Chương 101: Mặt đã xấu lại còn hô răng
Tác giả: Phong NhãEdit: Tử Đằng_______________
Hách Nghị mang theo Đinh Hiên rời khỏi nơi hoang vu băng tuyết, tới một đầu hẻm vắng vẻ quan sát tình hình.
Đinh Hiên nói ở nội thành đâu đâu cũng có hình của hắn, như vậy đi nghênh ngang ngoài đường nhất định sẽ bị người ta tóm. Vì vậy hắn mới dẫn cậu tới đây.
Hắn bảo Đinh Hiên chờ một lát rồi biến mất trước mặt cậu.
Nửa giờ sau, hắn trở lại, trong tay cầm một xấp lệnh truy nã có hình hắn. Đinh Hiên nhìn thấy mới biết nãy giờ hắn đi đâu, làm gì. Cậu nói: "Thiếu gia, anh gỡ hết toàn bộ luôn hả?"
"Ừa, không chừa lại một tờ nào."
Nói xong bàn tay hắn xoay một cái, lòng bàn tay lóe lên một ngọn lửa, toàn bộ lệnh truy nã bị lửa thiêu rụi chỉ còn tro tàn bị hắn vứt xuống đất.
Làm xong đâu vào đấy, hắn nghiêm trang nhìn Đinh Hiên hỏi: "Em đã nghe qua dịch dung chưa?"
Đinh Hiên hơi ngạc nhiên, cậu gật đầu đáp: "Dạ có, phim cổ trang với tiểu thuyết võ hiệp có đầy."
Khóe môi Hách Nghị khẽ cong lên, hắn giơ tay sờ nắn khuôn mặt mình. Lúc thả tay ra thì Hách Nghị đẹp trai ngời ngời đã biến thành Hách Nghị mặt rỗ do di chứng của bệnh đậu mùa. Kinh khủng hơn chính là ba cái răng hô bự chà bá, Đinh Hiên vừa thấy liền sợ đến giật nẩy người. Nếu không phải tận mắt chứng kiến chắc chắn cậu sẽ không nhận ra người trước mặt là Hách Nghị.
"Thiếu gia, không ngờ anh biết dịch dung!" Đinh Hiên kinh ngạc.
Hách Nghị nhếch miệng nở một nụ cười, răng hô cỡ đại trông rất hù người. Đinh Hiên nhịn không được giơ tay thay hắn che miệng lại: "Thiếu gia, tốt hơn là đừng cười."
Hách Nghị: "..."
"Thiếu gia, em có cảm giác như mình đang nằm mơ ấy. Rõ ràng những thứ này đều chỉ có trên ti vi hoặc trong tiểu thuyết. Không ngờ bây giờ em lại được chứng kiến anh thay đổi gương mặt, còn nhìn thấy anh đem cả hai chúng ta biến thành tàng hình. Thiếu gia, anh có thể nói cho em biết chuyện này là sao không?"
Đinh Hiên còn có thể bình tĩnh hỏi những vấn đế này là nhờ cậu đã trải qua nhiều chuyện kinh thiên động địa với Hách Nghị. Nếu không chắc cậu đã sớm bị sự thần kì này làm cho á khẩu.
Mặc dù vậy, cậu vẫn cảm thấy chuyện này rất khó tin.
Hách Nghị đáp: "Trời đất bao la, không có chuyện gì là không thể. Chỉ là em chưa nhìn thấy sự huyền ảo của thế giới này mà thôi."
"Vậy thiếu gia thuộc về cái gì trên thế giới này?"
Rất nhanh Đinh Hiên liền hiểu được ý tứ của Hách Nghị. Đất rộng của nhiều, kì nhân dị sự, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Trước giờ cậu chỉ sinh sống trong một vòng thế giới bình thường, mọi thứ xung quanh cậu đều là vật bình thường. Nếu cậu gặp gỡ người không bình thường thì những việc cậu trải qua đương nhiên không bình thường.
