Chương 50: Đi Chiêm gia tái khám
Tác giả: Phong Nhã
Edit: Tử Đằng
______________
Lúc này đã hơn hai giờ sáng nhưng Trần Phong, Trần Tuấn cùng Trần Dung ba người đều không ngủ được.
Trần Dung đem chuyện Mễ Sâm mất tích nói cho Trần Tuấn biết. Gã liền khϊếp sợ không cách nào bình tĩnh được nữa.
"Ba, ba có muốn tìm Hách gia thảo luận chuyện này không?" Trần Tuấn đề nghị.
Trần Phong lắc đâu: "Nếu để cho bọn họ biết Mễ Sâm bị một phế nhân đánh bại thì ba còn mặt mũi nào mà vác mặt ra đường nhìn thiên hạ nữa! Việc này tự chúng ta lo liệu, chờ tiểu Kỳ xem video rồi tính sau."
"Lẽ nào ba cũng nghĩ bóng trắng đó là Hách Nghị?" Nếu không đúng sao phải gọi anh Kỳ về chứ?
Trần Dung không cách nào tiếp thu nổi sự thật này.
"Không, ba không nghĩ bóng trắng đó là Hách Nghị, nhưng ba hoài nghi đó là một loại tà thuật, khi chạm vào người sẽ biến họ thành bộ dáng như vậy.
Trần Phong cũng không tin bóng trắng đó là Hách Nghị. Dưới cách nhìn của ông thì chuyện như vậy là vô cùng bất hợp lí, trừ phi...
Không, Trần Phong lập tức phủ nhận. Ông ta cảm thấy không thể có chuyện đó xảy ra được. Hiện tại chờ con của ông ta, Trần Kỳ, trở về rồi hẵng nói tiếp.
"Khi Kỳ về rồi thì Tuấn dẫn em đi gặp Mộ Dung nhị thiếu gia để em nó đích thân hỏi chuyện."
Trần Tuấn nói chuyện điện thoại xong thì nghe Trần Phong nói câu này, gã gật đầu: "Dạ được. Đúng rồi, con vừa mới nói chuyện với thằng hai, em ấy bảo hiện tại sẽ xuất phát liền. Thế nhưng sư phụ của em ấy không có thời gian đến đây."
"Ừa." Đối với chuyện sư phụ Trần Kỳ không đến được Trần Phong cũng không thấy bất ngờ. Người này luôn xuất quỷ nhập thần, muốn tìm được ông ta phi thường khó. Bất quá ông tin chỉ cần Trần Kỳ trở về là đủ rồi.
..........
Một tháng trôi qua. Hách Nghị không quên ước định với Chiêm gia.
Hôm qua hắn dành một ngày cùng Đinh Hiên đi dạo. Hôm nay là chủ nhật, Đinh Hiên như trước ở nhà nghỉ ngơi. Hách Nghị liền dẫn cậu đi vào thành phố.
Thế nhưng không phải là đi dạo, mà là đi đến Chiêm gia.
Đinh Hiên nhìn Hách Nghị mang cậu tới nơi lần trước bày bán ở ngoài đường bèn hiếu kì hỏi: "Thiếu gia, chúng ta đi đâu vậy?"
Hách Nghị nói: "Đi Chiêm gia."
"Chiêm gia?!" Đinh Hiên ngạc nhiên, "Đi Chiêm gia làm gì á?"
"Tái khám."
"Hả? Tái khám?" Đinh Hiên không hiểu Hách Nghị nói tái khám là có ý gì.
Chuyện Hách Nghị khám bệnh cho Chiêm phu nhân hắn vẫn chưa nói cho Đinh Hiên biết, cho nên Đinh Hiên cũng không biết năm mươi vạn kia thật ra là tiền hắn kiếm được do xem bệnh cho Chiêm phu nhân.
Nghe thấy sự nghi ngờ trong giọng nói của Đinh Hiên Hách Nghị cũng không giải thích, chỉ lái xe đến biệt thự của Chiêm gia. Sau khi dừng xe hắn liền mang cậu đến trước cổng, nhấn chuông.
Không bao lâu sau bọn họ thấy quản gia đi ra: "Hách thiếu gia, cậu đến rồi."
"Chiêm phu nhân có nhà không?"
"Có, đi theo tôi."
Quản gia mở cổng cho Hách Nghị cùng Đinh Hiên, sau đó mang hai người bọn họ đi tìm Chiêm phu nhân.
Đây là lần đầu tiên Đinh Hiên tới một ngôi nhà vừa lớn vừa sang trọng như vậy, đôi mắt không ngừng nhìn ngó xung quanh, một khắc cũng không nhàn rỗi. Cậu len lén kéo tay áo Hách Nghị nói: "Thiếu gia, nhà anh cũng đẹp như vậy hả?"
Hách Nghị lục lọi trong kí ức của nguyên chủ. Công nhận đẹp thì có đẹp, nhưng không khí ngột ngạt nặng nề, không bằng một góc nhà Đinh Hiên. Với hắn thì ở nhà cậu là thoải mái nhất.
"Ừa, đẹp. Nhưng ở nhà em thoải mái hơn."
Hách Nghị nói ra cảm nhận thật của mình, Đinh Hiên vừa nghe không khỏi nở nụ cười, nghiêng đầu nhìn một bên sườn mặt của Hách Nghị, nói: "Thiếu gia nói giỡn hoài."
Thật ra cậu biết Hách Nghị không nói đùa với cậu, cũng chính vì vậy mà cậu mới có thể cười đến vui vẻ như vậy.
"Em thấy sao?" Hách Nghị hỏi ngược lại Đinh Hiên, cậu cười nói: "Em cũng cảm thấy một tòa nhà lớn như vậy không bằng ngôi nhà nhỏ của chúng ta ở nông thôn."
"Chứ còn gì nữa." Hách Nghị nghiêm túc trả lời.
Hai người vừa đi vừa nhỏ giọng trò chuyện, rất nhanh đã đi tới một bãi cỏ lớn, trên bãi cỏ có một người phụ nữ đang luyện yoga.
Tử Đằng: 50 chương rồi, vậy là chúng ta đã cùng nhau đi được 1/10 đoạn đường rồi đó =)))) Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Còn 9 lần 50 chương nữa thôi, cố lên :3