Chương 24: Tính tiết kiệm của Đinh Hiên (1)

Chương 24: Tính tiết kiệm của Đinh Hiên (1)

Tác giả: Phong Nhã

Edit: Tử Đằng

Hách Nghị có chút giật mình nhìn Đinh Hiên. Mạch đập của cậu không nhanh, đừng nhìn cậu lúc này từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, trên thực tế nhịp tim của cậu rất chậm. Điều này hiển nhiên là không bình thường, nhưng với hắn cũng rất bình thường.

Nói không bình thường là khi so với tốc độ nhịp đập tim trung bình của con người, Đinh Hiên hiển nhiên rất khác lạ.

Nói bình thường là bởi vì ở thế giới tu chân người có thân thể như cậu là cực kỳ quý hiếm, gọi là Quy tức thân thể (2) . Hơn nữa cậu chính là Quy tức thân thể trời sinh.

Tại tu chân giới, không ít người cầu trường sinh, sẽ chọn Quy tức đại pháp. Đây không chỉ là một môn võ công thần thông, mà còn có thể kéo dài tuổi thọ, là một công pháp mạnh mẽ giúp ổn định tinh thần. Khi cảm thấy chân khí trong cơ thể chạy tán loạn, không cách nào kiểm soát được, hoặc khi thu nhận một nguồn năng lượng quá mức cường đại không cách nào khống chế được, có thể dùng Quy tức đại pháp trấn áp, khôi phục về ban đầu.

Chẳng qua người có thể tu luyện thành công phương pháp này rất hiếm.

Mà Đinh Hiên lại có được Quy tức thân thể trời sinh bao người mơ ước, quả thực ông trời đã dành cho cậu một sự quan tâm đặc biệt.

Nhưng mà...

Vấn đề liền xuất hiện. Đinh Hiên bẩm sinh là Quy tức thân thể, theo lý thuyết việc rèn luyện không thể làm khó cậu được. Tim cậu đập rất chậm, áp lực lên tim cũng rất nhẹ, trạng thái như vậy rất dễ dàng rèn luyện. Chỉ là cậu không cách nào kiên trì được, thật kì quái.

Lúc này Hách Nghị không cách nào giải thích được nguyên do, bất quá sau này hắn liền hiểu được. Không phải Đinh Hiên không thể nào chịu khổ nhọc, mà cậu là không cách nào làm được, toàn bộ là bởi vì...

Hơn nữa, còn có một vấn đề trọng yếu khác. Loại thể chất này nếu như là người bình thường thì rất dễ gây nguy hiểm đến tính mạng. Bởi vì số lần tim đập quá ít, bơm máu không đủ, có thể khiến huyết áp giảm, dễ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, thậm chí tử vong.

Nhưng ở cùng Đinh Hiên hai tháng, hắn cũng không thấy cậu có gì bất thường. Chỉ là không thể chịu nhiệt, nóng lên đầu óc liền trở nên mơ màng, đặc biệt dễ say nắng. Những chuyện này cùng việc nhịp tim đập chậm trái lại không có quan hệ gì. Chẳng lẽ nói Đinh Hiên chỉ là một ví dụ điển hình về thể chất yếu đuổi?

Hách Nghị không cách nào giải thích. Hắn thấy mặt cậu đỏ bừng, toàn thân đều đổ mồ hôi: "Cứ như thế này sao được? Chỉ cần người hơi cường tráng một chút bắt nạt thì em sẽ không cách nào chống lại được."

Đinh Hiên không biết phải làm gì, cậu yên lặng nhìn ngọn cỏ dưới chân, nói: "Thiếu gia, em..., em sẽ cố gắng mà."

Hách Nghị trầm mặc nhìn Đinh Hiên, một lúc sau mới mở miệng: "Có lẽ tôi yêu cầu cao quá. Sau này sẽ giảm bớt cường độ lại, nhưng việc rèn luyện không thể gián đoạn."

Đinh Hiên biết Hách Nghị là muốn tốt cho cậu, cậu cũng giận bản thân mình có thể chất kém cỏi, cho nên mới thường xuyên sinh bệnh, không cách nào kéo dài thời gian rèn luyện hơn được. Chính vì vậy mà cậu chưa bao giờ tham gia hội thao ở trường.

Hách Nghị lại hỏi: "Có thấy váng đầu không?"

Mỗi lần Đinh Hiên vận động quá độ xong, Hách Nghị đều sẽ hỏi câu này. Từ lần đầu tiên Đinh Hiên leo núi xong về nhà té xỉu, hắn bắt đầu lên núi tìm thảo dược, hoặc sẽ đi tiệm thuốc mua thảo dược về nấu cho cậu uống, hy vọng có thể cải thiện thể chất của cậu.

Đinh Hiên lắc đầu: "Mỗi lần làm xong thiếu gia đều nấu thuốc cho em uống, rất hiệu quả, giờ em không có say nắng nữa."

