Chương 36: Ly hôn?
Tác giả: Phong NhãEdit: Tử ĐằngHách Nghị chờ Đinh Hiên cho hắn một đáp án. Bất luận Đinh Hiên quyết định như thế nào hắn đều sẽ thỏa mãn cậu ấy. Dù sao một người con trai bị gả cho người con trai khác chính là sự giam cầm cả đời. Đinh Hiên có ước mơ, có tham vọng, có lẽ cậu cũng muốn cưới vợ rồi sinh con, gây dựng một gia đình hoàn mỹ.
Đây là điều mà bất cứ ai cũng mong muốn sẽ làm được.
Hách Nghị nghĩ thế, nhưng câu hỏi tiếp theo của Đinh Hiên làm hắn nổi lên một trận cuồng phong trong lòng.
"Thiếu gia, anh chán ghét em?" Đinh Hiên cẩn thận hỏi.
"?" Lúc này đến phiên Hách Nghị mờ mịt. Hắn không hiểu vì sao Đinh Hiên lại hỏi vậy, lẽ nào những lời hắn vừa nói ý tứ không rõ ràng?
"Sao em lại hỏi như vậy?" Hách Nghị hỏi.
"Nếu như không phải chán ghét em thì sao thiếu gia lại muốn ly hôn? Tuy rằng em biết chúng ta không thể nào mãi mãi như vầy được, thế nhưng... Thế nhưng..."
Đinh Hiên hoang mang. Cậu không biết làm sao để biểu đạt ý tứ của mình. Vốn dĩ giữa hai người bọn họ chuyện ly hôn không phải là vấn đề to tát gì. Đây là chuyện bình thường. Cậu không phải đồng tính, thiếu gia cũng thế, chẳng qua là ngoài ý muốn phải quấn vào nhau mà thôi. Hiện tại thiếu gia cũng đã rời khỏi Hách gia, dĩ nhiên là nên ly hôn, mỗi người bắt đầu cuộc sống riêng.
Thế nhưng... Hiện tại cậu không hề nghĩ sẽ ly hôn với người này. Ly hôn có nghĩa là cậu sẽ không còn cùng thiếu gia có bất cứ quan hệ gì, mà thiếu gia có thể sẽ rời đi bất cứ lúc nào. Như vậy sau này bọn họ có thể không còn cơ hội nào gặp lại nhau.
Nghĩ đến đó cậu thấy mình không làm được.
Nếu vậy, cậu muốn tùy hứng một lần mà nghe theo con tim mình.
Cậu xoay người đưa lưng về phía Hách Nghị, hai tay đặt lên vách thùng gỗ, lời nói thốt ra vừa mang theo một chút giận hờn vừa hàm xúc ý tứ: "Em... em không muốn ly hôn."
Hách Nghị dường như không ngờ được Đinh Hiên sẽ trả lời như vậy. Trong ký ức của hắn, để có thể trốn chạy khỏi hắn Đinh Hiên đã thử rất nhiều cách, cuối cùng đều bị vệ sĩ Hách gia bắt về.
Hắn biết hắn và Đinh Hiên kết hôn là do có người trong bóng tối giở trò. Còn nguyên nhân? Hiển nhiên là muốn nhân cơ hội này tạo nên một lý do chính đáng đuổi hắn ra khỏi Hách gia thôi.
Như vậy theo lý mà nói Đinh Hiên phải vui vẻ khi ly hôn với hắn mới phải. Nhưng mà hiện tại chuyện gì đang xảy ra đây? Đinh Hiên vậy mà không muốn ly hôn.
"Tại sao?" Hách Nghị nhìn bóng lưng của Đinh Hiên, hỏi.
"..."
Tại sao hả? Cậu cũng không biết lý do vì sao, chỉ biết từ sâu tận đáy lòng không muốn nghĩ tới chuyện ly hôn với người này.
Ngẫm nghĩ lại quả thật khó tin. Nếu là trước đây, chắc chắn cậu sẽ vô cùng cao hứng. Lúc đó không có phút giây nào cậu không nghĩ tới chuyện thủ tục ly hôn tiến hành ra sao, nếu không được nhất định phải chạy trốn, không thể nào ở bên cạnh ác ma này được.
Nhưng mà ngắn ngủi không đến ba tháng này, ý nghĩ mãnh liệt kia dần phai nhạt đi. Trái lại cậu đối với thiếu gia xuất hiện một loại cảm giác muốn ở bên cạnh người này, không muốn rời xa, nếu được mãi mãi thì thật tốt.
Cậu trầm mặc một hồi, không ngừng tìm lý do cho chính mình. Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cậu cũng tìm được một lý do hợp lý. Cậu hít sâu một hơi để cổ vũ bản thân mình, lấy dũng khí nói: "Em trước giờ vẫn luôn cô độc. Từ khi cùng thiếu gia sinh sống ở thôn nhỏ này em trở nên yêu thích cuộc sống như vầy. Nếu một ngày nào đó em lại phải cô độc một mình, em sẽ không thích ứng được. Vả lại thiếu gia cũng cô độc như em, hai chúng ta, cùng nhau... cùng nhau như bây giờ không phải rất tốt sao?"
Nói xong cậu khẩn trương nhìn Hách Nghị, có chút lo lắng hắn vẫn sẽ không bỏ qua chuyện ly hôn này.
Nghe Đinh Hiên giải thích, Hách Nghị minh bạch. Thì ra là như vậy.
Kỳ thực ly hôn hay không đối với hắn không thành vấn đề. Chỉ là hắn muốn cân nhắc một chút đến nguyện vọng của Đinh Hiên, muốn nghe cậu nói ra suy nghĩ của mình. Nếu Đinh Hiên có quyết định của em ấy, hắn đương nhiên sẽ nghe theo.
Nếu em ấy không muốn ly hôn, thì hắn cũng sẽ không nhắc đến chuyện đó nữa.
"Tôi cứ tưởng em muốn ly hôn nên mới hỏi em. Nếu em không muốn thì sau này tôi sẽ không nhắc đến nữa." Hách Nghị nói ra suy nghĩ trong lòng mình, cho Đinh Hiên một lời đảm bảo.
Hách Nghị nói vậy khiến Đinh Hiên thở phào nhẹ nhõm, tâm tình lập tức tốt lên. Cậu xoay người lại nhìn Hách Nghị: "Thiếu gia, em giúp anh chà lưng nha?"
Hách Nghị cười nói: "Vậy làm phiền em."
Đinh Hiên vội vàng dịch người lại gần Hách Nghị: "Thiếu gia anh xoay người lại đi."
Hách Nghị làm theo lời Đinh Hiên, hai tay đặt ở miệng thùng gỗ, đưa lưng về phía Đinh Hiên để cậu cầm khăn mặt thay hắn chà lưng.
Tử Đằng: Lí do của Đinh Hiên vô cùng đơn giản thôi mà bạn nhỏ ấy lại nghĩ mãi không ra, bó tay ╮(╯▽╰)╭ Trực tiếp nói: "Em thích anh đó! Em muốn ở cạnh anh!" là được rồi ~(‾▿‾~ ) Chương sau má Dung dữ dằn lên sàn nên mình tách riêng để bữa sau post =))))