Chương 61: Kí©h thí©ɧ

Chương 61: Kí©h thí©ɧ

Tác giả: Phong Nhã

Edit: Tử Đằng

____________

Trần Hàng nhìn chằm chằm Hách Nghị một lúc lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn quay lưng lại, nói: "Cậu biết vậy mà vẫn dám tới tìm tôi? Chỉ cần tôi tạo phản, cổ trùng sẽ bắt đầu cắn nuốt máu thịt của tôi, khiến tôi sống không bằng chết! Hách Nghị, cậu đi đi, tôi sẽ không bao giờ hợp tác với cậu."

Trần Hàng vẫn là lựa chọn không tin tưởng Hách Nghị, nhưng y cũng sẽ không đi tìm Trần Phong vạch mặt hắn.

Người ta vẫn luôn nói, kẻ thù với kẻ thù là bạn, vậy nên y sao có thể gây khó dễ cho bạn của mình được chứ.

Nghe lời từ chối của Trần Hàng Hách Nghị không gấp, hắn cầm lấy một tờ giấy cùng cây bút trên bàn của Trần Hàng, viết xuống một dãy số, đẩy đến trước mặt y, nói: "Đây là số điện thoại của tôi, bất cứ lúc nào anh đổi ý đều có thể liên lạc với tôi. Có điều con người tôi không thích chờ đợi, tôi chỉ cho anh một tiếng để suy nghĩ, quá thời gian thì xem như bỏ. Tôi nói thêm cho anh biết, chỉ cần anh chịu hợp tác, tôi sẽ giúp anh lấy cổ trùng ra."

Trần Hàng nghe vậy thì cả người run lên, giao dịch này của Hách Nghị khiến y động tâm. Thế nhưng thế lực của Trần gia như thế nào y là người hiểu rõ, chỉ bằng y và Hách Nghị mà dám nghĩ đến chuyện lật đổ Trần Phong thì quả thực là mơ giữa ban ngày.

Huống hồ trên người y còn có cổ trùng đáng sợ kia, tuy rằng Hách Nghị nói có cách giúp y lấy xuống, nhưng nếu làm vậy thì sẽ như thế nào đây? Trần Phong biết được chắc chắn sẽ đem bọn họ xử tử.

Y lại nghĩ về những chuyện vừa xảy ra, bằng thân thủ của Hách Nghị vừa biểu diễn lúc nãy muốn gϊếŧ Trần Phong là chuyện vô cùng đơn giản. Hiện tại Hách Nghị dám đưa ra lời đề nghị hợp tác, hiển nhiên hắn đã có kế hoạch của riêng hắn.

Nghĩ tới đây Trần Hàng đối với Hách Nghị có chút chờ mong, y nói: "Trước tiên đem kế hoạch của cậu nói cho tôi biết. Tôi không biết cậu sẽ làm gì thì sao có thể tin tưởng..."

Y vừa xoay người lại thì thấy trong phòng không còn một bóng người. Y sợ hãi không thôi, tìm kiếm thân ảnh của Hách Nghị ở khắp phòng nhưng không thấy đâu.

Chuyện gì đã xảy ra? Hắn rời đi từ lúc nào?

Đi tới cửa ra vào, y mở ra liền nhìn thấy bốn vệ sĩ đứng bên ngoài: "Vừa nãy mấy người có mở cửa phòng làm việc của tôi không?"

"Thưa thiếu gia, không có." Một trong bốn vệ sĩ đáp.

"Chắc chứ?" Trần Hàng một lần nữa hỏi.

"Đúng vậy, thưa thiếu gia. Chúng tôi vẫn luôn canh giữ ở trước cửa, chưa hề mở ra." Vệ sĩ đáp, giọng chắc nịch.

Trần Hàng đóng cửa lại, đứng thẩn thờ trong phòng làm việc, không ngừng thở gấp, trên mặt là biểu tình khó mà tin nổi.

Nghĩ tới hồi nãy Hách Nghị đưa cho mình số điện thoại, y vội vàng chạy đến bàn làm việc, cầm lấy tờ giấy kia, sau đó bấm dãy số trên đó gọi đi.

Điện thoại được nối máy, y vội vàng lên tiếng: "Tôi đồng ý!"

"Anh Hàng quả nhiên sáng suốt. Chẳng qua để tôi nói trước cho anh biết điều này, tôi cùng anh làm cuộc giao dịch này là loại giao dịch bất bình đẳng. Anh chỉ có thể nghe theo sự chỉ đạo của tôi, không được giở trò ở sau lưng tôi, nếu không chúng ta sẽ chấm dứt giao dịch! Chỉ cần anh dựa theo sự phân công của tôi mà làm, anh sẽ có được mọi thứ anh muốn. Nếu anh không nghe lời tôi, vậy thì xin lỗi!"

