Chương 68: Thượng khách Hoàng Khiêm
Tác giả: Phong NhãEdit: Tử Đằng_____________
Hách Nghị đi tới bên cạnh Trần Hàng, nói: "Việc tôi hứa với anh tôi đã làm xong, giờ Trần gia là của anh. Thế nhưng anh không thể nôn nóng một bước lên làm gia chủ gia tộc được, phải nhẫn nại thêm một khoảng thời gian nữa. Dù sao thì việc này không phải là việc nhỏ, nếu như để anh em của Trần Phong biết chắc chắn anh chưa ngồi nóng ghế đã bị thủ tiêu."
Trần Hàng nghe xong thì hỏi: "Vậy giờ cậu muốn tôi làm gì?"
Sau khi chứng kiến tài nghệ của Hách Nghị, Trần Hàng đã bắt đầu tin tưởng hắn vô điều kiện, lời hắn dặn dò y đều răm rắp nghe theo.
Hách Nghị cười khẽ: "Tôi có cách của tôi, anh cứ dựa theo đó mà làm. Còn về vấn đề của anh thì tôi nghĩ anh có thể tranh thủ khoảng thời gian củng cố thế lực của mình. Đối phó với một gia tộc lớn mạnh như Trần gia không thể làm việc tùy tiện được."
Trần Hàng biết Hách Nghị nói những lời này có ý tứ gì, tất nhiên y biết y cần phải làm gì. Vị trí gia chủ đã tới tay đương nhiên y phải nắm thật chắc cơ hội này.
Tầm mắt Trần Hàng rơi lên người Trần Tuấn, nói: "Vậy giờ xử lý tên này thế nào? Sao không gϊếŧ nó luôn?"
Hách Nghị trở mắt xem thường: "Giờ chưa phải lúc, ba cha con bọn họ cùng chết dễ khiến người ta nghi ngờ."
"Mấy cỗ thi thể này thì tính sao?" Trần Hàng lại hỏi, đây chính là vấn đề lớn nhất, nếu không xử lí tốt nhất định sẽ để lại manh mối.
Hách Nghị nói: "Chồng thi thể bọn họ lên nhau, nhanh đi."
Trần Hàng nghe theo lời Hách Nghị nói, lập tức chạy tới khiêng thi thể của Trần Phong đặt lên người Trần Kỳ. Sau đó y thấy Hách Nghị móc ra một tờ giấy, miệng lẩm bẩm gì đó rồi vứt tờ giấy lên người Trần Phong. 'Xoẹt' một tiếng, thi thể Trần Kỳ cùng Trần Phong bị bao vây trong lửa lớn. Trần Hàng bị dọa sợ lui về phía sau mấy bước.
Chưa đầy nửa phút sau, hai cỗ thi thể cứ như vậy bị thiêu đốt đến không còn một mống, ngay cả ngọn lửa lớn cũng biến mất không để lại chút dấu vết, giống như Trần Phong cùng Trần Kỳ chưa bao giờ xuất hiện trên thế giới này.
"Trời!" Trần Hàng triệt để nể phục Hách Nghị, y trước giờ cứ nghĩ Trần Kỳ là người lợi hại nhất, không nghĩ rằng Hách Nghị so với gã lợi hại hơn nhiều. Chuyến này xem như y được mở mang tầm mắt.
Y chăm chú nhìn Hách Nghị, đột nhiên có cảm giác đây không phải là người mà y biết. Rõ ràng đã nhận thức về hắn từ nhiều năm trước thế nhưng giờ phút này y lại cảm thấy vô cùng mới lạ.
Hách Nghị quay đầu nhìn Trần Hàng, lộ ra một nụ cười ẩn ý.
Xong việc hắn cùng Trần Hàng ngồi xuống sô pha nói chuyện. Hách Nghị nhìn Trần Hàng, hỏi: "Anh ở Trần gia lâu như vậy có nghe nói đến người nào có thân phận thần bí không? Kiểu như Trần Kỳ đó."
Hách Nghị nghĩ không thể có chuyện tự nhiên Trần Kỳ được người của phái Hằng Đạo phát hiện. Hẳn là Trần Phong cùng người của núi Vân Phong có qua lại với nhau, đối phương phát hiện Trần Kỳ có tư chất nên mới mang gã đi.
Trần Hàng gật đầu, nói: "Tôi không biết người đó có giống Trần Kỳ hay không nhưng ông ta là khách quý ở nhà họ Trần. Những lúc nhà tôi cần phải xử lí các công việc khó khăn hay mấy người ngáng đường khó nhằn đều sẽ phái ông ta đi. Có một lần tôi được chứng kiến bản lĩnh của người đó, phải nói là vô cùng lợi hại. À mà cách thức ông ta làm rất giống cậu, chỉ có điều ông ta ra tay rất thần bí, hình như không muốn để người khác nhìn thấy. Tôi cũng chỉ ngẫu nhiên được chứng kiến thôi."
