Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiên Tài Cuồng Thiếu Đích Nam Thê

Chương 102: Luyện khí tầng bốn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 102: Luyện khí tầng bốn

Tác giả: Phong Nhã

Edit: Tử Đằng

_______________

Tân Na bị Lý Hiểu Mỹ kéo đi nhưng nhất quyết không chịu đi, cô ta đứng khoanh tay hất hàm nói với Hách Nghị: "Xin lỗi! Ngay lập tức!"

"Chị à, chị như vậy là không đúng. Thiếu gia nhà tôi đã trêu chọc chị hồi nào mà chị phản ứng như vậy? Coi như anh ấy liếc nhìn chị một cái như vậy đó, rồi sao? Chị bị mất miếng thịt nào chưa? Hay là cụt tay, cụt chân rồi? Chị đâu cần phải ăn nói khó nghe như vậy, còn bắt thiếu gia phải xin lỗi? Quá vô lý rồi!"

Đinh Hiên không nhịn được phải lên tiếng, thật sự là Tân Na có chút quá đáng.

Lý Hiểu Mỹ cũng cảm thấy Tân Na quá phận, cô ta kéo bạn mình lại, miệng nói: "Được rồi, Tân Na, đừng quên ăn xong chúng ta còn phải lên đường."

"Mình..."

Tân Na còn muốn nói gì nữa nhưng lại bị Lý Hiểu Mỹ mạnh mẽ lôi đi.

Tân Na oán giận trừng mắt nhìn Hách Nghị rồi dùng dằng theo Lý Hiểu Mỹ đổi sang phòng khác dùng cơm.

Hách Nghị nghi hoặc nhìn hai người đó, thầm nghĩ: Không ngờ hai người này là người tu luyện. Không biết là tu luyện công pháp gì mà trên người có âm khí. Nếu là kiếp trước của mình thì chỉ có công pháp của tà môn, tà phái mới khiến thành ra như vậy. Dù sao thì hai người đó cũng chỉ mới bước vào ngưỡng cửa nhập môn, ngay cả luyện khí tầng một cũng chưa tới.

Hiện tại Hách Nghị không rõ cấp bậc tu luyện ở thế này phân chia như thế nào nên hắn không biết hai người đó xếp vào đẳng cấp nào, nhưng hắn chắc chắn là không cao.

Ngay lúc này thức ăn cũng được dọn lên, Hách Nghị thôi không nghĩ về chuyện đó nữa mà cùng Đinh Hiên bắt đầu ăn cơm.

Ăn uống xong xuôi hắn dẫn cậu đi tìm một khách sạn nghỉ lại.

Hách Nghị lấy khăn vào phòng tắm rửa mặt, Đinh Hiên tò tò sau lưng hắn, dựa lưng vào cửa phòng tắm nhìn hắn hỏi: "Anh thấy cô gái hồi nãy đẹp không?"

Hách Nghị liếc nhìn cậu: "..."

Đinh Hiên im lặng nhìn hắn.

Cậu trầm mặc một lúc rồi nói: "Em thấy không đẹp chút nào." Nói xong cậu quay người đi ra.

Hách Nghị nhìn bóng lưng của Đinh Hiên, khẽ cười. Hắn tiếp tục cúi đầu rửa mặt, giờ phút này khuôn mặt của hắn đã khôi phục về bình thường.

Rửa mặt sạch sẽ Hách Nghị đi vào phòng ngủ ngồi xuống giường. Bọn họ thuê phòng hai giường đơn, mỗi người nằm ngủ một giường.

"Anh xong rồi, em không đi rửa mặt sao?" Hách Nghị nhìn Đinh Hiên đang ngồi xem ti vi, hỏi.

Đinh Hiên 'dạ' một tiếng rồi thả điều khiển xuống, đứng dậy đi vào phòng tắm.

