Chương 63: Mang Đinh Hiên cùng đi
Tác giả: Phong NhãEdit: Tử Đằng________
Hôm sau vừa rạng sáng Đinh Hiên đã dậy, cậu gõ cửa phòng Hách Nghị, dự định cùng hắn đi tập thể dục buổi sáng.
Nhưng Hách Nghị không mở cửa, chỉ nói: "Hôm nay nghỉ tập một ngày, em tự mình ăn sáng rồi đi học, không cần chờ tôi."
Đinh Hiên 'dạ' một tiếng rồi rời đi, cũng không hỏi gì.
Trong phòng, Hách Nghị đang cầm một thanh đao nhỏ ở trong tay, bàn tay còn lại hắn cầm một đồ vật màu đen mài thanh đao này, càng mài đao càng sắc bén. Hôm nay thanh đao của hắn sẽ phát huy được tác dụng.
Ở bàn bên cạnh có một chiếc điện thoại còn sáng màn hình, hiển nhiên là vừa mới dùng xong.
Vừa nãy hắn cùng Trần Hàng liên lạc, đem kế hoạch của hắn báo cho Trần Hàng để y chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần tín hiệu từ y là hắn lập tức hành động.
Rốt cục tới bốn giờ chiều hắn cũng nhận được điện thoại của Trần Hàng. Y nói cho hắn biết mọi thứ đã an bài ổn thỏa, vì vậy hắn mặc quần áo tử tế chuẩn bị rời khỏi nhà.
Ngoài dự định, lúc hắn ra tới cổng, chuẩn bị dùng Khinh Phong Bộ bay đi thì lại thấy thấp thoáng bóng dáng quen thuộc.
Nhìn kỹ lại thì phát hiện ra đó là Đinh Hiên, giờ phút này cậu đang ngồi bệt trên mặt đất, đầu gục xuống như đang ngủ.
Hách Nghị lấy làm lạ, nhóc này sao lại ngồi ở đây? Muốn ngủ sao không vào nhà mà ngủ? Hơn nữa giờ này mới bốn giờ chiều, chẳng lẽ hôm nay tan học sớm?
Hắn đi tới bên cạnh Đinh Hiên, lay cậu dậy. Đinh Hiên lập tức ngẩng đầu tỉnh hẳn, cậu híp mắt nhìn Hách Nghị, một giây sao hưng phấn nhảy lên.
"Thiếu gia, cuối cùng anh cũng ra rồi."
Cuối cùng...?
"Từ sáng đến giờ em ngồi đây đợi tôi?" Hách Nghị hỏi.
Đinh Hiên gãi đầu, 'dạ' một tiếng.
"Vậy ra hôm nay em không đi học?" Hách Nghị hỏi vấn đề mấu chốt.
"Em xin nghỉ..." Đinh Hiên chột dạ trả lời.
"Lí do?" Hách Nghị nhìn Đinh HIên, hắn biết cậu không phải người tùy tiện thích trốn học.
"Em... Em..." Lẽ nào thiếu gia muốn cậu trả lời rằng hôm qua cậu nghe trộm hắn cùng người khác nói chuyện, cho nên biết được hôm nay hắn phải làm một việc vô cùng quan trọng... là một chuyện rất đáng sợ, bởi vậy cậu mới đứng ở đây chờ hắn, muốn cùng đi với hắn?
"Nói đi." Hách Nghị bảo Đinh Hiên có gì thì cứ nói rõ ra.
Đinh Hiên ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó đem chuyện hôm qua cậu nghe lén Hách Nghị gọi điện thoại nói ra.
Thấy Đinh Hiên thẳng thắn như vậy Hách Nghị cũng không ngạc nhiên cho lắm. Hôm qua thời điểm Đinh Hiên đến gần hắn đã nhận ra, chỉ là không có vạch mặt cậu thôi, trái lại còn để cho cậu nghe lén hắn và Trần Hàng nói chuyện.
Hắn đã tận lực nói lớn tiếng để cậu nghe rõ ràng chuyện hắn dự định làm, hắn muốn đi giáo huấn người Trần gia.
Làm vậy mới khiến Đinh Hiên thấy khó mà chùn bước, sau đó từ bỏ ý định chia sẻ công việc với hắn. Dù sao Trần gia cũng là gia tộc lớn, muốn đi giáo huấn người Trần gia là không thể đối với một nhóc con cả người không có lấy miếng võ phòng thân nào như cậu.
Nhưng hắn không ngờ tới Đinh Hiên lại là một người cố chấp như vậy. Hôm qua nghe xong rồi kinh hãi một hồi, cuối cùng vẫn là kiên quyết muốn đi theo hắn.
