Chương 57: Hách Kiến Thiên
Tác giả: Phong NhãEdit: Tử Đằng___________
"Lừa đảo này! Gạt tiền này!" Bỗng chốc biến thành hai anh em đánh nhau, Đinh Hiên một bên lo lắng nhìn hai người đang quần nhau, một bên muốn nhảy vào can ngăn, lại bị chú Vương cản: "Cứ để cho tụi nó đánh."
"Nhưng mà..."
Chú Vương dùng ánh mắt ra hiệu, ý đồ bảo cậu đừng nói nữa.
Đinh Hiên kinh ngạc, hoàn toàn không hiểu được tại sao chú Vương lại không cho cậu nói.
Chỉ nghe chú Vương nhỏ giọng nói: "Sự tình ở Hách gia rất phức tạp, không đơn giản như cháu nghĩ đâu."
Nghe chú Vương nói vậy Đinh Hiên mới bình tĩnh hơn. Cậu chăm chú nhìn hai anh em, tuy rằng không hiểu ông chú này tại sao lại nói như vậy, nhưng nghĩ tới thiếu gia không cho nói, ông chú này cũng không cho nói, chắc là có nguyên nhân sâu xa nào đó. Nếu vậy thì tốt nhất cậu nên giữ im lặng.
Thế nhưng cậu vẫn hi vọng chuyện hiểu lầm này sớm làm sáng tỏ, thiếu gia thật sự đã thay đổi rồi...
Đinh Hiên không chú ý, chú Vương sau khi nói xong câu đó đôi mắt kín đáo liếc nhìn sang một hướng khác. Nơi đó có một ô tô màu đen đang đỗ, ngồi trong xe là một người đàn ông đang hút xì gà. Nhìn cảnh hai anh em đánh nhau ở bên này, người đàn ông đó nở một nụ cười thỏa mãn.
Một lát sau, ô tô màu đen đó rời đi.
Nếu Hách Nghị cùng Hách Vũ nhìn thấy, chắc chắn sẽ nhận ra được người kia. Không ai khác ngoài ông chú khó ưa của họ, Hách Kiến Thiên.
Hách Kiến Thiên chỉ là ngẫu nhiên đi qua, không nghĩ tới sẽ được thấy một màn thú vị như vậy, bèn bảo tài xế dừng xe, thưởng thức trong chốc lát.
Từ khi Hách Nghị rời khỏi Hách gia, Hách Kiến Thiên còn tưởng hắn sẽ tới Hách gia nháo một trận, ai dè thằng nhóc này không chỉ đồng ý rời đi, mà từ đó cũng bỏ học luôn. Chuyện này đối với ông ta là một việc vô cùng tốt đẹp.
Mặc dù ông ta có chút lấy làm lạ tại sao Hách Nghị lại sảng khoái thỏa hiệp, thế nhưng trong mắt của ông một Hách Nghị mười tám tuổi căn bản không tạo nên uy hϊếp gì nên ông ta không quan tâm lắm tới hắn.
Mục đích của ông ta đã đạt được.
Vốn dĩ ông còn muốn đem Hách Vũ đuổi ra ngoài, chỉ là không tìm được lí do chính đáng. Hơn nữa ông cụ ở nhà rất che chở cậu, nên đành phải nhịn.
Hiện tại nhìn thấy hai anh em đều đánh nhau bị thương, ông ta liền thỏa mãn rời đi.
Cùng lúc đó, ở một hướng khác cũng có một chiếc xe đang đỗ, hai cặp mắt nhìn chằm chằm về bên này. Bất quá chú Vương không có chú ý tới. Từ lúc Hách Kiến Thiên đi khỏi chú liền đem lực chú ý đặt hết lên người hai anh em.
"Anh, hai anh em bọn họ sao lại đánh nhau nhỉ?" Chiêm Bình nhìn Hách Nghị cùng Hách Vũ đang quần nhau, khó hiểu hỏi.
Chiêm Thanh lắc đầu: "Không biết nữa."
"Vừa nãy nghe Hách Vũ nói Hách Nghị gạt tiền, không phải là năm triệu của chúng ta chứ?" Chiêm Bình lại hỏi.
"Có lẽ là chuyện khác." Không có mặt trực tiếp tại hiện trường, tình huống thế nào bọn họ không rõ nên không dễ can thiệp.
Một lát sau Chiêm Thanh liền bảo tài xế lái xe rời đi.
Chuyện hai anh em Hách Nghị, bọn họ không tiện nhúng tay, cho nên chọn lựa ly khai.
Anh đang cùng Chiêm Bình xử lý công việc thì em họ Chiêm Phi bay tới nhà anh làm khách. Sau đó vô ý từ trong lời nói của Chiêm Phi biết được y đem chuyện Hách Nghị đến nhà anh lừa tiền kể cho Hách Vũ, anh với Chiêm Bình mới hiểu nguyên do hai anh em nhà đó đánh nhau.
Cho dù biết rõ rồi bọn họ cũng không làm được gì. Hách Nghị đã dặn dò không được đem chuyện hắn chữa bệnh cho mẹ anh nói ra, cho nên hiểu lầm này có lẽ không thể hóa giải được.
Ở bên này, Hách Nghị cùng Hách Vũ đánh nhau tới nổi đánh không được nữa, rốt cục cũng dừng lại.
Hách Vũ giơ tay lau lau vết máu nơi khóe miệng, nhìn Hách Nghị nói: "Anh ngon lắm! Rất tốt! Hách Nghị, anh nếu đã có gan làm bậy thì tui cũng không thèm quản anh nữa! Sau này anh sống hay chết không liên quan tới tui!"
Hách Nghị bình tĩnh nhìn em mình, không nói gì.
Hách Vũ tức giận xoay người bỏ đi, mở cửa ô tô ngồi vào, chú Vương liếc mắt nhìn Hách Nghị một cái rồi lái xe rời đi...
Chương 58: Phải giáo huấn Trần gia thôi!