Đối với những lời này của Hách Nghị, Trần Hàng có chút khó chịu, y nói: "Cậu không sợ tôi tìm cha kể lại chuyện này?"

"Ha ha, nếu anh thật sự làm vậy, anh nhất định sẽ hối hận!" Hách Nghị căn bản không để uy hϊếp của Trần Hàng vào mắt.

Trần Hàng dù không cam lòng vẫn chấp nhận thỏa hiệp: "Thôi được, tôi nghe theo cậu hết đó!"

"Vậy thì hợp tác vui vẻ!"

Nói xong điện thoại bị ngắt máy, Hách Nghị vốn dĩ đã biến mất một lần nữa xuất hiện ở trước mặt Trần Hàng khiến y hết hồn lảo đảo vài cái, chật vật ngã rầm xuống đất.

"Cậu... cậu..." Mấy lần bị Hách Nghị kí©h thí©ɧ dây thần kinh khiến Trần Hàng có chút nói không nên lời.

Hách Nghị ngồi xổm xuống bên cạnh Trần Hàng, đưa tay vén tay áo ở cánh tay trái của y, sau đó truyền chân khí vào. Tay còn lại hắn cầm một thanh đao nhỏ không biết lấy ở đâu, nhắm ngay cánh tay Trần Hàng.

Trần Hàng không biết Hách Nghị đang làm gì, chỉ cảm thấy thời điểm Hách Nghị kéo cánh tay trái của y lên y có cảm giác nơi đó bắt đầu nóng lên, giống như có thứ gì đang cuồn cuộn không ngừng di chuyển vào trong cơ thể y.

Khi nhìn thấy thanh đao sắc bén trong tay Hách Nghị, y mở miệng hỏi: "Cậu lấy đao ra làm gì?"

Hách Nghị mặt không đổi sắc nói: "Đương nhiên là để thực hiện lời hứa của tôi. May mà cổ trùng trong người anh là loại bình thường, cần phải có người tác động mới điều khiển được chúng. Nếu là loại cổ trùng có thể cảm nhận được tâm tình con người, chỉ cần anh lộ ra ý nghĩ muốn phản bội Trần Phong thì sẽ lập tức bị chúng cắn nuốt ngay."

"Cậu đã sớm biết đây là loại cổ trùng bình thường!" Đây không phải câu hỏi mà chính là câu khẳng định, Trần Hàng hiện tại không còn dám nghi ngờ năng lực của Hách Nghị nữa.

Sự im lặng của Hách Nghị đại khái thay câu trả lời của hắn. Trần Hàng tha thiết nhìn Hách Nghị, người này thật sự có thể giúp y.

Đang nghĩ ngợi, trên cánh tay y bỗng truyền đến cảm giác nhói đau, đau đến nỗi y suýt không nhịn được kêu lên thành tiếng. Cũng may y còn nhớ bên ngoài có vệ sĩ, trước khi âm thanh bật ra ngoài y cấp tốc giơ tay lên che miệng lại, không để phát ra bất kì âm thanh nào.

Hách Nghị nhìn động tác này của Trần Hàng, không khỏi tán thưởng: "Xem ra Trần Phong huấn luyện anh rất tốt."

Trần Hàng từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, trên trán đầy mồ hôi lạnh. Nghe Hách Nghị nói lời này, y giương mắt liếc nhìn hắn, nói: "Đương nhiên, nếu không thì ông ta cũng sẽ không có ý định đem tôi đi huấn luyện ở bộ đội đặc chủng. Chỉ có điều hiện tại chuyện đó đã là dĩ vãng, bởi vì tôi đã lựa chọn hợp tác với cậu."

"Thông minh. Tốt lắm. Tôi đã giúp anh lấy hết cổ trùng ra rồi đó."

Trần Hàng vừa nghe thì liếc nhìn chiếc hộp trong tay Hách Nghị, thấy trong đó là một con vật giống con sâu, màu sắc đen sì, y buồn nôn không thể tả: "Trần Phong quá độc ác, dám đem thứ ghê tởm này cấy vào người tôi."

"Bây giờ chúng ta chính thức hợp tác với nhau!"

Nói xong Hách Nghị biến mất trước mặt Trần Hàng.

Ôm cánh tay đang chảy máu, Trần Hàng chăm chú nhìn chỗ Hách Nghị vừa đứng, cả giận nói: "Tiên sư nó, cậu ít nhất cũng phải nói cho tôi biết cần phải làm gì chứ!"

Vừa dứt lời điện thoại báo có tin nhắn đến: Tối nay điện thoại cho tôi, kể chuyện nhà họ Trần.

Đệt!

Trần Hàng nhịn không được chửi bậy một tiếng.

Y đem điện thoại ném sang một bên, đôi mắt nhìn vết máu nơi cánh tay, trong lòng kích động mãi không thôi.