"Tu chân." Hách Nghị không giấu diếm. Sau này Đinh Hiên sẽ đi theo hắn, đã vậy thì hắn phải làm cho tốt nhiệm vụ phổ cập tri thức về phương diện này cho cậu để cậu có thể hiểu rõ về thế giới mà cậu sắp dấn thân vào.
"Tu chân?! Là tu chân trong những tiểu thuyết tiên hiệp? Trời ạ, thật sự tồn tại chuyện này sao? Thật sự có những tiên nhân bay tới bay lui như trong truyện? Còn có thể cách không lấy vật vân vân các thứ?"
Vừa nghe Hách Nghị thốt ra hai chữ này Đinh Hiên lập tức nghĩ đến thể loại tiểu thuyết huyền ảo mà cậu thích xem nhất, mắt lóe sáng.
Hách Nghị không đọc tiểu thuyết, dĩ nhiên hắn không biết trong đó miêu tả thế giới tu chân như thế nào. Thế nhưng nhìn vẻ mặt này của cậu hắn ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu: "Không khác nhau mấy."
"Tuyệt cú mèo! Thiếu gia, anh có bản lãnh này thật sao? Trước đây em có nghe anh nói gì về nó đâu?"
Đã lợi hại như vậy, sao còn để người ta ăn hϊếp?
"Quá nhiều người biết sẽ dẫn đến phiền phức. Em xem, thời đại này khoa học kỹ thuật phát triển, tự nhiên ở đâu ra một tên biết bay biết tàng hình. Ai sẽ tin chứ? Họ chỉ nghĩ là vừa gặp quỷ thôi."
Hách Nghị mặt không đỏ, tim không đập nhanh đưa ra lời giải thích thỏa đáng khiến Đinh Hiên tin tưởng một trăm phần trăm không nghi ngờ gì.
"Cũng đúng, nếu như không được tận mắt chứng kiến bản lãnh của thiếu gia chắc em sẽ nghĩ mình bị hoa mắt."
"Được rồi, sau này em sẽ được mở mang tầm mắt nhiều hơn nữa. Hiện tại chúng ta phải rời khỏi nơi này đã."
Hách Nghị cắt ngang ý định muốn tiếp tục thảo luận về vấn đề này của Đinh Hiên, dùng hình tượng mới của hắn dẫn cậu ra khỏi hẻm vắng.
Hai người vừa ra khỏi hẻm thì thu hút không ít ánh nhìn của người khác, đa phần là nhìn vào Hách Nghị.
Một cô gái xinh đẹp lúc đi ngang qua Hách Nghị đã không hề giấu diếm mà để lộ ra biểu tình chán ghét. Đinh Hiên chợt cảm thấy Hách Nghị cứ như vầy lại càng tốt. Hắn xấu xí như vậy sẽ không có người đẹp nào liếc mắt đưa tình với hắn, đem hồn thiếu gia của cậu câu đi.
Hai người đi tới một quán ăn, hiện tại đang vào giờ dùng cơm trưa, bọn họ muốn ăn gì đó rồi mới đi tìm nhà trọ để ở lại.
Hách Nghị dự định tối nay sẽ ở trong phòng tập trung tu luyện. Khoảng thời gian này hắn không nghỉ tu luyện ngày nào nhưng không có tiến triển gì nhiều. Hắn biết hắn sắp sửa lên cấp nên phải có sự trợ giúp của một số thứ.
Hiện tại trong tay hắn đang nắm giữ nhiều đồ như vậy, tất nhiên phải dùng chúng cho thật hiệu quả. Đặc biệt là những linh đan mà chưởng môn tiền nhiệm của phái Ngàn Trang lưu lại. Đó là đồ tốt, đối với việc tu luyện của hắn có tác dụng rất lớn.