Hách Nghị cau mày, không nghĩ tới hắn đã đoán đúng rồi. Quả nhiên Trần gia có cao nhân che chở, như vậy sự tình sẽ càng thêm phiền toái.
Nghĩ đến cổ trùng trên người Trần Hàng, lông mày Hách Nghị càng nhíu chặt hơn. Chẳng lẽ cổ trùng không phải từ bộ tộc thần bí hắn đã từng nghe nói mà có nguồn gốc từ một người tu luyện?
Vào lúc này Hách Nghị chợt lấy làm may mắn vì cổ trùng trên người Trần Hàng chỉ là loại vô cùng phổ thông, không phải những loại phiền toái kia. Nếu là những loài cao cấp hơn thì dùng công lực của hắn hiện tại chắc không có cách nào lấy ra được. Cho là có thể lấy ra đi, vậy chắc chắn người hạ cổ cũng sẽ nhanh chóng biết được, như vậy kế hoạch của hắn cũng không thể tiến hành.
Ngẫm lại cũng đúng, đâu có người tu luyện nào lại đi hạ cổ trùng phức tạp lên người bình thường làm gì cho mệt. Căn bản là không cần làm vậy.
"Người đó ở đâu? Tên gì?" Hách Nghị lại hỏi.
Trần Hàng trả lời: "Người đó hình như ở một sơn trang bí mật nào đó, vị trí cụ thể tôi không rõ lắm, chỉ có Trần Phong với Trần Tuấn biết. Trần Tuấn là người thừa kế vị trí gia chủ tương lai nên nhiều chuyện Trần Phong không có giấu gã. Người đó gọi là Hoàng Khiêm, dáng dấp cỡ chừng năm mươi tuổi, tướng mạo bình thường."
"Vậy khi nào ông ta sẽ tới Trần gia?"
"Mỗi khi có việc cần Trần Phong hoặc Trần Tuấn sẽ gọi điện thoại kêu ông ta đến. Hơn nữa phải là những việc trọng yếu thì ông ta mới chịu đến đây."
Trần Hàng đem hết thảy những chuyện y biết báo cho Hách Nghị, không hề che giấu một chút gì.
"Thật sao? Vậy anh nên vui vì tôi chưa gϊếŧ Trần Tuấn, nếu không Hoàng Khiêm sẽ phát hiện ra điểm bất thường ngay. Về phần Trần Phong..." Hách Nghị chỉ thần bí cười, không nói tiếp mà chỉ hỏi tới một vấn đề khác. Hắn nhớ Trần Kỳ có nhắc tới núi Vân Phong nên muốn hỏi thăm tin tức từ Trần Hàng.
"Vậy anh biết núi Vân Phong không?"
"Núi Vân Phong?" Trần Hàng lục lọi đầu óc một phen, lắc đầu nói: "Chưa từng nghe tới."
"Vậy anh biết Trần Kỳ học nghệ ở đâu không?" Vậy mà chưa nghe qua, xem ra núi Vân Phong thật sự rất thần bí.
"Không biết, chỉ biết nơi đó ở rất xa. Tôi từng hỏi Trần Phong nhưng ông ta chỉ bảo tôi câm miệng, không được nhắc tới việc này nữa."
"Thần bí như vậy sao?" Hách Nghị kinh ngạc.
"Ừa, Trần Kỳ là đứa con trai mà Trần Phong coi trọng nhất. Ông ta dự định khi Trần Tuấn lên làm gia chủ Trần gia sẽ gọi Trần Kỳ về bảo vệ gã. Bất quá hiện tại..."
Trần Hàng không nói tiếp, ý tứ đã rõ ràng. Trần Kỳ đã chết thì không cách nào bảo vệ Trần Tuấn.
"Được, Trần gia có Hoàng Khiêm bảo hộ, vậy tôi đành phải sửa đổi một chút kế hoạch của mình."
Hách Nghị bắt đầu cùng Trần Hàng thảo luận những chuyện bọn họ cần làm...
Hai tiếng sau Hách Nghị mới rời khỏi cổng lớn Trần gia, trước khi đi hắn đưa cho Trần Hàng hai lá bùa, dạy y cách sử dụng. Hách Nghị vô cùng nghiêm túc nhắc nhở Trần Hàng không được cho người khác biết nếu không sẽ bị cắn trả. Hắn là nói thật chứ không có hù dọa Trần Hàng.