Hôm qua ở nhà ông lão cậu đã tắm rồi nên bây giờ không cần tắm nữa, chỉ cần rửa mặt, rửa chân cho sạch sẽ là được. Cậu làm xong thì chạy ra định đắp chăn đi ngủ thì thấy Hách Nghị đang ngồi xếp bằng trên giường. Nhớ tới việc tu luyện mà Hách Nghị đã từng đề cập kết hợp với phim truyền hình và tiểu thuyết, hiện tại cậu cũng hiểu rõ tại sao hắn ngồi như vậy là đang làm gì.

Cậu chạy sang giường hắn, ngồi đối diện hắn hỏi: "Thiếu gia, anh ngồi như vậy chủ yếu là để làm gì?"

Hách Nghị mở mắt, hắn nhìn vẻ mặt tò mò của Đinh Hiên, trả lời: "Vận hành chân khí, rèn luyện Kỳ kinh bát mạch để cơ thể độ phát qua giới hạn ban đầu, đạt đến một trình độ cao hơn."

"Khi nào thì anh bắt đầu dạy em?"

Đinh Hiên rất tò mò với việc tu luyện như thế này, cậu rất muốn được học.

"Bây giờ."

Hách Nghị lấy ra một viên linh đan do chưởng môn tiền nhiệm của phái Thiên Hiệt lưu lại, đưa cho Đinh Hiên nói: "Ăn đi."

Đinh Hiên không một chút do dự đem linh đan bỏ vào miệng nhai nuốt, sau đó hỏi: "Đây là?"

"Linh đan hỗ trợ cho việc tu luyện của em, gọi là Luyện Khí Đan. Ngồi xếp bằng giống anh nè, hai mắt nhắm lại cảm nhận. Em có cảm nhận được một luồng khí hướng về phía đan điền mà tụ lại?"

Hách Nghị lấy tay đặt vào vị trí đan điền của Đinh Hiên. Cậu chăm chú gật đầu rồi nhắm mắt lại thử cảm nhận theo lời Hách Nghị.

Hách Nghị nói Luyện Khí Đan là đang dùng tên gọi ở kiếp trước, còn ở thế giới này hắn không biết chúng được gọi là gì.

Lúc Đinh Hiên nhắm mắt hắn bắt đầu nghiên cứu chiếc bình sứ kia.

Trước đây Hách Nghị không chú ý tới trên nắp lọ có mấy cục u nhỏ lồi lên, giờ quan sát kỹ hắn mới thấy. Hắn sờ vào cục u thứ nhất thì phát hiện nó như một nút bấm có thể bấm xuống được. Ấn xuống, một phần năm bình sứ bị dịch chuyển.

Hách Nghị kinh ngạc nhìn phát hiện mới của hắn. Một phần năm bị dịch chuyển ra ngoài đó không ngờ lại là một phần độc lập khác. Trong đầu hắn lóe lên một ý nghĩ, hắn lấy tay ấn và cục u thứ hai, lại một tầng nữa được xoay ra ngoài. Sau đó là tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm.

Một chiếc bình sứ lại có tới năm tầng, mỗi tầng đựng linh đan màu sắc không giống nhau. Mới đầu hắn còn tưởng bình sứ này chỉ đựng mỗi Luyện Khí Đan, nhưng giờ hắn mới biết Luyện Khí Đan chỉ có ở tầng trên cùng, còn mấy tầng ở dưới nhiều đựng các loại linh đan khác nhau.

Khó trách bình sứ này lại lớn như vậy, thì ra là ẩn giấu huyền cơ ở bên trong, khó tin thật!

Hách Nghị lập tức tìm hiểu công dụng của các loại linh đan ở bốn tầng dưới.

Tầng một là luyện khí đan, không phải loại linh đan trân quý gì. Tầng hai có thể chứa linh đan công dụng mạnh hơn tầng một không nhỉ?

