Chương 65: Luyện khí tầng ba?

Chương 65: Luyện khí tầng ba?

Tác giả: Phong Nhã

Edit: Tử Đằng

____________

Nghe Hách Nghị nói như vậy sắc mặt của Trần Phong càng thêm khó coi. Trần Tuấn đi đến bên cạnh Hách Nghị, muốn nắm cổ áo cho hắn một bài học nhưng bị hắn đạp một cước văng ra xa. Thời điểm tiếp đất nghe một tiếng rầm, một lúc sau vẫn không ngồi dậy được.

Trần Kỳ thấy vậy lập tức hướng Hách Nghị ra tay. Cảm giác được có một trận nắm đấm vung tới, Hách Nghị trở nên nghiêm túc, bàn tay vỗ xuống ghế sô pha lấy đà phóng cả người bay lên tránh được công kích của Trần Kỳ khiến y khϊếp sợ không thôi.

Hách Nghị vốn dĩ không chút nào để ý tới Trần Kỳ nên bị một chiêu này của y làm cho bất ngờ, ánh mắt không khỏi lộ ra một vệt nghi hoặc.

Hắn thả thần thức ra điều tra Trần Kỳ, phát hiện có một cỗ chân khí không ngừng chuyển động trong cơ thể y, hơn nữa còn rất tinh khiết.

Chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ thời không này cũng có tu luyện giả?

Hơn nữa còn là Luyện khí tầng ba, cao hơn hắn một bậc! [Không biết các bạn độc giả còn nhớ hay không hen, hiện tại Hách Nghị đang ở Luyện khí tầng hai] Xem ra thời không này còn ẩn chứa nhiều điều hắn chưa biết, tỷ như nơi này vậy mà cũng có tu luyện giả tồn tại. Thanh niên này không biết đã tu luyện ở đâu mà có thể đạt đến trình độ này.

Hách Nghị dùng thần thứ điều tra kỹ Trần Kỳ, hắn không chắc Trần Kỳ có thần thức hay không nên thời điểm thả thần thức ra hắn vô cùng cẩn thận, tránh để cho Trần Kỳ phát hiện.

Nhưng hắn không biết, Trần Kỳ căn bản không có thần thức, thời điểm này hắn không biết gì về Trần Kỳ, mà y cũng không biết gì về hắn.

"Muốn chết?!" Trần Kỳ phóng ra hơi thở mạnh mẽ, bộ mặt trông rất khủng bố, y lần nữa hướng về phía Hách Nghị vung nắm đấm.

Hách Nghị né được, nhìn biểu tình tức đến nổ phổi của Trần Kỳ, hắn nhếch mép cười. Sau đó đột nhiên hắn biến mất ở trước mặt y khiến y biến sắc, lập tức xoay người tìm kiếm thân ảnh của hắn ở khắp phòng.

Trần Phong cùng Trấn Tuấn bị dọa sợ, một người còn sống sờ sờ sao đột nhiên lại không thấy tăm hơi?

Đinh Hiên nãy giờ vẫn luôn trốn sau rèm cửa sổ đang phóng tầm mắt đuổi theo Hách Nghị, chờ mệnh lệnh của hắn. Ngay lúc Hách Nghị biến mất cậu rõ ràng thấy hắn đang đứng bên người Trần Kỳ, hắn không có chạy đi đâu hết, chỉ là đang ẩn thân thôi.

Sau đó cậu nhìn thấy Hách Nghị đi về phía Trần Phong.

Cha con Trần gia đâu có biết, bọn họ vẫn đang hoảng sợ tìm kiếm Hách Nghị khắp thư phòng mà không thấy. Bọn họ bỗng nghĩ tới bóng trắng trong đoạn video, chẳng lẽ đó thật sự là Hách Nghị?

Nghĩ đến đó ba cha con càng thêm hoảng sợ, Trần Phong xoay người định gọi vệ sĩ vào nhưng bất ngờ thấy có vật gì lạnh lẽo đang kề ngay cổ. Ông ta không biết rằng lúc này có một thanh đao đang đặt lên cổ ông.

Cả người ông ta run lên nhưng vẫn cố duy trì vẻ trấn định trên khuôn mặt, ông bình tĩnh nhìn xuống thanh đao, nói: "Là mày đã gϊếŧ Mễ Sâm!"

Không phải câu nghi vấn, mà là câu khẳng định.

Hách Nghị khẽ mỉm cười, nghiêng đầu nhìn Trần Phong trước mặt: "Không hổ là gia chủ Trần gia, mới đó đã đoán ra được."

