Chương 104: Thời khắc nguy cấp tự mình cứu lấy mình
"Thằng đó? Sao tao phải nói cho mày biết?"
Gã đàn ông mặc áo xám cậy mạnh mà giở thói hung hăng, thế nhưng cánh tay run lẩy bẩy lại vô tình vạch mặt gã. Gương mặt Hách Nghị quá dữ tợn, gã có cảm giác như gặp Diêm Vương ở địa ngục, trong lòng kinh hoảng không thôi.
"Tùy mày, không nói thì tao cũng tìm ra được. Tao hỏi mày chỉ vì tao không muốn phí thời gian thôi."
Hách Nghị lạnh lùng nói, đoạn hắn dùng một tay bóp cổ gã áo xám, vài giây sau gã đó tắt thở.
Gã áo đen nằm trên đất thấy đồng bọn bị gϊếŧ thì sợ hãi mở to hai mắt. Gã muốn kêu cứu nhưng cổ họng lại không thể phát ra được bất kỳ âm thanh nào.
Gã càng khủng hoảng nhìn chuôi đao, dùng tay chỉ vào miệng mình, ra hiệu gã sẽ đem toàn bộ sự tình nói cho Hách Nghị biết.
Hách Nghị lạnh lùng cong khóe môi, bình thường hắn làm vậy sẽ trông rất đẹp trai nhưng hôm nay có thêm hàm răng hô nên vẻ mặt hắn liền trở nên cực kì khó coi.
Hắn giơ tay nhấc gã áo đem cùng gã áo xám vừa chết rời đi khỏi hiện trường.
Đến một nơi không có ai, Hách Nghị ném gã áo xám vào trong rừng cây rậm rạp rồi mới điểm một cái vào cổ họng gã áo đen, lúc này gã đó mới có thể nói chuyện trở lại bình thường.
"Người anh em, có chuyện gì từ từ nói..."
"Nói cho tao hết những gì mày biết."
Hách Nghị ngắm nghía cây đao trong tay, hắn lia một đường, lập tức cành cây gần đó bị chặt đứt mất. Gã áo đen sợ dựng đứng tóc gáy.
"Nó, nó, nó đang ở trong sơn trang. Căn phòng tận cùng bên trong của tầng lầu thứ hai, trên cửa có hình đầu lâu."
Gã nuốt nước miếng một cái rồi đem hết sự tình khai báo.
"Dáng dấp người đó như thế nào? Có phải người này không?"
Hách Nghị mở một tấm hình trong điện thoại ra cho gã áo đen xem.
Đây là tấm hình về Đinh Hiên mà Hách Nghị vô tình phát hiện ra trong điện thoại của mình, thời gian được chụp là trong khoảng thời gian hai người ở chung. Thế nhưng hắn chắc chắn rằng hắn không có chụp tấm hình này, đây rõ ràng là hình tự chụp.
Gã áo đen gật đầu lia lịa: "Đúng, là cậu ta."
"Sao chúng mày bắt em ấy?" Đã xác định được là Đinh Hiên, hơn nữa cũng chắc chắn được rằng cậu vẫn còn sống, Hách Nghị bèn hỏi thêm.
"Con mụ điên kia để ý nó." Gã áo đen đáp.
"Mụ điên?"
Gã áo đen muốn giải thích với Hách Nghị nhưng hắn không có hứng thú. Hiện tại việc cấp bách nhất là phải tìm cho ra được Đinh Hiên để xem cậu có bị con điên đó tổn thương gì không.
Hắn nhấc bổng gã áo đen lên, lạnh nhạt nói: "Dẫn tao tới đó."
Gã vội vã gật đầu như gà mổ thóc. Một giây sau gã kinh ngạc trợn tròn hai mắt, há hốc mồm nhìn bàn tay Hách Nghị nổi lửa thiêu đốt thi thể đồng bọn của gã. Chỉ trong tích tắc cái xác biến mất, ngay cả tàn tro cũng không thấy. Sợ quá má ơi!
Gã đảo mắt nhìn mặt Hách Nghị, ánh mắt như đang nhìn Ngài Diêm Dương, mặt cắt không còn giọt máu.
Gã nơm nớp lo sợ mà dẫn Hách Nghị đi dọc theo một lối đi an toàn, cuối cùng tới trước cửa một sơn trang sang trọng. Gã quay đầu muốn nói gì đó nhưng lại kinh ngạc khi phát hiện Hách Nghị đã biến đi đâu mất tiêu. Gã run run vui sướиɠ, lần này giữ được mạng rồi. Thế nhưng còn chưa kịp vui lâu thì bên tai lại có tiếng nói: "Tiếp tục dẫn đường."
