“Chuyện này, có cần bẩm báo lại với môn chủ hay không?”
“Không cần.” Khoé môi Thẩm Nhạn Bạch nhếch lên, nhẹ nhàng mở miệng.
Hắn hơi híp mắt, nhìn nử tử lạnh nhạt bước đi bên dưới, đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc.
Nàng, cùng với trong tưởng tượng của hắn hoàn toàn bất đồng*(khác nhau).
Trong không khí, mùi máu tươi vẫn còn thoang thoảng.
Cẩm Nhi nhìn An Tuyết Cầm ngã trong vũng máu, ngây ngốc sững sờ một lát.
“Sợ?” Đã nhận ra khác thường của Cẩm Nhi, Sở Khuynh Nguyệt nhàn nhạt mở miệng, vẻ mặt nàng, tràn đầy sự thờ ơ lạnh nhạt.
Cảm xúc trong mắt Cẩm Nhi cấp tốc biến hoá.
Dại ra, kinh sợ, kinh ngạc, ảo não…
Đột nhiên, vẻ mặt của nàng, khôi phục lại bình thường.
Cúi đầu:”Không, Cẩm Nhi không sợ, tiểu thư vĩnh viễn là tiểu thư của Cẩm Nhi, mặc kệ người là ai.”
“Nhớ kỹ, trên đời này, nếu như không muốn bị người khi dễ, chỉ có một cách duy nhất là làm cho bản thân trở nên càng mạnh hơn! Cá lớn nuốt cá bé, hoặc là mạnh, hoặc là… Chết!!!” Khi nói chuyện, Sở Khuynh Nuyệt hơi híp mắt, nhìn về phía xa xôi, trong mắt không biết có gì đó đang chảy theo dòng…
Cẩm Nhi giật mình, thật lâu, cũng không nói gì.
….
Ngoại ô kinh đô.
Thời gian giữ trưa, mặt trời chói chang xuyên qua cành lá, phóng xuống vô số tia sáng.
Sở Khuynh Nguyệt cùng Cẩm Nhi chậm rãi đi trên đường.
Bất chợt, bước chân của Sở Khuynh Nguyệt nặng hơn một chút, giờ khắc này, trong đôi mắt phượng của nàng hiện lên sát khí nghiêm nghị.
“Đi ra!”
Tiếng nói vừa dứt, rừng rậm ban đầu yên tĩnh bình thản đột nhiên trở nên thâm trầm hơn. Tiếng gió trong rừng xào xạc tựa như tiếng khóc tiếng tố của quỷ đêm, tàn lá xanh to lớn trên đỉnh đầu lay động, phát ra tiếng vang sàn sạt. Vài con quạ đen từ trong tàn cây sợ hãi lao ra, uỵnh uỵch đập cánh bay đi.
Từng trận gió núi, sắc rừng âm hiểm, gió mây gợn sóng, như chứng minh sát khí đang ùn ùn kéo đến!
Trầm mặc trong phút chốc, hơn mười bóng đen như ma quỷ theo bốn phương tám hướng bay vυ"t ra, quanh thân đằng đằng sát khí, vây quanh hai người!
Trên người bọn họ, đều tản ra sát ý lạnh thấu xương.
Tinh tế tìm tòi nghiên cứu, liền biết được, trong nhóm bọn họ, còn có một cao thủ Vũ Giai ngũ cấp! Còn lại, đều là Vũ Giai tứ cấp.
“Chậc chậc, thực là một vụ làm ăn lớn, lại có thể phái ra nhiều cao thủ đến vây bắt ta như vậy.” Sở Khuynh Nguyệt lắc đầu than nhẹ, trên nét mặt kia, lại tựa như mang theo vài phần tiếc hận:”Để ta đoán thử là ai phái các ngươi tới, Sở Dịch? Hay là người của An gia?”
Mấy hắc ý nhân nhìn nhau vài lần, quanh thân, nổi lên lãnh ý vô tận.
Cũng không chần chờ thêm nữa, bọn họ rất ăn ý đồng loạt tiến lên.
Mắt lạnh của Sở Khuynh Nguyệt đảo qua, quanh thân, ánh xanh bắn ra tứ phía.
Mắt phượng chậm rãi đảo qua một vòng, khoé môi gợi lên nụ cười khát máu lạnh như băng. Nàng giống như tử thần trong bóng đêm, sát khí âm lãnh dày đặc từ sâu trong cơ thể xuất ra, bao quanh thân nàng điên cuồng kêu gào!
Đột nhiên, nàng chuyển động…
Mũi chân nhẹ điểm, vào lúc đám hắc y nhân kia xông đến, thân thể của nàng chợt loé, giống như giao long mạnh mẽ bay lượn, xuyên qua giữa bọn họ.
Tốc độ của nàng cực nhanh, nơi đi qua, hai ba tên Vũ Giai tứ cấp, ngay cả cơ hội kêu thảm thiết cũng đều không có, rồi sau đó “Rầm rầm” ngã xuống!
Đám người còn lại đều cả kinh.
Tốc độ này, rõ ràng không phải là Vũ Giai ngũ cấo nên có!
Thủ lĩnh hắc y nhân, sát khí tận trời.
Nhìn thấy mấy huynh đệ của mình ngã xuống, hắn gầm lên:”Bày trận thế, cùng xông lên!”
Sở Khuynh Nguyệt thản nhiên đứng trong tâm điểm, một thân nghiêm ngị, tóc đen bay lên! Nàng khẽ hất đôi mắt, cười nhìn về phía đám người kia:”Còn? Được, ta sẽ tiếp đón!”