Chương 29: Đại ca à, tôi sẽ chết thật đấy (2)

Chu sư huynh cũng là học trò của cùng một người cố vấn với cậu. Khi mới vào đại học, cậu đã mang theo toàn bộ dụng cụ chọn chuyên ngành quen thuộc của mình rồi tiến vào phòng thí nghiệm. Sau đó, người cố vấn đã chia họ thành một nhóm, và không ít thực nghiệm là cùng nhau cộng tác làm. Mối quan hệ giữa hai người rất tốt, có vài lần Túc Mạc ngất xỉu vì mệt nên anh đã bế vào phòng y tế. Lần này là do phòng thí nghiệm của trường được sửa sang trong kỳ nghỉ nên Chu sư huynh đã đến thiên hà khác để khảo sát, lúc nãy chỉ vừa mới về Thủ Đô Tinh.

【Túc Mạc! 】

[Anh tình cờ gặp Lão Lưu ngay khi đến trường học, ông ấy bảo anh thu dọn đồ đạc và đến viện nghiên cứu vào tuần sau. Có rất nhiều dụng cụ mới trong Viện nghiên cứu số 1 đấy. Lần trước không phải em còn ghét bỏ sự chậm chạp của máy móc trong phòng thí nghiệm sao? Làm thế nào mà em có thể từ chối một cơ hội tốt như vậy! 】

Tin nhắn hiện lên từng cái một, khi Túc Mạc mở giao diện trò chuyện thì hiện ra "bên kia đang gõ".

Túc Mạc nhìn đống chữ, đáp: [Không có hứng thú. 】

【Em còn chưa ngủ à? Không nghỉ ngơi sớm đi? 】

Túc Mạc: [Không ngủ được. 】

Dường như nhập văn bản quá chậm, khi Chu sư huynh biết được Túc Mạc không nghỉ ngơi, trực tiếp gửi yêu cầu liên lạc, lập tức hỏi: "Sao lại thế, cơ hội tốt như vậy không thể trao cho người khác được đâu. Đây vẫn là lần đầu tiên một viện nghiên cứu đưa ra lời mời cho các sinh viên chưa có bằng cấp, và đó là viện nghiên cứu hàng đầu ở thủ đô đấy !! ”

Túc Mạc: "Không đi."

Chu sư huynh: "Tại sao?"

Túc Mạc: "Em có thể ngồi lên được trên máy không?"

Lương tâm Chu sư huynh bỗng trầm mặc một hồi, nhất thời không biết trả lời như thế nào, sau đó nói: "Không có cách nào xử lý vấn đề thể chất này. Nếu em vẫn muốn lên máy, thì em sẽ nằm trong phòng bệnh chăm sóc đặc biệt trong vài giây sau đó đấy. Lại nói đến chuyện em còn là cấp S tinh thần lực nữa, đau đớn không phải nhỏ...

Khi Chu sư huynh nói đến đây, anh ấy đột nhiên dừng lại.

Máy móc của viện nghiên cứu không yêu cầu cao về thể lực, tối thiểu là loại D. Còn Túc Mạc là thể chất cấp F. Ngay khi lên máy có thể khiến máy báo tình trạng sức khỏe, không được chạm vào máy, không vào được mạng Tinh Võng. Có lẽ cuối cùng, cậu chỉ có thể đứng trước màn hình để kiểm soát những thứ ngoài phạm vi trong thực nghiệm của mình, và cậu sẽ rơi vào tình trạng xấu hổ vì luôn phải đối mặt với những thông tin đã lỗi thời.

Mặc dù vậy, tài năng mà cậu thể hiện đã đủ để gây ấn tượng với người đứng đầu viện, vì vậy ông đã gửi lời mời cậu đến học tại viện. Chu sư huynh thật sự rất thích người em này, hiệu quả làm việc của Túc mạc rất cao, sau mỗi dự án đều có thể lập kế hoạch tốt nhất sớm nhất có thể, đặt ra mục tiêu kế hoạch, cuối cùng giao cho anh những nhiệm vụ cần thực hiện trên Tinh Võng.

Dữ liệu rất lớn, kết nối với Tinh Võng, huy động cơ sở dữ liệu, v.v., đôi khi cần một kho mô phỏng.

Máy tính bình thường thì ổn, nhưng khi nói đến dữ liệu lõi thì nó luôn nằm trên mạng sao ảo. Chu sư huynh nhớ rằng có một lần anh từng hợp tác với phòng thí nghiệm bên cạnh để chạy một bộ dữ liệu, rõ ràng là hai người bọn anh đã đưa ra công thức, nhưng do sơ suất của các sinh viên chịu trách nhiệm chạy dữ liệu trên máy tính, nên toàn bộ nỗ lực trong hai tuần của họ đã bị lãng phí.

Lúc đó Túc Mạc đang thực hiện kiểm soát ở ngoài phạm vi của dữ liệu trong mạng sao Tinh Võng, dù sao thì cũng là điều khiển ngoài mạng sao, không có cách nào để tận mắt nhìn thấy những thay đổi trong dữ liệu, và cậuy cũng không thể sửa thông tin sai trong thời gian đó...

"Viện Nghiên cứu số 1 đang thực hiện nghiên cứu dự án mới thì phải. nghe nói rằng họ đang hợp tác với Tập đoàn Thương Khung. Em có biết trò chơi " Thiên Hoàn " phổ biến gần đây không? trình tải dành cho người mới nhất của họ là một loại trình tải mới được phát triển bởi nhóm dự án Thương Khung và Viện nghiên cứu số 1." Chu sư huynh nói:" Giới hạn của loại trình tải này đã được mở rộng thành công từ cấp D lên cấp E, và có thể triển khai trình tải mới dành cấp F. "

Túc Mạc giật mình khi nghe được lời này, "Thật sao?"

Chu sư huynh: "Anh thấy em có vẻ không hứng thú lắm. Mà hình như mấy tháng nay phòng thí nghiệm ở đó đang thiếu người thì phải, cũng không rộn ràng như trước..."

“Như vậy thật sao?” Túc Mạc từ trên giường đập mạnh nút công tắc đèn ngủ bên cạnh, “Không phải không có hứng thú, gần đây em cũng không quá bận lắm, vẫn có thời gian rảnh.”