Chương 17: Không thành vấn đề

Chương 17: Không thành vấn đề

Tác giả: Phong Nhã

Edit: Tử Đằng

Nghe Hách Nghị hỏi, Đinh Hiên giống con mèo nhỏ cụp đuôi đứng trước mặt hắn, mãi mới mở miệng: "Em không muốn đến Tư Mẫn cao trung."

"Tại sao? Không phải em rất thích đi học sao?" Thông qua hai tháng ở chung, Hách Nghị biết Đinh Hiên rất là yêu thích đọc sách, nghe đâu thành tích học tập của cậu rất tốt, hắn không rõ vì sao giờ cậu lại bảo như thế.

Đinh Hiên nghiêng đầu nhìn đi nơi khác, rốt cục cũng chịu nói nguyên nhân: "Bọn họ bắt nạt em."

Không phải cậu không thích đi học, chỉ là không muốn đi học ở Tư Mẫn. Hai tháng trước một mình cậu trở về trường liền bị một đám người bao vây. Một người trong số đó còn muốn động thủ với cậu, nhưng lúc đó Hách Vũ thiếu gia đi tới. Tất nhiên Hách Vũ thiếu gia sẽ không cứu cậu, chỉ đứng đó phun ra một câu: "Bắt nạt không được anh tao liền bắt nạt vợ ổng à? Không phải chứ? Tên này nhìn yếu xìu, bắt nạt cũng không có gì thú vị."

Mấy người kia nghe vậy liền cười khinh bỉ, đạp cậu một cước nhưng cũng không làm gì cậu, sau đó cậu chạy ra khỏi Tư Mẫn, từ đó không đi học nữa.

Hách Nghị sửng sốt, không nghĩ tới nguyên nhân Đinh Hiên nghỉ học là vì chuyện này, hắn cảm thấy hổ thẹn: "Xin lỗi, là tôi cân nhắc không chu đáo. Hay là... Để tôi giúp em chuyển trường nhé."

"Thật sự có thể sao? Nhưng mà sẽ rất phiền phức, học bạ của em đã chuyển tới Tư Mẫn, muốn chuyển đi không biết có khó lắm không?" Đinh Hiên vừa nghe Hách Nghị nói sẽ giúp cậu chuyển trường, trong lòng liền kích động.

"Không thành vấn đề. Em muốn học trường nào? Hơn nữa em nghỉ học hai tháng, có theo kịp chương trình không?"

Thấy Hách Nghị suy nghĩ nhiều, Đinh Hiên xua tay đáp: "Không sao, em có thể bổ túc lại kiến thức."

Hách Nghị gật đầu: "Được, cứ như vậy đi. Ngày mai tôi đi xử lí vụ học bạ cho em."

Tìm em trai Hách Vũ của hắn giúp chắc là được.

Hách Nghị thầm nghĩ trong lòng như vậy.

Sau đó Đinh Hiên kể lại cho hắn nghe chuyện cậu xin nghỉ việc: "Thiếu gia, em vừa mới nghỉ việc, không biết khi họ phát hiện sự tình có tìm chúng ta gây phiền phức gì không nữa?"

Hách Nghị trầm tư trong chốc lát, nói: "Phiền phức nhất định sẽ có, bất quá không thành vấn đề."

Nói xong hắn nghiêm túc nhìn Đinh Hiên: "Tiểu Hiên, sau này gặp chuyện không cần phải sợ, em không giải quyết được thì nói tôi. Chúng ta cùng nghĩ cách, nhất định có thể vượt qua."

Đinh Hiên ngạc nhiên nhìn Hách Nghị, trong lòng xúc động. Từ khi ba mẹ mất chưa có ai nói với cậu là muốn cùng cậu gánh vác mọi chuyện.

Mà ba mẹ mất rồi, gặp phải thân thích không thật lòng, cậu dần học được tính độc lập, chuyện gì cũng do chính mình xử lí, cũng chưa từng nghĩ qua sẽ tìm người chia sẻ, mà cũng chả biết chia sẻ với ai.

Nhưng bây giờ thiếu gia nói với cậu, hiện tại cậu không đơn độc. Cậu có thể tìm thiếu gia để cùng chia sẻ, không cần phải tự mình gánh vác mọi thứ.

Đinh Hiên ra sức gật đầu: "Thiếu gia, em biết rồi."

"Ừa, đói bụng không? Đi ăn nhé?"

"Vâng! Thiếu gia, hôm nay em mời anh. Anh xem nè, hôm nay em mới lãnh lương đó nha. Em làm hơn một tháng, được bốn ngàn năm trăm á." Đinh Hiên lấy ví tiền của mình ra đưa cho Hách Nghị khoe ra thành quả lao động của cậu.

Hách Nghị vừa nhìn, lập tức nghĩ đến lúc nãy hắn trả tiền taxi đến năm ngàn. Nếu bị Đinh Hiên biết phỏng chừng cậu nhóc sẽ đau thương đến chết. Đem một tháng lương cậu làm vung ra ngoài, không đau mới là lạ.

Trong thẻ của bọn họ không phải là không có tiền, đều là Đinh Hiên quản lý. Cậu chi tiêu tiết kiệm, có lẽ tiền bên trong cũng không có dao động nhiều.

Cơ mà, nghĩ đến việc tu luyện của mình, Hách Nghị biết là hắn sắp sửa phải tiêu tiền. Hiện tại hắn muốn mua một lượng lớn dược liệu phụ trợ, hi vọng có thể đột phá luyện khí tầng hai.

Chỉ cần đột phá luyện khí tầng hai, hắn có thể luyện hóa viêm linh thạch, chế tạo nhẫn trữ vật không gian.

Vừa đi vừa suy tính, bất giác hai người đã đi tới một quán ăn ven đường, Đinh Hiên hưng phấn nhìn hắn: "Thiếu gia, tới đây ngồi nè. Em nói cho anh biết, mấy món kia ăn ngon lắm nhá."

Hách Nghị gật đầu, đi tới ngồi xuống bên cạnh Đinh Hiên, nhìn Đinh Hiên thuần thục cùng chủ quán gọi món.

"Thiếu gia, em gọi cho anh thịt bò nạm nhé."

"Được."

Lúc này bàn bên cạnh có một đôi tình nhân ngồi xuống, cô gái vừa ngồi thì thở phì phò, tức giận nói: "Anh sau này đừng có nói lung tung trước mặt Chiêm Thanh nữa. Anh ấy vì chuyện của mẹ ảnh mà mỗi ngày đều rất buồn phiền."

Chàng trai tựa hồ cảm thấy vô tội, nói: "Làm sao anh biết mẹ hắn bệnh nặng đến như vậy."