Chương 30: Băng linh
Tác giả: Phong NhãEdit: Tử ĐằngChiêm Bình đi tới trước mặt Trần Dung, hai tay đặt lên vai ả, khuyên giải: "Được rồi tiểu Dung, mẹ anh cần tĩnh dưỡng. Cho dù có chuyện không vui cũng không nên giải quyết ở đây."
Trần Dung há miệng, nhưng đứng trước mặt người đàn ông mình để ý, ả không dám gì. Cuối cùng không cam lòng mà dậm chân, hất hàm, nghe theo lời Chiêm Bình không so đo với Hách Nghị nữa.
Mà trong lòng ả lúc này cũng tràn đầy nghi hoặc. Ả có cảm giác không gặp một thời gian Hách Nghị như biến thành một người khác vậy. Trước đây chỉ cần thấy ả hắn sẽ cúi đầu chạy theo, nói lời ngon tiếng ngọt lấy lòng ả. Nhìn Hách Nghị trước mặt ả không nhận ra được đó là tên cóc ghẻ từng si mê ả. Hách Nghị bây giờ ngạo mạn, nói chuyện vô lễ, thực sự rất kì quái. Bất quá chỉ mới hơn hai tháng mà thôi, sao lại thay đổi lớn đến như vậy?
Chỉ là hình tượng Hách Nghị hư hỏng đã quá khắc sâu trong lòng, Trần Dung căn bản không cho là Hách Nghị đã thay đổi, chỉ nghĩ Hách Nghị không cưới được ả mà phải cưới nam nhân, mặt mũi không còn nên mới giả vờ điên cuồng như vậy để tránh ả nói ra những lời chế nhạo làm hắn khó xử. Nói trắng ra ả nghĩ Hách Nghị chẳng qua chỉ là giả vờ giả vịt mà thôi.
Ả cười lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn Hách Nghị, thầm nghĩ: "Để xem mày xấu hổ mất mặt trước mặt mọi người như thế nào!"
Hách Nghị lười để ý Trần Dung, nhớ tới nhiệm vụ của mình, hắn quay người đi vào phòng.
Nếu đã nhận tiền chữa trị, đương nhiên phải làm cho tốt.
Hắn quay người đi vào phòng, lập tức ngửi được một mùi hương hiếm thấy. Hắn nhìn quanh phòng, cuối cùng tầm mắt rơi trên một vật màu xanh lục hình thù kì quái nằm trên tủ đầu giường.
Vừa nhìn Hách Nghị liền kích động.
Vậy mà bắt gặp được băng linh ở đây!
Thế giới này những tưởng sẽ không có băng linh, làm hắn bất ngờ quá. Bởi vì thứ này sinh trưởng trong điều kiện cực kì khắc nghiệt, chỉ được tạo thành ở tầng đất cực lạnh.
Mà nguyên nhân khiến hắn kích động là vì băng linh là một trong những loại dược liệu quý hiếm nhất hắn đang tìm kiếm. Không nghĩ nhanh như vậy đã gặp được, xem ra đi chuyến này không có sai.
Dù vậy hắn vẫn không quên mục đích mình tới đây, rất nhanh dời tầm mắt khỏi băng linh, nhìn về phía nữ nhân sắc mặt tái nhợt nằm trên giường.
Đó là một quý bà có khí chất ưu nhã, tuy rằng bị bệnh, nhưng vẫn không vì thế mà mất đi khí chất tao nhã trời sinh.
Những người có tướng mạo như vậy đều là người rất lương thiện, khẳng định đã làm không ít việc tốt.
Xem ra người nhà họ Chiêm đều không tệ, Chiêm Thanh cùng Chiêm Đình đều có tướng người lương thiện, chắc chắn Chiêm gia sẽ không thể nào lụn bại được.
Hách Nghị nhìn không sai. Chiêm gia là gia tộc ôn hòa nhất trong ngũ đại gia tộc. Họ đều có giao thiệp với các gia tộc khác nhưng luôn duy trì khoảng cách nhất định. Không phải Chiêm gia không muốn cùng những gia tộc đó thâm giao, mà bởi vì mấy người đó đều không phải người tốt lành gì, bọn họ không muốn dính vào thị phi mới bảo trì khoảng cách nhất định.
Mà trên thực tế, bốn gia tộc còn lại ngoại trừ Hách gia cùng Trần gia bề ngoài quan hệ không tệ ra, còn lại đều không hòa hợp nhau.
Trần Dung thấy Hách Nghị đứng bất động liền cười lạnh: "Có thể chẩn đoán ra bệnh không? Không thì cút nhanh đi, đừng có ở đây câu giờ."
Nghe Trần Dung nói ra câu này Chiêm Thanh khẽ cau mày, đáy mắt lộ ra biểu tình chán ghét, mà ngay cả Chiêm Bình cũng không cao hứng. Anh có cảm giác Trần Dung là đang cố tình gây sự, tốt xấu gì mẹ anh bị bệnh cần yên tĩnh nghỉ ngơi, xem như em ấy chán ghét Hách Nghị đi thì cũng không nên ở đây làm lớn chuyện, nhịn một chút không được sao?
Cuối cùng anh cũng không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn Hách Nghị.
Hách Nghị tất nhiên không thèm để ý Trần Dung, hắn đi tới bên giường Chiêm phu nhân, lễ phép gật đầu chào: "Chào Chiêm phu nhân. Cháu là Hách Nghị, nếu ngài bằng lòng xin giơ tay ra để cháu bắt mạch."
Chiêm phu nhân mỉm cười hiền từ, nói: "Cháu tuổi còn trẻ vậy mà lại hiểu đông y, quả nhiên tuổi trẻ tài cao."
Trần Dung bĩu môi. Để giữ tình cảm cùng thể diện với Chiêm phu nhân, ả không dám nói điều gì khó nghe.
Chiêm phu nhân từ trong chăn duỗi tay ra, để lộ bàn tay gầy gò tái nhợt, gân xanh nổi lên khá rõ. Hách Nghị lấy một cái ghế ngồi xuống, sau đó đặt tay lên cổ tay Chiêm phu nhân.
Kỳ thực hắn đã sớm nhận ra bệnh tình của Chiêm phu nhân là loại bệnh gì. Làm mấy cái động tác bắt mạch này chẳng qua để che giấu tai mắt người khác, bí mật sẽ khó giữ nếu có nhiều người biết, lan truyền quá rộng rãi sẽ tạo thành tai bay vạ gió. Đặc biệt bên cạnh còn có một nữ nhân tâm tư bất thiện, hắn không muốn tự chui đầu vào phiền phức.
Hơn nữa bệnh tình của Chiêm phu nhân không nghiêm trọng chút nào cả. Phương pháp giải quyết cũng vô cùng đơn giản.
Tử Đằng: Trần Dung làm vậy chỉ tổ khiến người xung quanh cảm thấy chán ghét. Mình chỉ mong đến mấy đoạn tình cảm của anh Nghị với bạn nhỏ tiểu Hiên thôi :3 Edit mấy chương này ghét bà nội Dung ma ma kinh khủng =.=''