Chương 33: Tôi thu phí bảo kê, dẫn hắn đi thăng cấp (2)

[(Thanh Nguyên Quan - Trận Pháp) Hành Chỉ Vô Câu gia nhập đội ngũ]

Một giọng nam bình tĩnh vang lên trong kênh thoại.

Trận pháp sư: "momo?"

Túc Mạc hơi dừng lại một lúc. Lần cuối cùng cả hai thành lập một đội, Trận pháp sư chỉ mới gọi cậu là Triệu hoán sư, đây là lần đầu tiên cậu nghe Trận pháp sư kia gọi mình bằng ID, "Là tôi."

Cậu quét mắt nhìn qua, thấy Hành Chỉ Vô Câu ở cấp 25, lại hỏi: "Muốn cùng nhau đánh à? Ba người là đủ cho hiệu suất cao rồi đấy."

Trận pháp sư: "Cậu T à?"

Túc Mạc: "Hồng Quả Quả kéo quái."

Array Master: "Vậy thì bắt đầu đi."

Hồng Quả Quả: "??? Đợi đã, mấy người nói gì cơ?"

Hai người này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thế, vừa mới gặp mặt mỗi người một câu đã an bài số phận của hắn xong hết rồi, vừa trị liệu vừa kéo quái, có thấy gì sai sai không vậy!?

Trận pháp sư mặc đạo bào ngang lưng, trên tay cầm một cây bút của phán quan cao cấp, oai phong lẫm liệt. Ngay khi Hồng Quả Quả nói xong, hắn đã thấy trận pháp sư rất lạnh lùng này đang nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, liền hỏi Momo: "Bạn của cậu à?"

“Ông chủ của tôi.” Túc Mạc nói đơn giản: “Tôi thu phí bảo kê, dẫn hắn đi thăng cấp.”

Hồng Quả Quả: "... Lời này cậu nói không sai, nhưng sao nghe giống như tôi mới là tiểu đệ của cậu vậy."

Trận pháp sư: "Được rồi, bắt đầu đi?"

Túc Mạc: "Ông chủ mau đặt linh thú ở vị trí phía trước, đừng nhúc nhích, cố gắng tự bảo vệ chính mình."

Hồng Quả Quả: "?"

Từ từ! ! !

Sau đó, Hồng Quả Quả cuối cùng cũng biết mình kéo quái là có ý tứ gì.

Hắn chỉ cần đặt một linh thú khác vào đống quái vật, và những con quái vật hoang dã xung quanh sẽ bắt đầu tụ tập từ mọi hướng. Khi linh thú của hắn bị gϊếŧ thì đó là thời điểm triệu hoán sư và trận pháp sư cùng nhau xuất kích. Hai linh thú của Momo và Linh Tâm Thỏ đứng ở 3 vị trí tạo thành một hình tam giác. Còn trận pháp sư thì dàn trận quanh 3 con linh thú dồn sức tăng sát thương. Chờ khi Túc Mạc tung ra đòn tấn công theo nhóm xong rồi rút đi thì một lần nữa dàn trận tấn công rút hết thanh máu ngay lập tức.

Cả hai thập phần ăn ý, một trước một sau cứ tung ra các đòn đánh và ký năng vô cùng ổn định, như thể là đã hợp tác vô số lần, và không mất nhiều thời gian giã một nhóm quái vật hoang dã nghiền nát đến chết.

Ngay sau khi lũ quái vật kia chết, sau vài giây, một lũ quái mới khác lại xuất hiện ở vị trí ban đầu.

Momo: "Đừng có phân tâm, tiếp tục đi."

Hồng Quả Quả: "..."

Hắn hiểu, hai người này coi hắn như công cụ thu thập quái vật.

Thời gian xoát quái có vẻ như gió êm sóng lặng, cũng có người từ Chúc Thiên tới gần đó, nhưng chỉ thấy bọn họ đi qua trước mặt Túc Mạc không xa, cũng không để ý vẫn có người đứng ở góc hẻo lánh. Momo quay sang nói hai người kia không cần lên cấp, cứ kìm lại ở cấp 25 để xoái quái nhiều nhất có thể trước đã. Bản thân Hồng Quả Quả không ngờ mọi việc lại suôn sẻ như vậy. Trong khoảng hai giờ, cấp độ của ba người họ đã tăng vọt lên cấp 28.

“Tôi thấy cùng mấy người đi xoát quái mà hiệu suất thăng cấp cũng quá cao rồi đi?” Hồng Quả Quả nói: “Lần trước tôi đã xem chiến thuật của người khác và thấy rằng mấy nhóm nhanh chóng quét qua được các khu vực quái vật hoang dã chủ yếu đều là kiếm sĩ của Ly Sơn Kiếm Phái mà nhỉ? Tổ 5 kiếm sĩ đi xoát quái như thế này cũng chưa có hiệu quả tốt như chúng ta đâu? "

Tốc độ này nhanh hơn nhiều so với việc thực hiện mấy nhiệm vụ phó bản kia.

Thao tác của Momo thì không nói, một người điều khiển hai linh thú cộng thêm một thú cưng, một người có thể hỗ trợ được ba người, nhưng chính pháp sư cũng làm cho Hồng Quả Quả cảm thấy rất kinh ngạc.

Trận pháp sư có vẻ ít nói nhưng thao tác rất mượt mà, dàn trận buff rất chuẩn không có lần nào bị lật xe, còn trận pháp tấn công cường độ cao thì khỏi nói, đúng kiểu nước chảy mây trôi luôn rồi.

"Cái này ...? Tại sao tên của hai người lại khó phát âm như vậy." Hồng Quả Quả cố sửa lại cách phát âm của mình, "Hành Chỉ lão ca, làm thế nào mà anh chơi trận pháp sư mượt đến thế? Máy chủ điều khiển cũng chưa mượt như thế đâu?"

Trận pháp sư liếc hắn một cái, không nói gì.

Hồng Quả Quả nhìn momo: "Ca, bằng hữu của anh lạnh lùng quá."

Túc Mạc: "Chúng ta không phải bằng hữu."

Hồng Quả Quả: "?"

Túc Mạc: "Tôi đây là lần thứ hai gặp anh ta."

Hồng Quả Quả tỏ vẻ khó hiểu, "Chờ đã, cậu nói cậu không quen biết anh ta ???"

Nếu thế thì từ nãy giờ hai người kia phối hợp nhịp nhàng xoát quái đó đều là do bản năng hết à? Không quen biết còn có thể hợp tác được như thế sao?

"Đến cấp 28 sẽ không còn nhiều lợi ích xoát quái nữa." Túc Mạc nhìn trận pháp sư: "Hành Chỉ Vô Câu, anh bây giờ muốn làm gì?"

Trận pháp sư: "Nếu không đánh quái nữa thì tôi sẽ quay lại học kỹ năng trước."

Cả hai chỉ đơn giản nói một vài câu, và trận pháp sư rời đi trước.