Chương 47: Ngủ ngon (3)

Ngày hôm sau, khi ánh mặt trời chiếu vào phòng, Túc Mạc vừa mở mắt liền đau đầu.

Cậu nghe lời Nhạc Nhạc, không đi tập thể dục buổi sáng vào ngày hôm sau nữa mà đi kiểm tra các chỉ số cơ thể.

Một số giá trị vẫn không trở lại mức bình thường, vì vậy cậu chỉ đơn giản là không chơi game thực tế ảo nữa, mà chỉ chơi trò chơi ghép hình trong phòng khách. Tất cả các mảnh ghép đều được làm bằng gỗ, mà trong thời điểm quang não điện tử đang phổ biến khắp tinh minh hiện tại thì chúng là một món đồ chơi đắt tiền. Hơn thế nữa bộ của cậu còn là một bộ mô hình được định chế riêng nên còn đắt gấp ba bốn lần các bộ bình thường khác. Và hiện tại các mảnh ghép đắt xắt ra miếng ấy lại không được đánh dấu và nằm rải rác với nhau thành một đống hỗn độn.

Cậu rót một cốc nước rồi mới bắt đầu lặng lẽ nhặt từng mảnh vụn, chia chúng theo màu sắc và diện tích, đảm bảo đặt chúng vào đúng vị trí.

Đây là một trong những hoạt động giải trí giúp tâm trạng của cậu bình tĩnh và vui vẻ nhất.

Vào buổi trưa, Nhạc Nhạc đã kiểm tra lại hồ sơ sức khỏe một lần nữa và hài lòng pha cho cậu một tách cà phê sau khi xác nhận rằng hiện tại cậu đã đáp ứng đủ tiêu chuẩn khỏe mạnh. Túc Mạc chỉnh chuông báo động của trình tải trước mặt Nhạc Nhạc trước khi chơi trò chơi, sau đó mới lên mạng, thì thấy hiện tại trong đội ba người vẫn đang online, thậm chí trình độ còn được nâng lên hai cấp.

Hồng Quả Quả: "Đại lão, bây giờ cậu mới vào à, bọn tôi đã đợi cậu từ chín giờ sáng rồi đấy."

“Thật không?” Túc Mạc trở lại vị trí ban đầu, nhìn thấy từ phía xa Hành Chỉ Vô Câu đang xem mình, nên cũng gật đầu xem như chào hỏi.

Úc Trăn nhìn qua Túc Mạc, thấy vẻ mặt tự nhiên của cậu, liền thử hỏi: "Cậu đã nghỉ ngơi tốt chưa?"

Túc Mạc có chút kinh ngạc, nhưng vẫn có đáp lại: "Khá ổn rồi."

Úc Trăn nghe xong cũng không hỏi nữa, tiếp tục trận chiến còn dang dở của mình.

“Momo, tôi có chuyện muốn nói với cậu.” Nhìn thấy cậu định đi sang khu vực khác xoát quái, Thanh Phong vội vàng đứng trước mặt cậu nói: “Về phần phát sóng trực tiếp, cậu cũng biết tôi là chủ bá mà, phía trên luôn yêu cầu bọn tôi livestream cho đủ thời gian và số ngày quy định, cho nên là bây giờ cậu có phiền khi tôi mở phòng không? Tôi còn chưa đủ thời lượng cho tháng này nữa."

Túc Mạc nhìn những người khác.

Hồng Quả Quả vung tay lên nói: "Tôi không có ý kiến, ý kiến

của đại lão cũng là ý kiến

của tôi."

Túc Mạc: "Cậu không có ý kiến gì à?"

Hồng Quả Quả rất dứt khoát: "Không có."

Úc Trăn cũng gật đầu, bày tỏ rằng anh không có ý kiến.

Túc Mạc cũng không cảm thấy phiền hà gì, quay lại nói với Thanh Phong "Cứ mở đi."

Vừa dứt lời, cậu lại nhìn Úc Trăn hỏi: "Tiến độ thế nào rồi? Anh có phát hiện ra vấn đề gì mới không?"

Úc Trăn đáp: "Tôi phân ra ba loại thay đổi kết cấu. Số lượng và diện tích là những yếu tố thay đổi chủ yếu của bức tường đá."

Với một cái vẫy tay của anh, một bảng vẽ dựng sẵn hiện ra trước mặt cả hai người, với ba mẫu hình trên đó.

Nhìn thấy bảng vẽ, Túc Mạc hơi ngạc nhiên: "Làm sao có thể mở ra được cái thứ này vậy?"

Úc Trăn bắt đầu giải thích ngắn gọn chức năng bảng vẽ cho cậu.

Túc Mạc chợt nhận ra: "Hóa ra là có thể dùng như thế này, cái thứ này có khá nhiều chức năng được tích hợp sẵn đấy nhỉ."

Cậu mở bảng vẽ trên hệ thống của mình ra, sau đó vẽ thêm hai đường mới, quay lại nói với Úc Trăn: "Theo tôi thấy thì hình như anh đã bỏ lỡ hai, và hai đường này, ban đầu nó phải là như thế này cơ ..."

Hồng Quả Quả: "...? Đại lão, không lẽ mấy cái này cậu đã biết từ đầu rồi à? Nhưng hôm qua cậu nghỉ sớm, với cả bây giờ cậu mới biết cái bảng vẽ này thôi mà?"

Túc Mạc chỉ đáp ngắn gọn: "Hôm qua tôi đã quan sát được mấy thứ này khi đánh quái rồi."

Hồng Quả Quả: "?"

Túc Mạc vẽ xong hết tất cả đường nét bổ sung, xong mới giải thích: "Là do hôm qua tôi không biết đến cái thứ gọi là bảng vẽ này."

Vì vậy nên cậu mới không nói cho bọn tôi biết đấy à ...