Tuy Trần Hàng lựa chọn hợp tác với hắn nhưng hắn vẫn không thể nào tin tưởng y một trăm phần trăm. Chọn hợp tác với Trần Hàng là vì y không phải người Trần gia, hơn nữa y có ý nghĩ phản kháng lại Trần Phong. Ý nghĩ đó rất mãnh liệt, mà vừa vặn hắn lại cần một người làm nội ứng cho hắn. Trần Hàng là một sự lựa chọn không thể nào tốt hơn.
Trên người Hách Nghị lúc này có nhiều thêm một lá bùa còn dính vết máu. Đó là bùa hắn lấy được trên người Trần Kỳ. Hắn muốn đem về nhà nghiên cứu một chút, xem có gì đặc biệt trong lá bùa đó không.
Hách Nghị quay đầu nhìn tòa biệt thự đèn đuốc sáng choang nhưng lại vô cùng yên tĩnh của nhà họ Trần một lát rồi mới đi tìm Đinh Hiên.
Về phần Trần Dung, hắn tạm thời chưa muốn động tới. Như hắn đã nói, nếu để bốn cha con Trần gia biến mất trong một đêm sẽ khiến người khác nghi ngờ. Trước mắt hắn còn muốn lợi dụng thế lực của Trần gia, để làm gì thì hắn chưa nghĩ ra nhưng một gia tộc lớn như vậy hẳn sẽ có chỗ dùng được.
Nếu cô ả này không an phận thì đừng trách hắn, cơ mà...
Nghĩ tới những chuyện đã làm, Trần Dung không hề có một tí uy hϊếp nào với hắn, trừ phi Trần Hàng làm chuyện khiến hắn thất vọng.
Hách Nghị đi tới siêu thị tìm Đinh Hiên. Lúc nãy hắn đứng ở cửa Trần gia chờ hoài không thấy cậu đâu liền gọi điện cho cậu thì biết cậu đã chạy tới siêu thị, hắn nghe vậy suýt chút thì trượt chân té.
Nhóc này lẽ nào không bị chuyện hồi nãy dọa sợ sao? Vẫn còn tâm trạng đi dạo siêu thị nữa đấy. Ái chà, nhóc này đến tột cùng là như thế nào đây?
Lúc Hách Nghị chạy tới trước cửa siêu thị thì Đinh Hiên đang xách một túi to đi ra.
Hắn quan sát nét mặt của cậu, không thấy có gì bất thường. Thế nhưng hắn cảm nhận được cảm xúc của cậu không được ổn định.
Hách Nghị đưa Đinh Hiên tới một chỗ vắng người, hắn vừa mở miệng thì bị cậu đánh gãy: "Thiếu gia, em biết anh muốn nói gì. Em thừa nhận chuyện xảy ra ngày hôm nay đã làm em thấy rất sợ hãi. Từ trước tới nay em chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy. Nhưng như em đã nói, em muốn mạnh mẽ hơn. Nếu chuyện nhỏ như vậy đã không chịu nổi thì em còn mặt mũi nào nhắc đến việc trở nên mạnh mẽ được nữa."
Hách Nghị kinh ngạc nhìn Đinh Hiên, đột nhiên có một ý nghĩ thoáng qua đầu hắn. Một người bình thường không có vẻ gì đặc biệt là bởi vì họ chưa trải qua những sự kiện đặc biệt trong đời. Một khi đã trải qua chắc chắn họ sẽ thay đổi.
Đinh Hiên so với tưởng tượng của Hách Nghị mạnh mẽ hơn nhiều. Hắn đã quá xem thường cậu rồi.
Im lặng một lúc Hách Nghị mới gật gật đầu: "Tôi hiểu rồi."
Sau đó hắn nhìn túi đồ trong tay Đinh Hiên, hỏi: "Sao em lại chạy tới siêu thị?"
Đinh Hiên đáp: "Ra khỏi nhà họ Trần em một mình đi dạo trên đường đợi bùa ẩn thân mất đi tác dụng. Em cảm thấy cần phải tự trấn định bản thân, nghĩ đến lát nữa chúng ta cũng cần phải ăn cơm nên mới tới siêu thị mua chút đồ ăn."
Nghe Đinh Hiên nói vậy Hách Nghị không hỏi thêm gì nữa, chỉ nói: "Chúng ta về nhà thôi."
Đinh Hiên 'dạ' một tiếng rồi cùng Hách Nghị đón xe về nhà.
Tử Đằng: Đinh Hiên mạnh mẽ, một phần là vì có Hách Nghị làm động lực.