Cuối cùng thì y cũng thoát khỏi sự khống chế của Trần Phong. Trần Phong, ông chờ đó!

Đối với việc này y cảm thấy như đang nằm mơ, rất không chân thực.

Ngay cả việc Hách Nghị có thể tạo ra lửa, có thể xuất quỷ nhập thần đột nhập vào phòng y, hết thảy đều không chân thực.

Nếu như không phải cánh tay y đang chảy máu, có lẽ y sẽ thật sự nghĩ rằng mình đang nằm mơ.

Lấy bật lửa ra, y đem tờ giấy Hách Nghị viết số điện thoại đốt đi, sau đó đem số điện thoại của hắn lưu lại dưới một tên khác, dùng một cái tên có liên quan đến công việc của y để tránh chuyện ngoài ý muốn bị Trần Phong phát hiện.

Sau đó y lấy hòm thuốc từ trong tủ ra, băng bó vết thương cẩn thận rồi mặc áo vest vào, đem vết thương che lại, làm vậy có thể che giấu được tai mắt của người khác.

Giải quyết xong xuôi y mới ngồi xuống ghế, đôi mắt nhìn ra những ánh đèn nê ông xanh đỏ ngoài cửa sổ. Không nghĩ tới cảnh đêm ở thành phố này cũng có lúc đẹp đến vậy, tại sao trước đây y không phát hiện ra nhỉ?

.......

Hách Nghị về nhà đã là chín giờ. Sáng nay hắn từ trong trí nhớ của nguyên chủ tìm kiếm thông tin về chuyện Trần Hàng rồi bắt đầu điều tra y, điều tra những thứ y thích cùng tính cách của y. Sau khi nắm rõ về người nay hắn mới có thể ra tay được.

Ròng rã một ngày hao tâm tổn trí điều tra, tới tận tối hắn mới đột nhập vào phòng làm việc của Trần Hàng. Hắn biết Trần Hàng mọi ngày đều có mặt ở câu lạc bộ lúc bảy giờ tối, cho nên hắn mới tới đó ngồi chờ y.

Nắm được nhược điểm của Trần Hàng, mọi chuyện liền trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Về phần tại sao lại chọn Trần Hàng, đương nhiên là bởi vì hắn cần sự hỗ trợ của y.

Trần gia chiếm giữ vị trí lớn ở đô thành nhiều năm như vậy, hiện tại xếp hàng thứ hai trong tứ đại gia tộc, hắn muốn ra tay tự nhiên có cách của riêng hắn. Một mình tới đối kháng trực tiếp với Trần gia, nếu xử lí không tốt sẽ xảy ra chuyện.

Hắn cũng không muốn đem sinh mệnh được trời ban lần thứ hai hủy hoại trong tay đám người này, cho nên hắn mới nghĩ tới chuyện ra tay từ trên người Trần Hàng.

Cũng may là trong trí nhớ của nguyên chủ có chuyện liên quan đến Trần Hàng, nếu không hắn cũng sẽ không biết tìm ai thích hợp để bàn chuyện hợp tác.

Trần Hàng, anh đừng làm tôi thất vọng nha!

Hách Nghị thầm nghĩ như thế ở trong lòng.

Thời điểm về tới trước cửa, hắn thấy Đinh Hiên từ bên trong đi ra, sau đó nhìn nhìn xung quanh. Ngay lúc cậu xoay người định đi vào nhà thì đột nhiên dừng lại, nhìn Hách Nghị vui vẻ nói: "Thiếu gia, cuối cùng anh cũng về rồi. Anh đi đâu á? Gọi điện thoại không thấy ai bắt máy."

Nghe Đinh Hiên nhắc tới điện thoại Hách Nghị mới nhớ hắn đã cài chế độ im lặng, sợ lúc hắn đàm phán có người gọi tới quấy rầy.

"Đi ra ngoài làm chút chuyện, quên mở loa."

Nói xong Hách Nghị đi vào nhà.

Ngày hôm này dùng Khinh Phong Bộ quá lâu làm hắn hao tổn không ít chân khí, cả người uể oải. Hắn muốn về phòng vận công đặng đem chân khí bị mất đi chậm rãi khôi phục lại.

Tử Đằng: Khinh Phong bộ là 'bước chân nhẹ như gió', mình thấy dịch thẳng ra thì không hay, vả lại đây là tên một chiêu thức khinh công của Hách Nghị nên mình xin phép giữ nguyên.

Trần Phong bị Trần Hàng phản bội là vì ông ta không dùng tình người để đối đãi với con nuôi mà chỉ coi nó như con cờ trong tay. Chỉ có thể nói: Đáng đời!

P.S: Chương sau mai mình post nha, chương sau tình củm lắm nên mình không muốn post chung với chương này =))))))