Gã 'á' lên một tiếng, hai chân chợt mềm nhũn đứng không vững, may mà có cây gậy để chống đỡ. Chỉ là, gã nghĩ gã cần phải đi thay quần gấp.
Gã run như cầy sấy nhìn ngó bốn hướng nhưng vẫn không thấy Hách Nghị đâu. Thế nhưng giọng nói đó rất rõ ràng, vang lên sát tai gã chứ đâu có xa. Chắc chắn người kia đang đứng ở một nơi nào đó quan sát gã, vì vậy gã không dám hành động lỗ mãng, cứ như vậy tiếp tục tiến về phía trước, đi tới một cửa sắt.
Người gác cửa thấy là gã, không khỏi cung kính gật đầu nhưng vừa nhìn tới đũng quần ướt nhẹp của gã liền phì cười.
"Anh Minh, anh bị sao vậy? Sao lại thành ra thế này?"
Gã áo đen, người được gọi là anh Minh há miệng muốn nói gì đó nhưng đột nhiên đôi mày gã nhíu chặt lại, cả người co giật trông vô cùng đau đớn. Người gác cửa không khỏi quan tâm hỏi thăm: "Anh Minh, sao thế?"
Gã Minh khoát tay, miệng ngậm chặt bước qua cánh cửa.
Mới nãy gã định kêu cứu nhưng không hiểu tại sao đột nhiên eo gã bị một thứ gì đó hung bạo đâm vào, đau đến độ cả người muốn co rút, giây phút đó gã còn nghĩ tới thà chết còn sướиɠ hơn phải chịu nỗi đau này. Thật đáng sợ!
Lần này gã không dám giở trò nữa mà cắm đầu đi thẳng một đường không dám nhìn ngang liếc dọc mà đi đến căn phòng đang giam giữ Đinh Hiên.
Đinh Hiên bị nhốt ở một căn phòng rất lớn, chân bị khóa lại bởi một sợi xích sắt.
Nói là phòng nhưng lại chẳng khác nào ngục giam, ngay cả giường nằm cũng chẳng có. Sợi xích sắt dài ba mét, một đầu có vòng khóa để khóa vào chân Đinh Hiên, một đầu được đóng chặt xuống vị trí trung tâm căn phòng. Cậu có thể đi lại tùy ý nhưng với độ dài đó cậu không cách nào chạm được tới cửa phòng cùng cửa sổ.
Cũng may trong phòng này có bệ xí, người giam cậu xem như còn chút nhân tính, không có khiến cậu ngay cả chỗ giải quyết cũng không có.
Trong phòng không phải là không có bài trí đồ vật gì nhưng chúng đều ở cách xa Đinh Hiên, căn bản là cậu không chạm vào được bất cứ thứ gì. Muốn tìm đồ để đập bỏ xích sắt là chuyện không tưởng.
Lúc này, Đinh Hiên đang đứng đối diện một người phụ nữ. Ả ta mặc váy đen, tóc xõa ngang vai, sắc mặt trắng bệch, hốc mắt hõm sâu thâm quầng, nhìn vào rất giống mấy con zombie trên truyền hình.
Hôm nay là ngày thứ hai cậu bị giam giữ. Từ hôm qua tới giờ người phụ nữ này không làm gì cậu cả, chỉ im lặng hý hoáy làm gì đó với một cái vạc, không biết bên trong chứa thứ gì.
Dù Đinh Hiên tìm đủ cách nhưng vẫn không làm sao để người phụ nữ chú ý đến cậu.
Cậu đã thử nhiều cách nhưng chẳng có cách nào để người phụ nữ đó mở xích cho cậu cả. Cho tới hôm nay, rốt cục thì ả ta cũng có phản ứng. Ả đi tới trước mặt Đinh Hiên, nhìn cậu với vẻ khủng bố làm cho cậu sợ hết hồn.
"Rốt cục thì tao cũng đợi được tới ngày này!"
"Bà muốn làm gì?" Ngày đầu tiên cậu còn sợ chứ hôm nay thì miễn đi. Cậu bình tĩnh nhìn người phụ nữ trước mặt, hỏi.
