Chiêm tôi đã có ý này. Tôi muốn tới thành Nhạn Băng một chuyến để tìm Lăng Hương." Hách Nghị thông báo cho Đinh Hiên biết kế hoạch của hắn.
Đinh Hiên vừa nghe thì đặt đũa xuống.
Có lẽ bởi vì chiều nay vừa cùng Hách Nghị làm một việc lớn nên cậu nghĩ khoảng cách giữa cậu và Hách Nghị đã được kéo lại. Do đó khi nghe hắn nói muốn đi xa cậu không có phản ứng gì lớn, nếu là trước kia có lẽ cậu sẽ sợ hắn đi rồi không về nữa, thế nhưng hiện tại cậu không nghĩ vậy, trái lại rất bình tĩnh.
Cậu nói: "Thiếu gia, anh đi chuyến này bao giờ thì về?"
Hách Nghị suy nghĩ một chút, nếu thuận lợi thì rất nhanh sẽ về. Thế nhưng băng linh sinh trưởng ở chỗ cực kì bí mật, không biết phải mất bao lâu mới tìm ra, có lẽ là một tháng, cũng có thể là nửa năm, thậm chí là lâu hơn. Hắn không biết bao giờ thì mới có thể trở về.
Đi chuyến này hắn nhất định phải mang về một số lượng lớn đủ để dùng, không thể nào cứ cách dăm ba bữa lại phải ngàn dặm xa xôi chạy đi chạy về. Như vậy chẳng phải là rất lãng phí thời gian cùng sức lực sao?
Mà cũng có thể hắn sẽ nhân chuyến đi này tìm hiểu về núi Vân Phong, tìm hiểu xem phái Hằng Đạo là loại môn phái gì. Nếu là môn phái tu chân thì chắc chắn sẽ còn những môn phái khác cùng tồn tại, hắn phải tìm hiểu cho rõ.
Vì vậy hắn mới nói Đinh Hiên thế này: "Không chắc, có lẽ sẽ rất lâu."
Ặc... Đi không biết ngày về? Đinh Hiên nghe xong thì hết bình tĩnh nổi.
Nói như vậy thiếu gia có thể sẽ xa nhà một năm rưỡi, thậm chí là lâu hơn. Đến lúc đó sẽ ra sao? Trong quá trình ngao du như vậy nhỡ thiếu gia lần nữa gia nhập vào xã hội thượng lưu rồi làm quen được các mỹ nữ, xui hơn nữa là có tình cảm với một người phụ nữ nào đó hoặc gặp sự tình khiến thiếu gia hứng thú không muốn rời đi. Có lẽ thiếu gia sẽ chơi vui đến quên cả đất trời, phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ quên đi cuộc sống bình dị ở thôn nhỏ này, quên mất cậu.
Nghĩ đến đó Đinh Hiên nhìn Hách Nghị, nói: "Hay là thiếu gia cho em đi với?"
"Như vậy sao được? Em không đi học sao? Hơn nữa em sắp thi tốt nghiệp phổ thông rồi, không ở nhà ôn tập sao thi được?" Hách Nghị không tán thành đề xuất của Đinh Hiên. Hiện tại việc quan trọng nhất với cậu là học tập chăm chỉ chuẩn bị đi thi.
Đúng ha, cậu còn phải đi học, không thể cứ như vậy bỏ học được. Cùng thiếu gia đi xa như vậy, không biết bao giờ trở về, đến lúc đó cậu muốn đi thi tốt nghiệp thì phải làm sao?
Đinh Hiên xoắn xuýt...
Hách Nghị vừa nhìn là biết Đinh Hiên đang nghĩ gì, không khỏi thốt lên một câu: "Tôi sẽ về sớm thôi."
"Ngoài đó nhiều cám dỗ như vậy, ai biết thiếu gia có bị mỹ nữ nào quyến rũ đến nỗi không nỡ rời xa..."
Những lời này Đinh Hiên nói rất nhỏ nhưng vẫn không thể trốn thoát được thính lực siêu phàm của Hách Nghị.
Hắn giật giật khóe môi, cơ mặt co rút, nhóc con này đang nghĩ gì vậy trời.
"Một tháng."
Hách Nghị đột nhiên nói ra hai chữ này.
