Dược Cung Dạ Tuyệt để lại quả thực rất hữu hiệu, không quá hai ngày, Cẩm Nhi lại có thể vui vẻ xuống giường nhảy nhót.
Đến tận lúc này, Sở Khuynh Nguyệt khó lắm mới tán thưởng tay nghề y thuật của Cung Dạ Tuyệt.
“Tiểu thư, người nói thử xem, Hoàng Thượng vì sao đang yên đang lành lại muốn người đi tiếp đại cái cô công chúa kia chứ? Công chúa nước khác đến đây, nói thế nào cũng không tới phiên tiểu thư đến chiêu đãi a.” Cẩm Nhi ngồi ở bên cạnh, hai tay chống má, lẩm bà lẩm bẩm.
Sở Khuynh Nguyệt hơi nheo mắt lại, trong mắt hiện lên vài phần hàn ý.
Tên Hoàng Đế này, xem ra thật đúng là không phải người đơn giản.
Lúc trước một câu, liền đem nàng ban cho kẻ bị mọi người cho là ‘phế vật’ – Cung Dạ Tuyệt, bây giờ, lại cho nàng đi chiêu đãi công chúa, không biết lại đang tính toán chuyện gì nữa.
Chợt, nàng nhớ đến Cung Dạ Tuyệt hai ngày trước đã từng nhắc nhở nàng.
Ánh mắt chợt loé, nàng nở nụ cười:”Ai biết được, có lẽ là do Hoàng Đế đặc biệt coi trọng ta, được rồi Cẩm Nhi, chúng ta đi, miễn cho đến lúc đó chậm trễ lại làm cho người ta lên án.”
“Được rồi!”
Sở Khuynh Nguyệt hôm nay, đã thay đổi một thân xiêm y khác.
Một thân bạch y, trên mặt đeo mạng che mặt màu tối như trước.
Thân người lượn lờ, thướt tha yêu kiều, cho dù là Cẩm Nhi, sau khi nhìn thấy Sở Khuynh Nguyệt như vậy, cũng không khỏi cảm thán ra tiếng.
Trừ bỏ khối bớt lớn trên mặt kia, tiểu thư chỗ nào cũng đều rất tốt.
Nếu như thiếu đi vết bớt kia, chỉ sợ nay cả đệ nhất mỹ nhân Phong Lạc quốc - Sở Lưu Ly so ra cũng đều kém hơn tiểu thư nhà nàng.
Nhắc tới Sở Lưu Ly, Cẩm Nhi lại nhớ tới tin tức liên quan đến chuyện Sở Lưu Ly chết thảm trong phủ truyền khắp kinh đô suốt hai ngày nay, lại thờ dài thườn thượt---
Qủa nhiên, ác có ác báo a! Cũng không biết là do đại hiệp nào đã ra tay diệt trừ mối tai hoạ này.
Hai người một đường đi tới, cách đó không xa, một giọng nữ nhu nhược truyền đến.
“Đình ca ca, Vũ nhi đã rất nhiều năm không gặp huynh, huynh vẫn không thay đổi chút nào, vẫn anh tuấn như vậy.”
“Đình ca ca, lần này đến Phong Lạc quốc của các huynh, Vũ nhi tạm thời sẽ không tính đi về,ý tứ của phụ hoàng, hi vọng ta ở Phong Lạc quốc có thể chọn được hôn phu…” Tô Mặc Vũ vừa nói, vừa vụиɠ ŧяộʍ quan sát sắc mặt của Da Luật Đình, cũng không thấy hắn có phản ứng gì.
Thấy vậy, Tô Mặc Vũ vươn tay, lôi kéo cánh tay của Da Luật Đình:”Đình ca ca, huynh có nghe Vũ nhi nói gì không?”
Da Luật Đình lòng không yên đi về phía trước.
Nhắc tới Sở Khuynh Nguyệt, trong mắt Da Luật Đình đều là một mảnh phức tạp, cảm thấy, càng nói càng không rõ cảm xúc hiện tại.
Ngày đó từ Sở phủ hoảng hốt chạy đi, Da Luật Đình cảm thấy, giống như thiếu mất một thứ gì đó.
“Thái tử điện hạ, thật đúng lúc.” Ngay vào lúc tâm hồn hắn đang phiêu lãng, một giọng nói quen thuộc lại vang ở bên tai.
Nhìn lại, chỉ thấy Sở Khuynh Nguyệt một thân bạch y, đứng ở trước mặt hắn.
Vẫn là cặp mắt sáng ngời kia.
Sau khi chống lại ánh mắt của Sở Khuynh Nguyệt, Da Luật Đình cảm thấy thứ đã mất kia, hình như trong phút chốc đã được lấp đầy…
Trên mặt của hắn, dần hiện ra vài phần tươi cười, chợt lại có thêm vài tia áy náy.
Thái độ của hắn ngày ấy như vậy, thực sự cũng có chút quá đáng.
Nhưng mà ngày đó, hắn quả thật đã bị hù doạ.
Trước kia, hắn chưa từng nghĩ tới tiên tử dưới ánh trăng vô cùng hoàn mỹ trong lòng mình, lại sẽ có mặt mày như vậy, thế cho nên đêm đó hắn mới luống cuống như thế.
Trong lúc nhất thời, Da Luật Đình không biết nên đối mặt với nàng như thế nào.
“Tối hôm đó…” Thật lâu sau, Da Luật Đình mới mở miệng, muốn nói, nhưng lại bị Sở Khuynh Nguyệt ngắt lời.
“Vị này chắc có lẽ là Thiên Khải công chúa?” Chỉ thấy Sở Khuynh Nguyệt quay đầu nhìn về phía nữ tử bên cạnh hắn, hỏi.
Đây là một nữ tử diện mạo thập phần*(mười phần) xinh đẹp, một thân xiêm y tím đơn giản, thanh nhã đoan trang, càng làm cho nhan sắc của nàng ta thêm nổi bật.
“Đúng là bản công chúa, ngươi là ai?” Tô Mặc Vũ hất cằm lên, lên tiếng có chút ngạo mạn lên.
Nàng mẫn cảm nhận ra được từ khi nữ tử này xuất hiện, Da Luật Đình liền có biến hoá, ánh mắt nhìn về phía Sở Khuynh Nguyệt, cũng không có thiện cảm.