Thiếu gia thật lợi hại, không chỉ biết chữa đầu gối cho cậu, thậm chí còn biết chữa say nắng. Trước đây cậu sợ nhất là mùa hè, bởi vì vừa đến hè là cậu liền bị say nắng bủa vậy, rất khó chịu, cho nên hè cậu ít ra ngoài lắm.

"Vậy thì tốt." Hách Nghị nghe Đinh Hiên nói thì yên tâm.

Nhớ tới Quy tức thân thể của Đinh Hiên, Hách Nghị lại hỏi: "Lúc bình thường em có thấy chỗ nào không thoải mái không?"

"Lúc bình thường? Thân thể em không tốt, thường sinh bệnh. Mùa xuân dễ bị sởi, mùa hè dễ say nắng, trời thu thì không sao, đến đông lại cảm mạo, buổi tối ngủ tay chân luôn không thấy ấm."

Hách Nghị nghe xong thầm nghĩ: Cũng không phải bệnh gì nặng, có thể chữa được.

Nhìn gò má của Hách Nghị, tâm tư Đinh Hiên khẽ động. Kỳ thật cậu còn một chuyện phi thường đáng sợ không có báo cáo với thiếu gia, sợ làm anh lo lắng. Đã lâu không có tái phát, chắc không có vấn đề gì đâu.

Đinh Hiên hạ quyết định, không đề cập đến chuyện đáng sợ kia. (em ngốc quá em ạ =.='')

"Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Theo tôi vào nội thành, tôi muốn mua ít đồ." Hách Nghị vừa nói xong liền mang theo Đinh Hiên vào nhà, hai người một hơi chuẩn bị, sau đó cưỡi xe máy hướng vào thành phố.

Hách Nghị dẫn Đinh Hiên đến tiệm thuốc lớn nhất thành phố, bên trong dược liệu vô cùng đầy đủ.

Hiện tại hắn mới đột phá Luyện khí tầng một, muốn đột phá tầng hai phải dùng dược ngâm nước tắm để phụ trợ tu luyện. Dược này có tác dụng cường thân kiện thể, tăng cường khí lực. Nhờ đó tại nơi linh khí mỏng manh như vầy mới không sợ uy lực lúc đột phá Luyện khí tầng một, thành công đạt đến tầng hai.

Theo lý thuyết, luyện khí cũng không cần phải luyện thể, không cần khí lực cường tráng, chỉ cần chân khí tinh thuần cũng đủ phát huy ra năng lượng cường đại, nhấc lên cự thạch ngàn cân là chuyện dễ dàng.

Nhưng nơi này có chỗ thiếu sót, linh khí quá mỏng, hơn nữa thân thể này quá yếu, căn bản là không cách nào chịu được uy lực bạo phát khi tiến cấp. Cho nên hắn mới phải rèn luyện thân thể đến hiện tại, giờ chắc có lẽ có thể thành công tiến vào Luyện khí tầng hai.

Ở kiếp trước của hắn, luyện thể giả đều là cao thủ ngoại công, cùng luyện khí giả hoàn toàn không thể so sánh. Luyện thể giả là mãng phu, luyện khí giả là cường giả. Hơn nữa hắn chưa bao giờ nghe nói luyện thể giả có thể tu luyện thành luyện khí giả, đi vào con đường tu chân. Luyện thể giả chính là vô duyên với con đường tu chân, phi thăng cửu thiên là nằm ngoài tầm với.

Bởi vì đan điền của luyện thể giả không cách nào ngưng tụ chân khí nên mới chọn tu luyện thân thể, chứ có ai muốn như vậy đâu. Khổ cực gấp trăm gấp ngàn lần, đổ mồ hôi sôi nước mắt, nằm gai nếm mật gian nan thống khổ không nói nên lời mới thành được một cao thủ ngoại công. So với luyện khí giả thản nhiên tiêu sái, có chỗ nào bì kịp?

Đan điền không cách nào ngưng tụ chân khí cho nên không cách nào đi lên con đường tu chân. Vì thế luyện thể giả so với người bình thường trong võ lâm thì lợi hại, nhưng cũng chỉ được có vậy.

Hiện tại Hách Nghị muốn dùng luyện thể để trợ giúp luyện khí, đây là lần đầu tiên hắn thử nghiệm, cũng không biết kết quả thế nào.

Mà hắn luyện thể không phải chỉ vì để chuẩn bị lên tầng hai, mà là chuẩn bị cho cả quá trình sau này, từ tầng ba đến tầng mười.

Hách Nghị mang theo Đinh Hiên đi dạo một vòng trong tiệm thuốc, sau đó từ ví tiền móc ra một tờ giấy đưa cho nhân viên bán hàng: "Giúp tôi tìm những dược liệu này."

Người này cầm tờ giấy kia đi đến tủ thuốc, tìm dược liệu nằm trên cùng. Trên đó chỉ có vài loại thảo dược, hơn nữa giá cả đắt đỏ, chỉ có ở tiệm lớn như vầy mới mua được. Còn những thứ khác hắn có thể đi chỗ khác mua.

Đây là thói quen, hắn chưa bao giờ ở một tiệm mà mua toàn bộ dược liệu cho cùng một phương thuốc.

