Chương 55: Lửa giận của Hách Vũ
Tác giả: Phong NhãEdit: Tử Đằng_______
"Nói gì đó?" Hách Vũ không hiểu ý tứ trong lời nói của Mộ Dung Bằng, vẻ mặt khó hiểu nhìn y.
"Không có gì." Mộ Dung Bằng không muốn nhiều lời, y đi về phía Chiêm Phi, nói mấy câu rồi rời đi.
Hách Vũ nhìn Mộ Dung Bằng bỏ đi, miệng lẩm bẩm: "Cao thủ diễn kịch? Vớ vẩn!"
Cậu không để ý những lời này của Mộ Dung Bằng, quay người đi tìm đám bạn của mình.
Bọn họ chơi rất vui vẻ, mấy ván sau càng chơi càng vui.
Chơi mệt rồi, Hách Vũ cùng Chiêm Phi ngồi một bên nghỉ ngơi, Chiêm Phi vừa nhìn các bạn mình đang đánh bida, vừa trò chuyện cùng cậu: "Đúng rồi, anh nghe chị họ nói anh hai em tới nhà bác cả chữa bệnh, em có biết không? Lúc nào thì anh hai em học chữa bệnh vậy?"
"WTF?!" Lại một lần nữa nghe được mấy lời kì lạ như vậy, Hách Vũ bỗng mơ mơ màng màng khó hiểu. Cậu nói: "Có phải Chiêm Hà lầm rồi không? Anh của em làm sao biết chữa bệnh được chứ. Có lần mua thuốc cho em còn mua sai đấy, suýt chút hại em về chầu trời. Ảnh hai như vậy, sao có khả năng!"
Chuyện này Hách Vũ nhớ rất rõ, nhưng sau đó chú Vương lại nói rằng có người đã tráo thuốc anh hai mua về nhằm vu oan cho ảnh, đại khái là tính tạo ra một vụ án mạng anh hai ác nhân độc chết em trai!
Chuyện này không ai chứng thực được, nhưng cậu vẫn là lựa chọn tin tưởng chú Vương.
"Bởi vậy anh mới thấy kì lạ! Hà nói anh hai em đến nhà họ, bắt mạch, xoa xoa bóp bóp, sau đó thật sự có hiệu quả, bác anh có thể đứng lên được. Thế nhưng đợi đến lúc anh hai em rời đi bác của anh lại nằm liệt giường, trông còn nghiêm trọng hơn trước khi hắn đến. Nghe Hà nói anh của em kiếm được từ trong tay của chị hai anh năm mươi vạn tiền chữa trị."
"..."
Nghe thấy người ngoài ở trước mặt mình nói về anh hai như vậy, mặc dù không có nói thẳng là 'lừa đảo' nhưng qua cách nói Hách Vũ vẫn nhận ra được ý tứ này. Sắc mặt cậu vô cùng khó coi, đến nửa ngày cũng không thể mở miệng nói được câu nào.
Trong lòng cậu rít gào phẫn nộ: Chết tiệt! Lần trước tui hỏi anh có tiền hay không, anh sống chết mạnh miệng bảo không cần, có tiền rồi. Tưởng ngon nghẻ lắm ai dè giả bộ làm bác sĩ chạy đi lừa đảo tiền chữa bệnh. Tên khốn nạn nhà anh rốt cục là muốn đem chôn sống thanh danh của mình đến trình độ nào mới bằng lòng hả? Kính nhờ, thanh danh của anh đã thối nát lắm rồi đấy anh hai à, có được không!
Giờ phút này lửa giận trong người Hách Vũ bừng lên, chỉ còn kém đem Hách Nghị ra hung hăng đánh một trận nữa thôi.
Nhìn biểu tình của Hách Vũ, Chiêm Phi biết mình nhiều chuyện, y cũng không nghĩ mình lại đem toàn bộ chuyện này nói ra.
Y giơ tay vỗ vai Hách Vũ, nói: "Đừng nghĩ nhiều, nếu có cơ hội em giúp anh hai em một chút. Hắn cùng đường mạt lộ rồi, Hách gia khẳng định đã đóng băng thẻ của hắn, nếu không có tiền sao hắn sống được?"
"Em biết rồi." Hách Vũ nghiêm mặt đứng lên, nhìn Chiêm Phi nói: "Nhờ anh nói với bạn em rằng em có việc phải đi trước."
Sau đó không chờ Chiêm Phi trả lời cậu liền nhanh chóng li khai.
Nhìn Hách Vũ rời đi, Chiêm Phi ảo não không thôi, sớm biết thế y đã không lắm lời.
Từ quán bida đi ra Hách Vũ trực tiếp lên xe, nhưng không có bảo chú Vương khởi động xe. Cậu ngồi trầm mặc nhìn ra bên ngoài cửa xe, không nói lời nào.
Chú Vương thấy vậy biết Hách Vũ tâm trạng không tốt, không khỏi thắc mắc, chú quay đầu lại hỏi: "Tiểu Vũ, sao vậy? Ai bắt nạt con hả?"
Hách Vũ lắc đầu, không chịu mở miệng.
Chú Vương có chút bất đắc dĩ, kiên nhẫn nói: "Nói cho chú biết đi, để xem chú có thể giúp con được gì không."
Hách Vũ đang muốn đem những sự tình Chiêm Phi vừa kể nói ra thì thấy cách đó không xa có một bóng người quen thuộc, bèn đem lời mình muốn nói nuốt trở về, giơ tay chỉ về phía ngã tư trước mặt: "Chú mau lái xe đi, đến trước cửa quán trà sữa kia kìa!"
Xe dừng lại Hách Vũ liền mở cửa đi xuống, sau đó chạy vọt tới chỗ hai người đang dựa vào xe gắn máy vừa ăn vặt vừa tán gẫu. Cậu đi đến trước mặt Hách Nghị cùng Đinh Hiên, không nói không rằng giơ tay cướp ly trà sữa trong tay Hách Nghị ném xuống đất...
Tử Đằng: Đọc 2 chương này có thể cảm nhận được Hách Vũ rất thương anh trai, mỗi tội bạn nhỏ còn quá trẻ nên cách thương anh hai cũng rất trẻ con =))))) Một điểm nữa là Mộ Dung Bằng rõ ràng thông minh hơn đám người Trần gia nhiều :3 Biết sợ mà trốn thì không nhục tẹo nào =)))) Bởi thế Mộ Dung Bằng mới có cơ hội sống mà hưởng phước, còn Trần gia thì... đoán xem nào =))))))