Đêm nay hắn phải sử dụng linh đan cho thật tốt, chờ ngày mai hắn quay lại khe băng nứt một chuyến để gấu tuyết dẫn hắn đi tìm trái Hắc Mộc, thuận tiện xem xét thử còn loại dược liệu nào có ích nữa hay không.
Nói tới trái Hắc Mộc, Hách Nghị cảm thấy quả nhiên ông trời không tiệt đường sống của ông lão. Không ngờ ở thời khắc mấu chốt hắn lại nhìn thấy trái Hắc Mộc mà gấu tuyết hái cho Đinh Hiên ăn. Đây là thành phần quan trọng nhất trong thuốc giải độc cho ông lão, cùng là một loại dược liệu quý giá đối với hắn.
Hách Nghị cứ ngỡ thế giới này không có, mà nếu có thì cũng rất hiếm nhưng không nghĩ tới hắn lại vô tình gặp được. Nhờ đó mà hắn mới có thể thay đổi từ thuốc kéo dài mạng sống cho ông lão thành thuốc giải hoàn toàn độc tố trong người ông ấy.
Tuy rằng trái Hắc Mộc đối với việc tu luyện của hắn không có tác dụng nhưng đây là loại dược liệu hiếm, đương nhiên phải tranh thủ hái về một ít.
Vào quán cơm, hai người tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống, phục vụ bàn cầm một thực đơn đi tới. Hách Nghị hỏi Đinh Hiên: "Em muốn ăn gì?"
Đinh Hiên cầm thực đơn nhìn một chút, chỉ vào món cơm sườn nói: "Em ăn cái này."
Cậu đang định đưa thực đơn cho Hách Nghị thì hắn đã lên tiếng: "Một phần giống em ấy."
"Dạ được. Xin hai vị chờ chút."
Nhân viên phục vụ đi rồi Hách Nghị liền thấy Đinh Hiên ngồi nhìn hắn cười, không khỏi hỏi: "Em cười cái gì?"
"Trước đây thiếu gia vừa ra khỏi cửa là vạn người mê say. Lúc nào cũng có thể khiến các cô gái đẹp mê như điếu đổ. Nhưng hiện tại thiếu gia ra đường ai gặp cũng né."
Nói xong cậu tựa lưng vào ghế, không chút khách khí bật cười.
Hách Nghị nâng tay sờ vào mặt mình, bất giác cười theo.
"Em nói sai rồi, trước đây anh ra ngoài người ta cũng ngại anh vậy. Hơn nữa trong mắt các cô ấy anh chính là kẻ tàn phế, không có cô gái nào thích một tên thái giám cả."
"Đó là bởi vì bọn họ không biết chân tướng, nếu biết rồi thì còn lâu họ mới ghét bỏ thiếu gia."
"Nếu trên người anh không có khiếm khuyết cộng với vừa ý bối cảnh gia đình anh nên mới chọn sánh bước cùng anh, em thấy như vậy mà được sao?"
Ở cùng Đinh Hiên lâu như vậy Hách Nghị hiếm khi cùng cậu đàm đạo về vấn đề này. Hôm nay nghe hắn nói như vậy, cảm giác lo lắng của cậu dần dần vơi đi.
"Đương nhiên là không được rồi." Đinh Hiên thẳng thắn nói ra ý nghĩ thật của mình, "Thế nhưng không thể phủ nhận một sự thật rằng trên đời này nếu không có tiền, không có quyền thì sẽ chẳng được ai xem trọng."
"Cũng không phải ai cũng như vậy." Hách Nghị sửa lại lời cậu.
Lúc hai người bọn họ đang ngồi thảo luận về nhân sinh quan thì bàn gần đó có hai khách nữ ngồi vào. Xem bộ dáng thì bọn họ khoảng hai mươi lăm tuổi, ăn mặc rất thời thượng. Một người mặc áo khoác lông chồn phối với váy đỏ, người còn lại mặc áo gió với quần jean.
Hai người ngồi xuống, sau đó người phụ nữ mặc áo lông chồn lên tiếng: "Cậu nói xem, cô ta thật sự dám lừa sư phụ? Món đồ đó thật sự bị cô ta tìm thấy?"
