Chương 42: Gặp nguy hiểm
Tác giả: Phong NhãEdit: Tử ĐằngNghe có người gọi Đinh Hiên cùng Hách nghị dừng lại, quay đầu ra sau thì thấy một nữ sinh váy trắng đi tới.
Nữ sinh vẻ mặt cao hứng, tầm mắt không ngừng liếc về phía Hách Nghị.
"Lý San? Bạn cũng tới đây mua sách hả?" Đinh Hiên vô cùng bất ngờ khi thấy nữ sinh này.
"Ừ. Mình muốn mua sách tham khảo để ôn tập." Lý San gật đầu cười nói.
"Mình cũng vậy. Đúng rồi. Thiếu gia, giới thiệu với anh, đây là bạn cùng lớp em, tên là Lý San." Đinh Hiên giới thiệu nữ sinh với Hách Nghị.
Hách Nghị gật đầu một cái xem như chào hỏi.
Lý San có chút khẩn trương nhìn về phía Hách Nghị, nói: "Hách thiếu gia, chào anh."
"Bạn mua xong chưa?" Lý San nhìn về phía Đinh Hiên hỏi.
Đinh Hiên lắc đầu: "Mình mới tới, chưa tìm được sách."
"Vậy sao? Chúng ta cùng đi tìm sách nha." Lý San nhiệt tình mời chào.
Đinh Hiên gật đầu: "Được. Nhân tiện bạn giới thiệu cho mình vài quyển sách tham khảo hay đi."
Cậu vừa nói vừa cùng Lý San đi tới một quầy sách.
Lúc này đôi lông mày của Hách Nghị đột nhiên chau lại, ánh mắt Lý San vừa rồi có chút không đúng. Bước chân của hắn không khỏi tăng tốc đi theo Đinh Hiên.
Thời điểm Lý San xoay người cùng Đinh Hiên đi về phía quầy sách kia, hắn bỗng cảm thấy có gì đó không ổn, biểu hiện trên khuôn mặt của Lý San có chút mất tự nhiên. Hách Nghị bèn thả thần thức ra thăm dò, không thấy có gì đáng ngờ cả.
Ánh mắt của Lý San cứ liên tục hướng về một phía khác, tựa hồ nơi đó có người đang nhìn bọn họ. Hắn nhìn về hướng đó thì không thấy ai cả, dùng thần thức điều tra cũng không thấy có gì khác thường. Có vẻ đối phương đứng ở một nơi vượt qua phạm vi thần thức của hắn có thể hoạt động.
Giữa lúc Hách Nghị định tìm một cơ hội qua bên đó thám thính thì đột nhiên Lý San tạo cơ hội cho hắn. Thời điểm cô ta sắp đi đến chỗ quầy sách nọ đột nhiên lại đổi ý, nói với Đinh Hiên: "Ôi trời. Mình vừa nhớ ra quầy sách phía bên kia có rất nhiều tài liệu tham khảo. Còn có những đề thi cùng đáp án để cậu tự ôn luyện. Hay là chúng ta qua đó xem thử nha."
Nghe Lý San nói vậy Đinh Hiên cũng không từ chối. Đi đâu cũng giống nhau cả, chỉ cần mua được thứ cậu cần là tốt rồi.
Vì vậy cậu cùng Lý San đổi hướng, đi về phía cô ta cứ lén lút nhìn nãy giờ.
Hách Nghị hai tay bỏ vào túi quần, bộ dáng cà lơ phất phơ đi theo Đinh Hiên. Người khác nhìn vào chỉ nghĩ hắn đang đi dạo, không ai biết hắn là đang thả thần thức ra thăm dò chung quanh.
Đi thêm hai mươi mét nữa rốt cục Hách Nghị cũng có phát hiện. Ở ven đường có một chiếc ô tô đang đỗ, bên trong có người liên tục nhìn về phía này. Mà hiện tại bọn họ cùng Lý San cũng sắp rời khỏi nhà sách.
Đang lúc Hách Nghị tận lực đặt sự chú ý lên chiếc ô tô kia, Lý San đột nhiên hướng Đinh Hiên nói: "Xin lỗi nha Đinh Hiên, bụng mình đau quá. Mình muốn đi toilet một chút, bạn ra bên ngoài chờ mình nha. Mình lập tức trở lại ngay."
"Bên ngoài?" Đinh Hiên nghi ngờ hỏi, "Bên ngoài là ra khỏi nhà sách rồi mà."
Lý San né tránh ánh mắt của Đinh Hiên, nói: "Mình... mình quên nói quầy sách kia... à không, nhà sách kia là ở bên ngoài."
Đinh Hiên thấy mặt cô ta càng lúc càng biến sắc, xem ra có gì đó không ổn, cậu định lên tiếng thì Hách Nghị lại chen ngang: "Vậy thì chờ một chút đi, mỹ nữ nói sao có thể không nghe. Vả lại cũng không gấp."
Đinh Hiên vừa nghe hắn nói vậy trong lòng liền khó chịu. Không lẽ bệnh cũ của thiếu gia lại tái phát, thấy gái đẹp liền nổi tâm tư?
"Thật là..." Cậu nhỏ giọng nói. Hách Nghị dĩ nhiên nghe được, hắn cũng nhìn thấy ánh mắt ai oán của cậu, không khỏi cong khóe miệng cười.
Lý San không thấy được ánh mắt oán giận của Đinh Hiên, cũng không thấy Hách Nghị cười cười không rõ nguyên do. Thời khắc này cô ta phi thường khẩn trương, chỉ sợ có sai sót gì thì hỏng bét hết. Khi nghe Hách Nghị nói như vậy cô ta liền lộ ra vẻ mặt vui mừng, nói: "Cảm ơn Hách thiếu gia, vậy mình đi nha. Nhanh thôi."
Nói xong cô ta quay người lại chạy biến. Hách Nghị nhìn phương hướng cô ta chạy đi, đoán chừng cô ta sẽ không trở lại nữa, vì vậy hắn nói với Đinh Hiên: "Đi thôi, ra ngoài chờ."
"Dạ..." Đinh Hiên buồn bã cúi đầu, tâm trạng càng lúc càng tệ. Cậu không thích chứng kiến cảnh thiếu gia thấy gái đẹp là mắt sáng rỡ đâu, tuy rằng cậu biết thiếu gia rất thích các mỹ nữ, luôn luôn phải là mỹ nữ.
Hách Nghị nhìn sắc mặt Đinh Hiên thì biết ngay cậu đang nghĩ gì, trong lòng dở khóc dở cười. Con mắt nào của em thấy tôi gặp gái hai mắt sáng rỡ?
Hách Nghị không thèm giải thích luôn, hắn cùng Đinh Hiên ra khỏi nhà sách, đi tới con phố lớn bên cạnh.
Hách Nghị đưa mắt nhìn vào chiếc ô tô màu đen cách bọn họ không đến năm mươi mét xong liền dời tầm mắt. Trên xe tổng cộng có năm người: một lái xe, một người ngồi ghế phó lái, băng ghế sau thêm ba người nữa, mỗi người đều mang theo súng. Hai trong số đó cầm một cái túi vải màu đen...
Tử Đằng: Ahihi, biểu hiện của bạn nhỏ Đinh Hiên có được tính là đang ghen không ta =)))) Chắc các bạn cũng biết đám người đó là do ai phái đến rồi hen. Đối vs tình huống như thế này, Hách Nghị và Đinh Hiên sẽ làm gì đây?