Chương 56: Che chở
Tác giả: Phong NhãEdit: Tử Đằng_______
Vừa từ Chiêm gia ra, Hách Nghị cùng Đinh Hiên không vội về nhà, bọn họ đi qua một quán trà sữa thì cảm thấy có chút khát nên đi vào mua hai ly trà sữa.
Kết quả mới uống được một nửa, trà sữa trong tay Hách Nghị đã bị người ta đoạt lấy ném đi. Hắn với Đinh Hiên đều ngây người, sửng sốt nhìn sắc mặt xám xịt của Hách Vũ, không hiểu đầu cua tai nheo gì hết.
"Nhị... Nhị thiếu gia." Đinh Hiên gọi tên Hách Vũ, cậu ta liếc cậu một cái rồi lại tiếp tục trừng mắt nhìn Hách Nghị, lửa giận từ đáy mắt bừng lên như muốn thiêu đốt mọi thứ.
Hách Nghị nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra được nguyên do khiến Hách Vũ tức giận xông tới đây, hắn đứng thẳng người nhìn Hách Vũ hỏi: "Sao vậy?"
Đinh Hiên cũng thật tò mò đến tột cùng Hách Vũ là bị làm sao.
"Còn dám hỏi nữa hả! Lần trước tui hỏi anh có tiền xài không, anh sĩ diện cố sống cố chết bảo không cần. Kết quả lại chạy đi lừa đảo người khác. Anh ngại danh tiếng của mình chưa đủ thối hả? Tự mình bêu rếu chính mình. Anh đến tột cùng là có đầu óc không?!"
Hách Vũ hướng về phía Hách Nghị hét lớn, khuôn mặt tuấn tú bị lửa giận thiêu đốt đỏ bừng.
"Lừa đảo? Cậu nghe ai nói?" Hách Nghị nhíu mày, đối với hai từ 'lừa đảo' hắn thấy có chút không thoải mái.
"Anh đừng có nói là anh không đi tìm Chiêm gia, không có xem bệnh cho mẹ của Chiêm Hà!" Hách Vũ kích động nói.
"..." Nguyên lai là chuyện này, không biết là ai đem sự thật bóp méo đi, phản ứng đầu tiên của Hách Nghị là nghĩ tới Trần Dung.
"Sao? Không chối nữa? Anh, anh, anh rốt cục là muốn thế nào? Không có tiền thì nói tui một tiếng! Tại sao lại đi lừa đảo hả?" Hách Vũ không biết làm sao để có thể nói chuyện rõ ràng với anh hai, cậu chỉ mới mười sáu tuổi thôi. Tự bản thân có nhiều chuyện còn không hiểu rõ, đâu có bản lĩnh đi quyết định chuyện của anh hai.
Cho nên cậu mới vừa tức vừa gấp, gấp đến độ muốn khóc luôn rồi đây nè.
Chú Vương chạy tới, an ủi cậu: "Được rồi, tiểu Vũ, có chuyện gì từ từ nói. Con cũng nên nghe đại thiếu gia giải thích một chút chứ."
Lừa đảo hả? Haizz...
Chú Vương cũng thật bất đắc dĩ.
Trong lòng chú thầm nói: Làm bậy a...
"Không phải đâu, có phải hiểu lầm rồi không? Thiếu gia tui không có lừa tiền ai hết á." Đinh Hiên giải thích.
Rõ ràng là người nhà chọ Chiêm chủ động trả thù lao cao, thiếu gia còn bảo không muốn, nhưng mà Chiêm phu nhân nhất quyết không chịu, ở đâu ra lừa đảo chứ?
"Được rồi, tiểu Hiên, đừng nói nữa." Hách Nghị ngăn cản, không cho Đinh Hiên tiếp tục lên tiếng.
Hắn nhìn Hách Vũ đang tức giận, nói: "Chuyện của anh không cần cậu quan tâm. Cậu cứ quan tâm chính mình cho thật tốt là được rồi."
