Chương 37: Cậu đang ở đâu? (2)

Túc Mạc sửng sốt, chơi Thiên Hoàn mấy ngày nay, theo như cậu biết thì chế độ chơi hiện tại không khác gì game online ảnh ba chiều thông thường.

Cũng có thể là cậu đang ở khu vực tân thủ, cấp 40 hoàn toàn không biết gì về thế giới ở tần cao hơn, ít nhất hiện tại cũng chưa tiếp xúc với cái gọi là kiểu chơi "thăm dò" như thế cả.

Sau khi Trương Khải nói xong, cậu đột nhiên rất có hứng thú, "Hệ thống trò chơi thực sự đang được giữ bí mật chưa được mở khóa? Nhưng không phải máy chủ đã được mở rồi sao?"

Trương Khải: "Em có biết suy nghĩ của đầu não tối cao được gọi là gì không?"

"Con người thoát khỏi giai đoạn phải dựa vào chương trình thao tác để vận hành, một trò chơi hoàn toàn do trí tuệ nhân tạo suy nghĩ và hình thành nên, Mạc Mạc, em có biết khái niệm này là gì không?"

“Em không biết.” Ánh mắt Túc Mạc nhất thời không được tự nhiên, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại: “Tuyển thủ là người, còn môi trường, hoàn cảnh là trí tưởng tượng của đầu não tối cao, cũng được gọi là trí năng.”

Trương Khải bật cười vài lần: "Nhóc con, đừng thông minh quá, nếu suy nghĩ nhiều sẽ dễ bị rụng tóc. Ngay cả bản thân anh cũng không biết, nhưng Úc Trăn rất quan tâm đến điều này. Người nọ thoạt nhìn có vẻ cao lãnh, nhưng lại rất quan tâm đến hạng mục nghiên cứu trí năng này. Dự án trình tải mới kết thúc được vài ngày thôi mà cậu ta đã có dự định nghỉ dài hạn để chơi Thiên Hoàn đấy. "

Khi Túc Mạc nghe thấy tên Úc Trăn, cảm thấy có chút quen thuộc, liền hỏi: "Có phải là người mà anh nói đến chuyện làm việc cùng nhau lần trước không?"

“Đúng thế, cậu ấy đã tiếp quản dự án của tập đoàn Thương Khung.” Trương Khải giải thích: “Cậu ấy biết một chút về chuyện của em, và trình tải dành cho cấp F được thực hiện theo gợi ý của cậu ấy đấy.”

Túc Mạc hơi xúc động: "Cám ơn Khải ca."

“Cảm ơn cái gì, cho dù là trò chơi cũng nên chơi ít thôi, chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn.” Trương Khải lại nói: “Anh không yên tâm điểm này của cậu đấy, khi còn bé cậu mê mẩn chơi trò chơi mê cung đến mức qua đêm ở bệnh viện, rõ là không nên ỷ lại thân thể đang khỏe lên mà đi làm càn như thế kia…… "

Cả hai ngồi nói về những vấn đề trong cuộc sống, Trương Khải hỏi Túc Mạc về việc học của cậu, và sau đó đề nghị rằng có muốn đến chơi ở công ty không.

Thời gian trò chuyện trôi qua nhanh chóng, Trương Khải hiếm khi về nhà rủ một người bạn đi câu lạc bộ, Túc Mạc không đi cùng, sau bữa tối cậu chậm rãi trở về.

Sau khi về nhà, cậu ở lì trong phòng thí nghiệm một lúc, và khi lên mạng lần nữa, cậu nhận được một cuộc gọi đầy đau khổ từ Hồng Quả Quả.

"Cứu với! Tôi đang mắc kẹt trong khu này!"

Túc Mạc dừng một chút, lập tức lập nhóm đi xem xét, phát hiện vị trí hiện tại của Hồng Quả Quả là ở khu vực tập trung xoát quái, khoảng cách bằng hai điểm dịch chuyển bên ngoài trụ sở của môn phái.

“Chuyện gì vậy?” Túc Mạc lập tức dịch chuyển.

Nơi mà Hồng Quả Quả bị mắc kẹt cách đó không xa, Túc Mạc vừa đến nơi đã thấy Hồng Quả Quả đang trèo trên cây, xung quanh là bốn năm người. Tên cầm đầu là tên chiến sĩ Không Rời Không Bỏ. Đội hình là 1 chiến binh, 3 kiếm sĩ và 1 trị liệu.

Túc Mạc: "..."

Đây là khu vực hạn chế đánh tầm xa hiếm hoi trong thiên nhiên hoang dã của Thiên Hoàn, và các đồng đội tên Không Rời Không Bỏ kia mang đến đều là những người thiên về đánh cận chiến, và không có ai chuyên về đánh tầm xa. Hồng Quả Quả nhanh chân trèo lên cây mới may mắn thoát nạn.

“Cậu hiện tại không phải rất an toàn sao?” Túc Mạc đổi vị trí quan sát tình hình “Cũng tốt, không thì cậu cứ ở lại trên đó đi, dù sao bọn họ cũng không đánh được đến chỗ cậu đâu.”

“An toàn cái quỷ gì.” Hồng Quả Quả: “Họ đang gọi hiều người khác đến, hình như đang tìm hai tên chuyên đánh từ xa để gϊếŧ tôi đấy.”

Túc Mạc cười: "Vậy thì sợ cái gì? Trình độ của cậu so với bọn hắn cao hơn hai cấp đấy."

“Nếu tôi là một kiếm sĩ, tôi sẽ xuống tay chiến đấu với họ ngay bây giờ.” Hồng Quả Quả: “ Đánh trị liệu rõ ràng không phải là hảo hán, nhưng bọn hắn đâu phải hảo hán gì, nếu cứ thế này thì tôi sẽ chết thật đấy .”

Khu tân thủ hắn lập tới bảy tám cái tài khoản, thường được dùng để thu thập nguyên liệu và mang đến khu vực cấp cao để bán lại. Mỗi lần thu thập được lô nguyên liệu, hắn sẽ dùng tài khoản đã được thăng cấp để giao hàng. Dạo gần đây hắn chỉ mong chờ được Momo online, muốn tìm một nơi an toàn để bán nguyên liệu đi. Nhưng chờ mãi không thấy bèn phải liều mình đi giao dịch với người ta. Quá trình đi bán rất suôn sẻ, nhưng vừa mới nhận tiền xong từ tài khoản khác thì vừa vặn bắt gặp tên Không Rời Không Bỏ chó chết kia.

"Nếu không phải trang bị may mắn cao giúp tôi trốn tới hai lần liên tiếp..." Hồng Quả Quả vẫn đang than thở, "Ca, anh có đang nghe không vậy?"

Túc Mạc hồi đáp: "Ừ, không sao, cậu cứ nói tiếp đi, bọn họ còn chưa tới đâu."