Đừng nói là nhóc con này cho rằng hắn đang nói giỡn nha?
"Nếu đã nghe thấy được thì chắc em cũng biết chuyện tôi muốn làm là chuyện gì. Lẽ nào em không sợ?" Hách Nghị hỏi.
Đinh Hiên không lắc đầu, cũng không gật đầu, chỉ nói: "Sợ thì có sợ, nhưng em sẽ vượt qua được!"
Hách Nghị: "..."
Hắn tiến về phía trước một bước, Đinh Hiên đứng đối diện hắn cũng lùi lại một bước, Hách Nghị không khỏi khuyên nhủ: "Nghe lời, ở nhà chờ tôi."
Đinh Hiên lắc đầu, không chịu thỏa hiệp.
Hai người đứng giẳng co gần mười phút, cuối cùng Hách Nghị mới chịu nhượng bộ: "Nếu em muốn đi cùng tôi thì phải đáp ứng với tôi một chuyện. Đến lúc đó bất luận có chuyện gì xảy ra em cũng phải cố gắng khống chế bản thân, không được phát ra tiếng động. Nếu cảm thấy không làm được thì đừng đi theo!"
"Em làm được!" Đinh Hiên dõng dạc đáp.
"Tốt lắm, vậy em đứng đây chờ tôi, tôi lập tức quay trở lại."
Nói xong Hách Nghị quay người đi vào trong nhà.
Nếu Đinh Hiên đã kiên quyết muốn đi, vậy cứ để cậu đi theo. Hắn muốn cho cậu thấy những việc hắn làm không phải trò chơi trẻ con.
Đinh Hiên đứng đợi gần hai mươi phút mới thấy Hách Nghị từ trong nhà đi ra. Nhìn mồ hôi nhễ nhại trên người hắn, cậu không khỏi thắc mắc: "Thiếu gia, anh bị sao vậy? Sao ra nhiều mồ hôi thế?"
Hách Nghị không giải thích, chỉ đem một tờ giấy màu vàng đưa cho Đinh Hiên: "Đây là một lá bùa ẩn thân, có thể giúp em ẩn thân. Chỉ cần bỏ vào miệng nhai xong nuốt xuống sẽ phát huy tác dụng. Thời điểm cần dùng tới tôi sẽ nói với em, sau đó làm việc gì cũng phải nghe theo chỉ thị của tôi, biết không? Còn có thanh đao này, em phải bảo quản cho thật kĩ, không được làm mất nó, nếu không em sẽ bị bại lộ, kế hoạch của tôi cũng sẽ không thành công. Đến lúc đó cả hai chúng ta đều sẽ mất mạng!"
Ngữ khí của Hách Nghị phi thường nghiêm túc khi nói ra những lời đó, Đinh Hiên run lên một cái. Tuy đã sớm chuẩn bị tâm lí nhưng vẫn có chút căng thẳng. Thế nhưng cậu không nghĩ đến chuyện bỏ cuộc mà trái lại càng nắm chặt thanh đao dài chưa tới hai mươi centimet trong tay, ra sức gật đầu: "Thiếu gia, em nhớ kỹ!"
Vốn dĩ cậu còn muốn hỏi cõi đời này thật sự có bùa ẩn thân? Tuy vậy cậu vẫn lựa chọn im lặng. Chỉ cần thiếu gia nói là có thì chắc chắn sẽ có. Huống hồ lúc trước cậu đã tận mắt chứng kiến thiếu gia dùng một tờ giấy vàng thiêu rụi năm cỗ thi thể đến không còn tro cốt, như vậy bùa ẩn thân có lẽ cũng là thật.
"Nếu đã lựa chọn đi cùng tôi thì phải phối hợp với tôi cho tốt vào, không được để có bất kì sơ suất nhỏ nào, biết không?" Hách Nghị dùng loại ngữ khí chưa bao giờ dùng tới để dặn dò Đinh Hiên những điều này.
Thời khắc này Đinh Hiên đột nhiên phát hiện Hách Nghị có chút xa lạ. Hách Nghị như thế này cậu chưa từng gặp, trong lòng không khỏi càng thêm kính nể hắn.
Ngay sau đó Hách Nghị mang cậu rời khỏi nhà.
Tử Đằng: Đinh Hiên rất cố chấp, nhất là với những việc có liên quan đến Hách Nghị =))))) Con người cậu không hoàn hảo, có rất nhiều khuyết điểm nhưng sẽ vì Hách Nghị mà thay đổi, còn nữa, Đinh Hiên thật ra là một bạn nhỏ lém lỉnh lắm đó =))) Chỉ là do hoàn cảnh khiến cậu không bộc lộ ra được thôi, từ từ khám phá nhé :3