Đinh Hiên 'a' một tiếng, tựa hồ nghe không hiểu. Hách Nghị lại nói: "Một tháng, sau một tháng nhất định tôi sẽ trở về."
"Thật không?" Đinh Hiên giật mình nhìn Hách Nghị vậy mà bỗng dưng chắc như đinh đóng cột cho cậu một thời gian hẳn hoi.
"Ừa." Hách Nghị gật đầu.
Tâm tình của Đinh Hiên lúc này mới tốt lên chút đỉnh: "Đây là do anh nói đó, đừng để đến lúc đó không thể làm được."
"Tôi nói được là được." Hách Nghị cam đoan.
Lần này tâm tình cậu khá hơn rất nhiều.
Hách Nghị bỗng nhớ tới lời Trần Kỳ nói về 'núi Vân Phong', không biết Đinh Hiên có biết không. Hắn bèn hỏi cậu: "Em có nghe nói tới núi Vân Phong bao giờ chưa?"
"Núi Vân Phong?" Đinh Hiên bỗng mừng rõ nhìn Hách Nghị hỏi: "Thiếu gia, anh cũng nghe nói tới nơi này rồi hả? Chút nữa thì em quên, anh là từ trong miệng thiếu gia Trần gia biết được."
"Sao? Em đã nghe qua?" Nghe Đinh Hiên hỏi như vậy Hách Nghị đoán cậu đã nghe về nơi này.
ĐInh Hiên gật đầu, nói: "Em nghe nói tới nơi này ở trong mơ."
"..."
"Em kể cho tôi nghe một chút về giấc mơ của em được không?" Hách Nghị không biết nói gì nên hỏi thẳng.
Đinh Hiên lại xoắn xuýt: "Thiếu gia, chuyện này... Em không nói được."
"Tại sao? Không phải chỉ là một giấc mơ thôi sao?" Hách Nghị nhìn cậu, hơi buồn bực.
"Trong mơ ông lão đó bảo nếu em kể chuyện này cho người khác nghe sẽ bị vận xui quấn thân."
Hách Nghị: "..."
"Vậy em thấy sau khi cha mẹ em qua đời em sống thuận lợi lắm sao?" Hách Nghị hỏi.
Đinh Hiên gãi đầu, ngẫm lại cũng có điểm đúng. Chính cậu đâu có kể chuyện giấc mơ với ai nhưng vẫn rất xui xẻo đấy thôi.
Đặc biệt là chuyện phải gả cho một người con trai, chuyện này đã đủ xui xẻo lắm rồi. Đương nhiên đó là ý nghĩ trước kia của cậu, hiện tại cậu không còn thấy như vậy nữa.
Vì thế Đinh Hiên không kiêng dè nữa, mở miệng nói: "Em nhớ rất rõ, trong mơ có một ông lão mặc đồ đạo sĩ, nói muốn thu em làm đệ tử. Em còn cười ổng một trận, em bảo hiện tại là thời đại khoa học kỹ thuật, còn ai bái sư học đạo nữa? Ông lão đó nghiêm túc nói với em là chỉ cần em làm đệ tử của ổng thì sẽ nhận được nhiều phúc lợi. Tất nhiên là em không tin ổng, em hỏi ổng từ đâu tới thì ổng nói là tới từ núi Vân Phong, một nơi người bình thường đừng hòng đến được."
Núi Vân Phong thật sự không có trên bản đồ, là một nơi vô cùng bí ẩn, trên đó có rất nhiều môn phái, cụ thể bao nhiêu thì em không rõ. Em chỉ biết ông lão kia đến từ phái Thái Ất..."
"Thái Ất?!" Hách Nghị giật mình, xem ra đây không chỉ là một giấc mơ đơn thuần, có người đã thông qua giấc mơ đến gặp Đinh Hiên.
_____
Chú thích:
Sườn heo hấp
Tử Đằng: Nếu mình nằm mơ như Đinh Hiên chắc mình gật đầu đồng ý rồi lên núi sống luôn quá =)))) Sống ở thành phố bon chen làm gì cho mệt :3 Giữa Hách Nghị và Đinh Hiên cho đến hiện giờ vẫn còn khoảng cách, đó là Đinh Hiên luôn sợ bị Hách Nghị bỏ rơi. Chỉ khi nỗi sợ này biến mất thì cậu mới chân chính đứng bên cạnh hắn được.