Hắn lấy ra một viên linh đan màu xanh nhạt đưa lên mũi ngửi thử, vẻ mặt không có biểu tình gì. Đây là một loại linh đan trị thương, rất hiệu quả.

Thế nhưng linh đan ở tầng thứ ba khiến sắc mặt hắn bắt đầu có sự thay đổi. Không ngờ tới lại là Đại Lực Hoàn. Đây là loại linh đan có thể khiến con người trong thời khắc nguy hiểm cùng cấp bạch bạo phát sức mạnh kinh hoàng. Cũng không tệ, rất có ích trong những lúc thập tử nhất sinh.

Tầng thứ tư khiến Hách Nghị giật mình. Tầng này chứa Dịch Cốt Đan, là loại linh đan có thể biến một người nhỏ bé thành cường giả cao to cường tráng, cũng có thể biến một kẻ cao to uy mãnh thành một người mỏng manh gầy yếu.

Không tồi. Trên môi Hách Nghị nở một nụ cười thỏa mãn.

Tầng năm cũng không khiến hắn thất vọng, là Trú Nhan Đan, tên như công dụng, có thể giúp một người vĩnh viễn bảo trì vẻ mặt thanh xuân của mình.

Xem ra đồ trong bình này đều là bảo bối, sư phụ của hắn cũng thật hào phóng mà để lại hết cho hắn.

Đối với lợi lộc này từ sư phụ, bảo bối nhiều thế kia, hắn đành miễn cưỡng tiếp nhận vậy.

Chỉ có điều hiện tại hắn đã làm đệ tử phái Thiên Hiệt nhưng vẫn không biết núi Vân Phong ở đâu, điều này khiến hắn thật phiền muộn.

Hách Nghị đem năm tầng chứa thuốc xếp lại về như ban đầu sau đó lấy ra mấy viên Luyện Khí Đan nuốt xuống. Có Luyện Khí Đan một đột phá luyện khí tầng ba không còn là vấn đề nữa. Cả tầng bốn, tầng năm cũng có thể, nhưng đến tầng sáu thì sẽ có chút có khăn.

Hách Nghị không nghĩ xa như vậy. Hắn dự định trước mắt đột phá tầng ba rồi nghiên cứu linh thảo sư phụ để lại xem có thể luyện ra được linh đan gì rồi tính tiếp.

Chỉ là, hắn không biết, những loại linh đan này sư phụ của hắn phải liều mạng già để sưu tập được bấy nhiêu đó, ngay cả ông ấy cũng ráng nhịn lắm không dám dùng nhiều nhưng lại bị Hách Nghị một hơi ăn mấy viên, phỏng chừng sư phụ của hắn dưới suối vàng nếu biết chắc sẽ đội mồ sống dậy mắng hắn.

Ăn xong linh đan Hách Nghị định tiến vào trạng thái tu luyện nhưng tầm mắt rơi xuống người Đinh Hiên đang ngồi đối diện.

Lâu như vậy nhóc này vẫn còn nhắm mắt, lẽ nào em ấy đã bắt đầu cảm ứng được chân khí?

Nếu đúng là vậy thì nói tư chất của cậu tốt quả không sai, sau này nâng lên luyện khí sẽ không quá khó khăn.

Cơ mà, hình như có gì đó không đúng.

Hách Nghị chậm rãi ghé sát vào mặt Đinh Hiên, im lặng quan sát mấy giây sau đó hắn yên lặng thu hồi tầm mắt lại mà đứng lên đem hai chân cậu duỗi thẳng, chậm rãi đỡ cậu nằm xuống.

Hèn gì thấy trạng thái tu luyện của nhóc này không đúng, ngủ gật luôn rồi còn gì nữa.

Hách Nghị bất đắc dĩ cười cười.

Thôi, chuyện này không thể vội vàng được, trước mắt cứ để Đinh Hiên dần thích ứng với việc tu luyện. Chỉ cần cậu có thể chăm chỉ, chịu được cực khổ thì nhất định sẽ thành công.