Lông mày Trần Phong xoắn lại, chợt thấy lạnh cả người. Thằng nhóc này so với tưởng tượng của ông lợi hại hơn rất nhiều. Chuyện này rốt cục là sao?

Trần Tuấn thấy ba mình bị bắt mới giãy dụa bò dậy, hai chân run lẩy bẩy lết về phía Hách Nghị, giơ tay chỉ vào mặt hắn mà quát lớn: "Hách Nghị, mày mau thả ba tao ra! Nếu không thả, Trần gia sẽ không bỏ qua cho mày!"

"Ai không bỏ qua cho ai còn chưa biết đâu. Có trách thì hãy tự trách bản thân các người đã nổi lên ý đồ muốn gϊếŧ tôi." Tất cả những người nào uy hϊếp đến tính mạng của hắn đều sẽ không được sống yên.

Nếu hắn mềm yếu thì có lẽ người nằm xuống sẽ là hắn. Hắn sẽ không để loại uy hϊếp này tồn tại.

"Hách Nghị, mày phải biết, là do mày không để người Trần gia vào mắt, là do mày không xem ai ra gì!" Trần Tuấn giơ tay quệt đi vết máu ở trên môi, tức giận đáp trả.

Hách Nghị cười lạnh: "Tôi không xem ai ra gì? Trong mắt các người có tôi sao? Nếu đã không có tôi, tại sao trong mắt tôi phải có các người? Chẳng qua tôi chỉ buông một vài lời nói không dễ nghe, các người vậy mà đã nổi lên sát ý. Chẳng phải vừa nãy mấy người còn đang thảo luận chuyện thủ tiêu tôi mà. Sao vậy? Mới đó đã quên?"

"Mày!" Trần Tuấn bị những lời nói của Hách Nghị làm cho á khẩu.

"Không đối đáp lại được chứng tỏ tôi nói đúng. Đều là con người, đừng bao giờ nghĩ mấy người là cái rốn của vũ trụ."

Trần Kỳ thấy ba mình bị khống chế thì vẫn luôn tìm cách tấn công Hách Nghị nhưng y phát hiện ra hắn quá giảo hoạt, ánh mắt thậm chí còn có tia đắc ý nhìn y. Nhất cử nhất động của y đều nằm trong tầm mắt của Hách Nghị, căn bản không có cơ hội ra tay.

Xem ra y đã đυ.ng phải đối thủ mạnh rồi.

Y đứng bên cạnh Trần Tuấn, nhìn chính diện vào Hách Nghị, nói: "Hách Nghị, mày có gan thì thả ba tao ra, chúng ta một đấu một!"

Cùng lúc đó y hướng về phía Trần Tuấn làm một động tác, ý đồ bảo anh hai y đi lấy súng.

Trần Tuấn hiểu ý em trai, thừa dịp Trần Kỳ phân tán sự chú ý của Hách Nghị gã len lén di chuyển. Xui xẻo thay, bọn họ nào biết Hách Nghị có thần thức, chỉ cần bọn họ cử động dù chỉ một chút hắn cũng nhận ra được. Cho nên khi Trần Tuấn vừa nhúc nhích thì đã bị Hách Nghị giơ chân đá một cái ghế bay tới. Trần Kỳ thấy vậy lập tức nhảy tới dùng tay chụp ghế lại. Nếu không có y ngăn cản thì chắc chắn Trần Tuấn sẽ bị đập trúng, không gãy xương mới là lạ!

Lần này Trần Kỳ không dám xem thường Hách Nghị nữa.

Hách Nghị biết không thể kéo dài, phải đánh nhanh thắng nhanh còn về nhà. Trần Kỳ so với hắn lợi hại hơn, nhưng nếu liều mạng thì không phải không có cách đánh thắng.

Nghĩ như vậy Hách Nghị liền nhìn về phía Đinh Hiên đang ẩn náu, ánh mắt ra hiệu cho cậu kiếm thứ gì đó đánh ngất Trần Tuấn.

Đinh Hiên đang ẩn thân thấy vậy mạnh mẽ dùng sức gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, không quản gì hết tiến về phía trước, tìm kiếm khắp phòng. Cuối cùng tầm mắt cậu dừng lại tại chiếc bình hoa ở sau lưng Trần Tuấn.

Tử Đằng: Đấu với Hách Nghị thì chỉ có một kết cục thôi =))) Chương sau Đinh Hiên ra tay, hí hí. P.S: Đoạn in nghiêng trong ngoặc vuông là lời của tác giả, không phải của mình nha =))