"Sao cô ta có can đảm lừa sư phụ chứ. Trừ phi cô ta không muốn sống." Người phụ nữ mặc áo gió hớp một ngụm trà nóng, đáp.
Người phụ nữ mặc áo lông chồn nhẹ nhàng 'ừa' một tiếng, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc tầm mắt của cô ta xẹt qua Hách Nghị thì đột nhiên dừng lại, đôi mày thanh tú nhíu chặt, trên mặt lộ ra biểu tình chán ghét.
"Nhìn gì mà nhìn! Chưa từng thấy qua mỹ nữ à? Mắc ói quá!"
"Tân Na, cậu nói chuyện với ai vậy?"
Lý Hiểu Mỹ thuận theo tầm mắt của người phụ nữ mặc áo lông chồn mà nhìn về phía Hách Nghị đang ngồi chờ dọn món.
Thế nhưng giờ phút này tầm mắt của hắn không còn nhìn về phía bọn họ nữa.
"Hiểu Mỹ, chúng ta đổi bàn đi! Cậu không biết đâu, tớ vừa thấy thằng cha răng hô xấu xí đó nhìn chằm chằm tớ. Tớ mắng hắn mới chịu xoay đi chỗ khác."
Răng hố xấu xí? Đinh Hiên nghe được câu này, không khỏi ngước mắt nhìn Hách Nghị, rồi nhìn Tân Na đang đứng mắng người.
Cậu nghe người đó tức giận xa xả vào mặt mình: "Bạn cậu lớn lên xấu xí như vậy sao còn dám dẫn ra đường dọa người hử? Vừa thấy liền chẳng muốn ăn cơm nữa."
Đinh Hiên chắc chắn người phụ nữ này đang nói tới thiếu gia nhà cậu. Cậu chưa kịp phản ứng gì thì Hách Nghị đã lên tiếng: "Tôi cũng giống mấy người có mắt có mũi chứ có khác gì nhau đâu."
Đối phương là con gái, Hách Nghị không muốn tính toán làm gì. Huống hồ đúng là hắn đường đột thật. Lúc hai người đó nói chuyện hắn nghe bọn họ nhắc tới 'sư phụ' nên mới chú ý. Bởi vậy đối phương nói vậy cũng không có gì sai, chỉ là dùng từ hơi nặng.
Vừa nói xong câu đó, Hách Nghị đột nhiên nhíu mày, trên người nữ nhân này có một luồng khí âm hàn, rất không bình thường.
Giọng nói hùng hổ dọa người của Tân Na rất nhanh khiến hắn dời lực chú ý sang chuyện khác.
"Sao nào? Tôi nói sai à? Anh xem mặt mũi anh kìa, muốn khó coi bao nhiêu thì khó coi bấy nhiêu. Tôi nói anh ra ngoài hù người là nói sai sao?"
"Được rồi, Tân Na, đừng như vậy. Chúng ta đổi chỗ ngồi là được."
Lý Hiểu Mỹ cũng đứng lên đi tới bên cạnh kéo tay Tân Na, muốn lôi cô ta đi chỗ khác.
Đôi mày Hách Nghị nhíu lại. Hắn phát hiện trên người Lý Hiểu Mỹ cũng giống như Tân Na, có một luồng khí âm hàn. Thế nhưng của Lý Hiểu Mỹ so với Tân Na yếu hơn, nếu không chú ý hắn sẽ không nhận ra.
Chuyện gì đã xảy ra? Sao trên người hai cô gái này lại có luồng khí đó? Hách Nghị nghi hoặc không rõ.
Vì vậy hắn lập tức thả thần thức thăm dò xem luồng khí âm hàn trên người bọn họ là gì.
Tử Đằng: Thật ra thì đứa nhỏ Đinh Hiên này tính chiếm hữu cực mạnh =))))