Nhìn những dược liệu Hách Nghị cần, nhân viên líu lưỡi. Đây đều là những dược liệu vô cùng trân quý, giá cả phi thường đắt, mà người thanh niên này lại muốn mua số lượng lớn. Tính toán thử, riêng một thứ đã hết mấy vạn, xem ra cô gặp khách hàng lớn rồi.

Nhân viên này không biết, ở trong mắt cô đó là dược liệu quý giá, nhưng trong mắt Hách Nghị lại chỉ là mấy thứ bình thường. Hắn còn cần nhiều dược liệu trân quý hơn, chỉ là tiệm thuốc này không có. Tạm thời hắn chưa cần nên cũng không vội.

Mấy phút sau nhân viên nhanh nhẹn đem dược liệu Hách Nghị yêu cầu cầm lên, bỏ vào túi, đem đi cân, sau đó tính tiền.

Máy tính tiền 'lạch cạch' vang lên nửa phút, cô đưa máy tính cho Hách Nghị, nói: "Tiên sinh, tổng cộng tám vạn năm nghìn bảy trăm sáu mươi ba đồng."

Đinh Hiên đang đứng nhìn ngó chung quanh, vừa nghe nhân viên bán hàng báo giá, một chuỗi chữ số hiện ra, tay cậu vội đè ví tiền trong túi, vẻ mặt đủ mọi loại sợ hãi.

Tám, tám, hơn tám vạn...

Cậu làm vậy không tránh được tầm mắt Hách Nghị, hắn bất đắc dĩ đỡ trán, nhóc này keo ghê ta ơi...

Thế nhưng điều đó cũng nhắc nhở hắn, sau này hắn cần nhiều dược liệu hơn. Chỉ vỏn vẹn bốn mươi mấy vạn căn bản không đủ cho hắn mua, xem ra phải đi kiếm tiền thôi.

Nhìn nhân viên bán hàng đang chờ bọn họ tính tiền, Hách Nghị hướng Đinh Hiên, ánh mắt lấp láy. Đinh Hiên theo bản năng che túi lại, không chịu đem ví tiền lấy ra.

"Quá, quá mắc..." Lần này tiêu hơn tám vạn, vây chỉ ba mươi bốn vạn, trở qua trở lại mấy lần như vậy không bao lâu sẽ hết. Cậu còn chưa có làm người giàu đủ lâu đâu.

Hách Nghị xòe tay ra, Đinh Hiên vẫn không chịu. Nhân viên đứng xem có chút không hiểu. Hai thanh niên trước mặt đang làm gì vậy? Bất quá cô cũng không thèm để ý, cô đang lo ngại hai người có đủ tiền trả không thôi.

Hách Nghị bất đắc dĩ, không nghĩ tới phương diện tiền bạc Đinh Hiên lại chấp nhất như vậy, làm hắn muốn câm nín luôn rồi.

"Được rồi. Tôi sẽ đi kiếm tiền. Làm cho tiền trong thẻ không bao giờ hết." Hách Nghị nói ra vấn đề Đinh Hiên quan tâm nhất. Cậu liếc mắt nhìn hắn, tựa hồ đang cân nhắc mức độ chân thật trong lời nói.

"Tôi nói thật. Sẽ không lừa em." Hách Nghị dùng ngữ khí kiên định đối với Đinh Hiên đưa ra lời đảm bảo.

Đinh Hiên im lặng thò tay mò ví tiền trong túi, đến nửa ngày mới móc ví đem thẻ lấy ra.

-----------

Chú thích:

1. Nhan đề của chương này nguyên bản là "Tiểu tài nô bản tính" (小财奴本性). Tiểu tài nô theo mình có lẽ là kiểu người keo kiệt, yêu tiền hơn cả tính mạng ý. Thế nhưng trong truyện thấy Đinh Hiên rõ ràng không có keo kiệt, cậu chỉ là tiết kiệm hoy =))) Cho nên mạn phép dịch là tiết kiệm :3

2. Quy tức thân thể: Theo mình nghĩ chính là có thân thể giống như rùa, cụ thể ở đây chính là nhịp tim. Rùa có nhịp tim rất chậm, từ 10 – 20 nhịp/ phút tùy từng loài. Giữa nhịp tim và tuổi thọ có một mối quan hệ nhất định. Thông thường người có sức khỏe có nhịp tim thấp hơn người không tập thể dục (nhịp tim cao hơn). Theo một nghiên cứu, người có nhịp tim ổn định ở mức 80 nhịp/ phút sẽ có nguy cơ chết sớm hơn 4 – 5 năm so với người có nhịp tim ổn định 65 nhịp/ phút. Vậy nên hãy chăm chỉ rèn luyện thân thể như Đinh Hiên nha các bạn =)))

Qua chương này chúng ta thấy bạn nhỏ Đinh Hiên có một bí mật không nói với Hách Nghị, mình cũng không biết đó là gì nhưng chắc chắn Đinh Hiên không tầm thường.

Spoil chương sau: Thiếu gia muốn tắm chung với cậu????