Chương 43: Từ nhỏ tôi đã có một ngón nghề đặt biệt!
Tác giả: Phong NhãEdit: Tử ĐằngHách Nghị thu tầm mắt lại, hắn đại khái đã hiểu những người này muốn làm gì. Cái túi vải đen kia đoán chừng dùng để trùm đầu hắn với Đinh Hiên lại, sau đó gô cổ lên xe.
Hách Nghị không mang Đinh Hiên chạy trốn, trái lại hắn còn dẫn cậu tới gần chiếc xe kia. Nếu muốn gây sự với hắn thì ít nhất cũng phải để cho hắn biết đứng phía sau là ai cùng lí do nha.
Khi bọn họ tới gần, cửa xe rất nhanh được mở ra. Trên xe ngoại trừ tài xế cùng một gã đàn ông hút xì gà là ngồi im, còn lại ba người kia đều nhanh chóng bước xuống.
Động tác của bọn họ cực kì nhanh, đem túi vải trùm đầu hắn cùng Đinh Hiên rồi lấy dây thừng trói chặt tay lại, tổng cộng tốn không quá mười giây. Hách Nghị không phản kháng, toàn bộ quá trình diễn ra rất nhanh, rất bình tĩnh.
Trái lại với Hách Nghị, Đinh Hiên liên tục hoảng sợ kêu lên: "Mấy người là ai? Sao bắt tụi tui? Thiếu gia! Thiếu gia! Anh không sao chứ?"
Nghe thấy giọng nói căng thẳng của Đinh Hiên, Hách Nghị 'Ừ' một tiếng để cậu yên tâm.
Quả nhiên khi được Hách Nghị đáp lại Đinh Hiên không còn la hét nữa, hai người ngoan ngoãn để bọn chúng dẫn lên xe rời đi.
Về phần gã đàn ông ánh mắt đầy tơ máu luôn ngồi im lặng trong xe, chứng kiến sự bình tĩnh đến kinh ngạc của Hách Nghị khi nhàn nhạt đáp lại lời Đinh Hiên thì tựa hồ rất ngạc nhiên.
Gã cao thấp đánh giá qua Hách Nghị một lần, mà Hách Nghị cũng đang nhìn gã. Không phải mắt hắn có khả năng xuyên vải trùm đầu đâu, thần thức của hắn cảm giác được gã nam nhân trước mặt đang nhìn mình.
Một lát sau gã đàn ông đó lên tiếng, giọng nói trầm thấp chất phác: "Có biết sao tụi tao bắt mày không?"
Lúc này xe đã chạy, Hách Nghị vừa chú ý động tĩnh bên ngoài, vừa mở miệng trả lời: "Mấy người không nói sao tôi biết."
Thì ra mấy người này tới đây là vì hắn.
Đầu bị túi vải đen chụp lấy, Hách Nghị chậm rãi lên tiếng, trong nháy mắt ngón tay bị trói phía sau lưng làm thành những động tác kì quái.
"Hừ, còn bình tĩnh ghê ta. Chờ lát nữa mày không còn cơ hội để làm bộ như thế này nữa đâu." Gã đàn ông có vẻ rất tức giận với sự bình tĩnh của Hách Nghị, lời nói mang theo tia ác ý.
Hách Nghị khẽ cong môi. Gã này xác thực có tư cách để lên mặt, bởi vì gã có thân thủ không tồi, hẳn là đã trải qua huấn luyện đặc thù. Thật không biết là ai đã để mắt đến hắn, phái cao thủ tới đối phó.
Hách Nghị cảm nhận được không gian bên ngoài chiếc xe càng lúc càng yên tinh, chắc chắn bọn hắn đã bị mang đến vùng ngoại ô xa xôi hẻo lánh nào đó. Lông mày Hách Nghị giật giật, đừng nói là muốn gϊếŧ người diệt khẩu sau đó hủy thi diệt tích nha.
Một lát sau xe chạy chậm dần rồi dừng lại hẳn. Hách Nghị và Đinh Hiên bị đẩy xuống xe, hai người lập tức ngã sấp mặt trên đất, lăn hai vòng rồi mới dừng lại.
Mũ trùm đầu bị rớt ra, Đinh Hiên bị ánh mặt trời làm cho chói mắt, lập tức nhằm nghiền mắt lại. Sau khi thích ứng cậu mới giãy dụa từ dưới đất đứng lên, chạy đến bên người Hách Nghị, đưa mắt nhìn năm người kia rồi hỏi: "Thiếu gia, bọn họ là ai vậy? Tại sao muốn bắt chúng ta?"
"Bọn chúng hẳn là do Trần gia phái tới..." Hách Nghị vừa nói vừa giật giật cơ thể, hai cánh tay vốn dĩ đang bị trói của hắn vậy là đã được tự do, sợi dây thừng rớt xuống đất nằm ở dưới chân hắn.
Đinh Hiên thấy thế không khỏi vui mừng: "Thiếu gia, anh làm sao tự cởi trói hay vậy?"
Sau đó cậu lại nhớ tới Hách Nghị vừa nói đây là đám người của Trần gia thì không khỏi hoảng sợ: "Trần... Trần gia? Thiếu gia, sao anh biết?"
Hách Nghị cũng chỉ là đoán thôi. Tuy rằng chủ nhân thân thể này rất đáng đánh, thế nhưng chân chính kết thù đến nỗi khiến đối phương có thể phái người ghê gớm ra tay đối phó hắn phỏng chừng cũng chỉ có ả Trần Dung tâm địa xấu xa kia.
Ài, hắn chỉ là không cho ả đó mặt mũi, nói vài câu khó nghe thôi, đại tiểu thư này tính khí cũng thật là nóng nảy quá nha.
Chắc chắc ả là muốn cho gã đàn ông này trực tiếp mần thịt hắn, con người này lòng dạ quả nhiên ác độc như rắn rết.
Ở phía đối diện, gã đàn ông tràn đầy mùi máu tanh kia thấy Hách Nghị có thể tự mình cởi trói sắc mặt liền trầm xuống, miệng nhàn nhạt nói: "Ai trói nó?"
Một người trong bốn tên còn lại đi tới, nói: "Mễ Sâm lão đại, là em trói. Thế nhưng em có thể chắc chắn mình trói rất kỹ."
Hách Nghị cười nói: "Không cần hỏi. Từ nhỏ tôi đã có một ngón nghề đặc biệt, không cần biết bị trói như thế nào đều có thể tự cởi trói. Cho nên không thể trách vị đại ca này được."
Hắn vừa nói vừa giúp Đinh Hiên mở trói, cậu được tự do rồi liền lập tức đứng nép sát vào bên cạnh hắn.
Tử Đằng: Hách Nghị sẽ đối phó với đám người đó như thế nào đây?