Đôi mắt Cung Dạ Tuyệt chợt loé, ánh mắt sâu thẳm hướng thẳng ra phía ngoài, rảo quanh trên người Ám Ảnh.
“Chủ tử… Bên ngoài có khách đến…” Ám Ảnh nuốt ngụm nước bọt, ngượng ngùng nói:”Thược hạ không phải là cố tình muốn quấy rối chủ tử cùng phu nhân…”
“Ai tới?” Cung Dạ Tuyệt buông Sở Khuynh Nguyệt ra, sửa sang lại xiêm y, hỏi.
“Chủ tử… Là Thiếu gia cùng tiểu thư của Lâu gia.” Lúc nói lời này, Ám Ảnh phải thật rất cẩn thận lên tiếng.
Hắn hình như còn nhớ, thời điểm chủ tử còn nhỏ, tiên hoàng hậu đã từng cùng Lâu phu nhân đính ước…
“Biết rồi.” Cung Dạ Tuyệt mặt không chút biểu cảm đáp lời.
Lúc xoay người sang hướng khác, hắn nhìn Sở Khuynh Nguyệt, khoé môi dần hiện ra vẻ ôn nhu:”Ta đi một lát sẽ tới tìm nàng.”
Chờ khi Cung Dạ Tuyệt đi rồi, Ám Ảnh cũng mang theo vẻ mặt van xin đi cùng.
A a a, hắn thề, hắn
không muốn tiếp tục làm loại công việc mật báo này nữa đâu.
Nếu như loại tình huống này xảy ra nữa, phỏng chừng không đến bao lâu, không phải là bị doạ đến phát bệnh tim, thì cũng là bị chủ tử nhà mình tặng cho một chưởng quy thiên mất.
-------Thiên tài cuồng phi, cưới một được một---- ---
Trong đại sảnh của Tuyệt Vương phủ, hai dáng người đang đứng cạnh nhau.
Đó là hai dáng người, một nam một nữ.
Nữ tử xiêm y màu vàng nhạt, trên khuôn mặt xinh đẹp lại cau có không vui:”Ca, chúng ta nhất định phải gặp cho được Tuyệt Vương gia sao? Hắn không phải à phế vật có tiếng nhất ở Tây Trạch sao?”
Bên cạnh, nam tử áo xanh lạnh lùng đảo mắt qua nàng:”Tiêu Tiêu, muội không hiểu, hiện tại, Tuyệt Vương gia không còn là phế vật nữa, chẳng phải trước khi đi muội đã nghe phụ thân dặn dò rồi sao? Người bây giờ Hoàng thượng sủng ái nhất chính là vị hoàng tử này.”
“Ai biết được hắn là phế vật lại cố ý nhờ người tận lực tung tin ra thì sao? Phế vật nhiều năm như vậy làm sao có thể bỗng chốc thay đổi? Ta mặc kệ, ta không muốn gả cho một kẻ bất lực!” Vẻ không kiên nhẫn trong mắt Lâu Tiêu Tiêu càng khắc sâu:”Còn nữa, tên Tuyệt Vương gia kia rốt cuộc có biết tôn trọng khách nhân không a, chúng ta cũng đã chờ ở chỗ này lâu đến như vậy---“
Lâu Ngọc Ngân liếc mắt nhìn muội muội ruột của mình:”Được rồi, muội bớt lời chút, đừng quên, muội với Tuyệt Vương gia từng có hôn ước.”
“Không phải chỉ là một câu nói đùa của tiên hoàng hậu thôi sao? Hơn nữa, tiên hoàng hậu cũng đã chết nhiều năm như vậy… Chỉ là một câu nói của người chết thôi, còn có thể giữ lời?”
Lâu Tiêu Tiêu lầu bầu, một chút cũng không chú ý ở bên ngoài đại sảnh, một bóng dáng màu trắng đang chậm rãi đi vào.
Cung Dạ Tuyệt mới vừa đi tới cửa ngoài, liền nghe được giọng nói của Lâu Tiêu Tiêu.
Giọng nói bén nhọn kia, làm cho mày hắn cũng phải nhíu lại.
Lúc nghe được nàng ta đang đàm luận đến tiên hoàng hậu, trên mặt Cung Dạ Tuyệt, bao trùm một trận hàn sương.
Mà trong phòng, Lâu Tiêu Tiêu còn đang muốn nói tiếp, lại bị Lâu Ngọc Ngân giữ lại.
“Ca, huynh kéo ta làm gì?”
Lâu Ngọc Ngân ngẩng đầu, ý bảo bên ngoài có người đang đến.
Lâu Tiêu Tiêu không kiên nhẫn quay đầu lại.
Khi nhìn thấy được người đang đi tới, toàn bộ thân thể lập tức sững sờ ở tại chỗ.
Người tới mặc một trường bào màu trắng, cả người thanh lịch, chỉ có viền bào được phác hoạ đồ đằng màu vàng.
Hắn đưa lưng về phía ánh sáng, chậm rãi đi vào đại sảnh. Chỉ thấy thân hình cao to của hắn, dáng người cao ráo hoàn mỹ.
Đến gần, sợi tóc đen theo gió lay động, nhè nhẹ từng đợt từng đợt, sợi tóc đen tuyền như thác trút xuống, ngẫu nhiên có vài sợi, vô tình lướt qua khuôn mặt tuấn lãng của hắn.
Nhìn người đang tới, Lâu Tiêu Tiêu trong lúc nhất thời đều trở nên ngây ngốc.
Cho đến khi Lâu Ngọc Ngân ở bên cạnh lên tiếng:”Ngọc Ngân thỉnh an Tuyệt Vương gia---“
Dứt lời, hắn đưa tay, lôi kéo Lâu Tiêu Tiêu.
Lâu Tiêu Tiêu lúc này mới khôi phục lại tinh thần.
Trong mắt của nàng, đột nhiên xuất hiện vài tia ngượng ngùng:”Tiêu Tiêu, thỉnh an Vương gia…”