Đinh Hiên nghe lời Hách Nghị vừa nói, không khỏi cuống lên. Thiếu gia sao vậy? Rõ ràng là hiểu lầm, tại sao không chịu giải thích?
Đó là do cậu không rõ sự tình bên trong mà thôi.
Hách Nghị chẳng qua là đang bảo vệ Hách Vũ. Ở trong mắt Đinh Hiên Hách Nghị phi thường lợi hại, giống như là thần tiên trên trời vậy. Thế nhưng bây giờ hắn biết hắn chưa đủ mạnh để có thể đấu với một đại gia tộc như Hách gia.
Hách gia rất phức tạp, có nhiều thứ hắn không biết rõ. Hơn nữa bọn họ còn cùng Trần gia có mối quan hệ mờ ám, nếu không thì cũng không thể nào nhiều năm như vậy luôn vững vàng trên vị trí gia tộc lớn nhất trong ngũ đại gia tộc.
Đặc biệt là chú hai Hách Kiến Thiên, đó là một con hồ ly tinh phi thường giảo hoạt, không biết sau lưng ẩn giấu chiêu trò gì.
Dựa theo trí nhớ của nguyên chủ, Hách Nghị biết được một số thông tin có liên quan đến Hách Kiến Thiên, trong đó có một bí mật rất đáng sợ.
Hách Kiến Thiên có phân thân!
Không phải là ông ta tự phân thân mà là tìm người dịch dung thành bộ dáng của mình, thay ông ta đứng ra làm việc. Hơn nữa không chỉ có một, hai cái phân thân. Cho nên giả sử Hách Nghị có đối mặt với Hách Kiến Thiên, hắn cũng không biết đó là người thật hay là phân thân, hắn sao có thể khinh suất được?
Nếu không thể chắc chắn được điều gì, hắn sẽ không bao giờ mạo hiểm!
Hắn cũng không muốn đùa giỡn với tính mạng của Hách Vũ, tuy rằng không phải em ruột, nhưng hắn đã chiếm giữ lấy thân thể này, có một số việc vẫn là thân bất do kỷ.
Nếu như em trai hắn cũng bị đuổi khỏi Hách gia, vậy thì bọn họ sẽ không còn bất kì chỗ đứng nào trong gia tộc đó nữa. Hách Kiến Thiên sẽ càng lớn lối, mà bọn hắn khẳng định sẽ rơi vào tình cảnh "sống chết mặc bay".
"Anh!" Hách Vũ nghe Hách Nghị nói vậy thì lửa giận sôi lên, một câu cũng không thốt ra được.
"Tiểu Hiên, chúng ta về thôi." Hách Nghị đem tầm mắt dời khỏi người Hách Vũ, quay đầu nhìn Đinh Hiên đang đứng ngơ ngác.
"Thiếu gia, rõ ràng mọi chuyện không phải..."
"Được rồi, về thôi."
Đinh Hiên còn muốn nói gì đó nhưng lại bị Hách Nghị đánh gãy. Hắn kéo cậu ngồi lên xe máy, ý định rời đi. Không ngờ tới Hách Vũ lại nhảy xổ vào Hách Nghị, nắm áo lôi hắn từ trên xe xuống, mạnh mẽ nện một quyền vào mặt hắn...
.......
Chú thích:
Thân bất do kỷ: Là thành ngữ chỉ những việc trong cuộc sống dù là của bản thân nhưng bản thân lại không cách nào quyết định được, buộc lòng phải thuận theo ý trời hoặc người khác, chỉ những việc ngoài ý muốn của bản thân, không cách nào làm khác được. (Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ)——-
Tử Đằng: Hôm nay mình bị té sấp mặt, tay sưng vù lên nên gõ phím khó khăn, thành thử chỉ edit được 1 chương thôi, ko biết mai có đỡ hơn ko, mấy bạn thông cảm nha.