- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Tiên Hiệp
- Thiên Tài Cuồng Thiếu Đích Nam Thê
- Chương 54: Cao thủ diễn kịch
Thiên Tài Cuồng Thiếu Đích Nam Thê
Chương 54: Cao thủ diễn kịch
Chương 54: Cao thủ diễn kịch
Tác giả: Phong Nhã
Edit: Tử Đằng
________
Trên đường đi, Hách Vũ ghé đầu nhìn qua cửa xe, vừa ngắm cảnh sắc vừa cùng lái xe nói chuyện phiếm.
Lái xe này là cho cha cậu chọn, từ lúc cậu bắt đầu học tiểu học thì chú đã làm tài xế riêng cho cậu. Đây có lẽ là người thứ hai mà cậu có thể tin tưởng để tâm sự, người thứ nhất không ai khác chính là ông nội.
Cậu gọi người này là chú Vương, chú năm nay đã hơn bốn mươi, ngoại hình mập mạp, dáng người không cao nhưng trông dễ nhìn. Hồi trước lúc cậu còn chưa học cấp ba chú Vương cao hơn cậu nhiều lắm, lúc nói chuyện phải ngước đầu lên nhìn. Hiện tại cậu đã mười sáu tuổi, chiều cao phát triển không ít, chú Vương thoạt trông càng ngày càng lùn xuống, cậu thích đi theo chọc chú ấy lắm. Cậu xem chú Vương như người thân của mình, cùng với cha và anh hai của cậu.
Nghĩ đến cha, Hách Vũ lại nhớ đến mẹ mình. Từ lúc cậu hiểu chuyện đến nay chưa hề gặp qua mẹ. Lúc còn nhỏ hỏi cha, cha nói mẹ đã đi đến một nơi rất xa. Cậu lại hỏi anh hai, anh chỉ nhớ mang máng mẹ có một mái tóc đen dài bồng bềnh, rất hiền từ, nhưng lại không nhớ được tướng mạo của mẹ như thế nào.
Cậu đòi cha cho xem ảnh mẹ, cha nói mẹ không có chụp ảnh nhiều, mà lúc cha mẹ kết hôn cũng không chụp ảnh. Khi đó cậu quá nhỏ để biết giấy hôn thú cũng có hình chụp, đợi đến lúc cậu biết thì cha đã rời đi không rõ tung tích.
Gia đình nhỏ của cậu phút chốc sụp đổ. Anh hai càng lớn càng ham chơi. Chú hai cũng vậy, rõ ràng lúc cậu còn nhỏ chú là một người rất hiền hòa, nhưng tại sao từ lúc cha bỏ đi chú càng lúc càng trở nên xa lạ?
Chú ba cũng thay đổi, chỉ có chú tư, chú năm là vẫn giống như trước, đối tốt với anh em cậu. Thế nhưng anh cậu lại không chịu cầu tiến, cho nên dần dần chú tư với chú năm cũng bắt đầu chán ghét anh hai.
Hách Vũ chống cằm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa xe, vẻ mặt đăm chiêu.
Chú Vương lái xe nhìn vào kính chiếu hậu, thấy bộ dáng đó của cậu thì không khỏi cười hỏi: "Tiểu Vũ, làm sao vậy? Trông con có vẻ mất hứng."
Hách Vũ thu tầm mắt lại, nhìn về phía chú Vương, nói: "Chú, chú thử nói xem ba con có về không?"
Nụ cười trên mặt chú Vương biến mất, khẽ thở dài. Vấn đề này tiểu Vũ đã hỏi mấy trăm lần, chú muốn trả lời là 'sẽ', nhưng tiểu Vũ lớn rồi, lời nói dối như vậy còn có thể tiếp tục nói ra sao?
"Tiểu Vũ, không cần biết cha con có trở về hay không, con đều phải sống cho tốt. Nói không chừng ngày nào đó cha con về, nếu thấy con sống không tốt có lẽ cha con sẽ không vui đâu."
"Thật không? Nhưng mà con có cảm giác cha sẽ không về nữa. Cha không cần anh em tụi con." Hách Vũ ở trong lòng bất giác khó chịu, nghĩ đến anh hai bị chú hai hãm hại phải cưới một người con trai, đuổi anh ra khỏi Hách gia, cậu lại càng thấy khổ sở hơn.
Nếu cha về thì tốt rồi...