Hách Nghị kéo chăn lên đắp cho Đinh Hiên rồi mới về giường, bắt đầu việc tu luyện của hắn.

Lúc này hắn không biết cơ thể đang ngủ say của Đinh Hiên vì ăn trái Hắc Mộc đã sớm có sự thay đổi, cộng thêm nuốt Luyện Khí Đan, cơ thể cậu càng có nhiều sự biến hóa. Hách Nghị không nhìn ra cũng là chuyện dễ hiểu, dù sao chỉ là biến hóa âm thầm bên trong cơ thể chứ chưa có chân chính bước vào trạng khí luyện khí. Nếu tiến vào trạng thái chắc chắn hắn sẽ nhận ra.

Hách Nghị bắt đầu tu luyện liền cảm giác được một luồng khí mát mẻ di chuyển trong người hắn, đó là lúc linh đan đang phát huy tác dụng.

Hắn không hấp thụ một lần những tinh hoa của linh đan mà chuyển hóa chúng thành năng lượng để nuôi dưỡng các cơ quan khác nhau trong cơ thể.

Luyện Khí Đan này rất tinh khiết, sau khi cơ thể hấp thụ linh đan thì năng lượng trong người hắn liền được nâng lên trạng thái tốt nhất, chân khí nhờ đó càng thêm tinh khiết. Hách Nghị chủ động dẫn đường cho luồng khí tinh thuần này di chuyển khắp các ngõ ngách trong người hắn.

Lần tiếp theo Hách Nghị mở mắt dậy đã là ngày thứ sáu.

Khi tỉnh dậy vẻ mặt hắn tràn đầy sự hưng phấn. Có linh đan hỗ trợ tu luyện quả nhiên có công hiệu, hắn từ luyện khí tầng hai nhảy lên luyện khí tầng bốn. Thành tựu này khiến hắn thật cao hứng, xem ra việc đột phát luyện khí tầng mười, đạt đến Trúc Cơ là chuyện nằm trong tầm tay của hắn rồi.

Điều chỉnh lại tâm tình, Hách Nghị nhìn quanh phòng. Chỉ có mình hắn, Đinh Hiên đã đi đâu mất tiêu không thấy. Hắn đứng dậy đi vào nhà tắm kiểm tra, cũng không có. Hắn xoay người nhìn một lượt khắp phòng thì thấy trên bàn có một tờ giấy.

Hách Nghị vội vàng chạy lại cầm tờ giấy lên nhìn, trên đó viết: Em ra ngoài, sẽ về ngay.

Trên đó ghi là ngày thứ năm.

Trên số năm còn có số bốn, số ba, số hai.

Có lẽ đến ngày thứ hai Đinh Hiên muốn ra ngoài một chuyến nhưng vì sợ hắn tỉnh dậy không thấy cậu sẽ lo lắng nên mới để lại tờ giấy.

Kết quả hết ngày thứ hắn vẫn không tỉnh nên mới gạch bỏ số hai rồi viết số ba lên trên đó, cứ như vậy cho tới ngày hôm nay.

Hách Nghị lấy điện thoại từ nhẫn trữ vật ra, hắn muốn kiểm tra xem hôm nay có phải ngày thứ năm hay không. Tiếc rằng điện thoại của hắn vì lâu quá không được sạc pin nên đã tắt máy từ đời nào.

Hắn tìm bộ sạc pin rồi cắm sạc, sau đó mở máy lên xem. Kết quả vừa nhìn màn hình hắn liền giật mình. Xảy ra chuyện lớn rồi!

Hôm nay là ngày thứ bảy!



Tử Đằng: Từ chương này phái Ngàn Trang mình xin được đổi thành phái Thiên Hiệt cho hợp với truyện. ^_^ Kì này bọn nhỏ Đinh Hiên xảy ra chuyện rồi, anh Nghị thất trách quá nha ="=