Người phụ nữ thần bí mỉm cười, rút ra một con dao nhỏ, đáp: "Biết lí do gì mà cưng bị bắt tới đây không? Cưng là đối tượng rất thích hợp để chị đây moi tim đấy. Chị cần cưng để trở nên xinh đẹp hơn. Cưng hãy nhìn khuôn mặt này đi. Khô héo, tái nhợt, không sức sống, chán phèo. Thế nhưng chỉ cần ăn tim cưng chị đây sẽ trở nên xinh đẹp nhất trần đời, sẽ khiến cho tất cả đàn ông trên thế gian này phải quỳ gối vái lạy chị."
"Bà bị điên hả? Mặt như bà sao có thể trở nên xinh đẹp được?!" Đinh Hiên cau mày buồn nôn đáp trả. Cậu cảm thấy người phụ nữ này bị điên rồi.
Moi tim? Đừng nói là sẽ làm thật nha?!
"Chị đây có điên hay không cũng chả liên quan gì tới cưng. Ngoan ngoãn dâng hiến trái tim của cưng cho chị là được!"
Gương mặt người phụ nữ trở nên dữ tợn, hai tay ả cầm dao, vừa nhắm mắt vừa lẩm bẩm, bộ dáng trông giống như bà cốt đang lên đồng. Thấy thế nào cũng giống người điên.
Đinh Hiên không biết người phụ nữ này nói là thật hay giả, cậu chỉ biết một điều, nếu cậu không làm gì thì chắc chắn cậu sẽ chết.
Không thể cứ ngồi chờ chết!
Đinh Hiên tự động viên chính mình.
Nghĩ đến hay lá bùa đang được giấu trong ngực áo, cậu dần suy tính xem sẽ dùng chúng để đối phó với ả này như thế nào. Nếu gϊếŧ ả thì cậu sẽ không chạy trốn được vì chân vẫn đang bị xích sắt trói lại. Cậu dự định phải làm thế nào đó để ả ta cởi trói cho cậu.
Nhưng mà muốn ả ta giao chìa khóa ra là điều không thể, cậu chẳng còn lựa chọn nào khác cả.
Chỉ cần gϊếŧ chết ả, chỉ cần cậu còn sống, nói không chừng còn hi vọng trốn ra được khỏi đây.
Cậu có hai lá bùa, một bùa lửa và một bùa định thân.
Đầu tiên cậu móc ra bùa định thân, cậu sẽ định thân ả rồi uy hϊếp ả giao chìa khóa ra.
Chỉ có điều khi nhìn lá bùa định thân thì cậu chợt nhận ra nó không giống bùa lửa cho lắm. Màu sắc lá bùa này tối hơn, chữ "Định" cùng chữ "Hỏa" không phải do cùng một người viết. Lá bùa định thân cho cậu cảm giác như bị quỷ ám, u tối vô cùng, đã vậy chữ còn xấu hoắc. Bùa lửa thì khác, nét chữ rồng bay phượng múa thật đẹp mắt. Chắc chắn là không phải do một người viết.
Không đúng, cậu nhớ rõ bùa định thân đâu có giống vầy, hay là cậu nhớ nhầm?
Giờ phút này Đinh Hiên vẫn còn chưa ý thức được sự việc đã xảy ra ở lối vào khe băng nứt hôm nào, dù trong đầu cậu hiện lên cảnh tượng cậu cùng gấu tuyết gϊếŧ ba mạng người, hình ảnh rất chân thực. Mà bùa định thân đã sớm bị cậu dùng mất, để định thân người đàn ông tên Hắc Báo kia rồi.
Thế nhưng Đinh Hiên lại không tin tưởng những đoạn kí ức này là thật, càng không để ý tới. Tình huống nguy cấp của hiện tại không cho cậu thời gian để suy nghĩ cẩn thận về những điều này.
Vài giây nghi hoặc ngắn ngủi qua đi, cậu thừa dịp người phụ nữ không đề phòng đem lá bùa định thân ném ra ngoài. Bùa phun khó đen, năng lượng bùng nổ mạnh mẽ trói ả ta lại.
Kỳ quái, sao bùa định thân lại tạo ra khói đen? Trước cậu dùng bùa chạy nhanh đâu có thấy khói gì đâu ta.
Thế nhưng Đinh Hiên lần nữa bỏ qua chi tiết đó. Thấy bùa định thân phát huy tác dụng, cậu yên tâm nhìn ả ta...
Chương 105: Là anh