Chú Vương lại nói: "Đừng có nghĩ lung tung, chú chắc chắn không phải tự nhiên mà Hách tiên sinh rời đi, hẳn phải có nguyên do. Con cứ an tâm, một ngày nào đó cha con sẽ về."
Hách Vũ biết chú Vương đang an ủi cậu nên gật đầu, không tiếp tục chủ đề này nữa.
Đi đến quán bida, đám bạn của cậu đều đã tới, bất ngờ hơn là có cả vị khách cậu không mời cũng tới, Mộ Dung Bằng cùng Chiêm Phi.
Thấy Chiêm Phi biểu tình của Hách Vũ trở nên cao hứng, nhưng nhìn tới Mộ Dung Bằng cậu liền đen mặt, hoàn toàn không ưa nổi cái thằng khốn nạn dám bịa chuyện anh hai bị phế.
"Anh Phi, sao hôm nay rảnh rỗi đến đây? Em còn nghĩ anh đang bận rộn nên không có gọi cho anh." Hách Vũ không thèm nhìn Mộ Dung Bằng, trực tiếp đi tới bên cạnh Chiêm Phi thân mật chào hỏi.
Mộ Dung Bằng bị ngó lơ sắc mặt có chút khó chịu, nhưng cũng không có rời đi.
Chiêm Phi giơ tay đấm nhẹ một cái vào ngực Hách Vũ, nói: "Anh với Bằng thiếu hôm nay cũng tới đây chơi, vừa vặn gặp được Hà Thanh nên biết các em cũng đang hẹn nhau ở đây."
Hà Thanh chính là một trong những người bạn của Hách Vũ.
"Thật trùng hợp, vậy cùng chơi đi." Hách Vũ đưa ra lời mời, Chiêm Phi gật đầu nhập bọn, chỉ có Mộ Dung Bằng là vẫn bị ngó lơ.
Mộ Dung Bằng đang muốn đuổi theo nhưng Hách Vũ ngăn cản: "Bằng thiếu, hay là đi chỗ khác đi. Tụi này toàn người trẻ tuổi không à, chắc không hợp với anh."
Mộ Dung Bằng nghe vậy thì xấu hổ, sắc mặt càng khó coi.
Nếu là lúc trước, Hách Vũ nói những lời này khẳng định sẽ bị y tặng cho mấy đấm, nhưng bây giờ y không dám làm vậy nữa. Hách Vũ là em trai Hách Nghị, nếu y đánh cậu ta Hách Nghị sẽ buông tha cho y? Đến lúc đó chắc chắn không chỉ có gãy răng.
Y thừa nhận y rất rất rất kiêng kỵ Hách Nghị.
Không ai so với y rõ ràng hơn Hách Nghị tàn nhẫn như thế nào. Mà đám bạn của y ngày đó bị hắn đánh tới giờ vẫn còn sợ, bọn họ rất ăn ý không đem chuyện này báo cho người nhà. Hách Nghị có thân thủ rất đáng gờm, một người không thể vô duyên vô cớ trở nên lợi hại như vậy được, chắc chắn sau lưng còn có người lợi hại hơn chống đỡ. Vì không để cho gia tộc bị liên lụy, bọn họ lựa chọn im lặng cho qua.
Tuy rằng bọn họ không muốn tin Hách Nghị lợi hại như vậy. Nhưng sau khi xem đi xem lại rất nhiều lần đoạn video kia, xác thực chỉ có mỗi hắn trong phòng, bọn họ biết, Hách Nghị nay đã khác xưa.
Thân thủ đáng sợ như vậy, muốn gϊếŧ bọn họ một cách "thần không biết, quỷ không hay" là chuyện dễ như trở bàn tay. Bọn họ không muốn rước họa vào thân!
Giờ phút này nghe thấy Hách Vũ nói chuyện với y bằng giọng điệu đó, y không thể không nghĩ tới Hách Nghị. Y càng cho rằng Hách Vũ ỷ có anh trai chống lưng nên mới phách lối như thế.
Mộ Dung Bằng trầm tĩnh nhìn Hách Nghị, đến nửa ngày sau mới dùng thanh âm chỉ có y và Hách Vũ nghe được, nói một câu: "Xem ra hai anh em các người là cao thủ diễn kịch."
Chương 55: Lửa giận của Hách Vũ
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Tiên Hiệp
- Thiên Tài Cuồng Thiếu Đích Nam Thê
- Chương 54: Cao thủ diễn kịch