Chương 24: Tự cầu phúc đi (1)

Hồng Quả Quả kéo theo một nhóm người, hùng hổ lao về phía Túc Mạc và những người còn lại.

Kiếm sĩ và đạo sĩ chưa từng thấy trận chiến như thế này bao giờ, nên thấy Túc Mạc lùi lại một bước, cũng làm theo.

“Cứu !!” Hồng Quả Quả chạy lại gần, giọng nói dần rõ ràng: “Đại lão, đại ca, cứu tôi với."

Vị trí của phó bản tranh phong cảnh là lưng chừng núi, xung quanh có địa hình khá phức tạp, có nhiều đá và bụi rậm kỳ dị.

Túc Mạc và hai người kia đứng trên cao, trong khi Hồng Quả Quả đang trốn dọc theo sườn đồi, hầu như không tránh được đòn tấn công dưới lớp đá che phủ.

“Cứu tôi trước với đại ca.” Hồng Quả Quả vất vả tránh được lá bùa đang đuổi theo phía sau, thanh máu bị giảm đi một chút, “Trên người tôi có rất nhiều vật phẩm và nguyên liệu quý, không thể chết tại đây mà! ! "

Túc Mạc ánh mắt khẽ nhúc nhích.

Kiếm sĩ cũng thấy rõ sự tình: "Ngọa tào, tên kia vốn đi cùng chúng ta, tại sao còn đi cướp của gây thù với người khác thế?"

Suy cho cùng thì hắn cũng là người đã cùng nhau chiến đấu với Thần hộ mệnh, thấy Hồng Quả Quả như vậy, đạo sĩ không cầm lòng được nhẹ giọng hỏi: "Tên kia hình như rất khó leo lên đồi, sợ là phải chết tại đây thật? Đại lão có muốn cứu anh ta không? "

Kiếm sĩ và đạo sĩ nhìn triệu hoán sư bên cạnh, nhưng triệu hoán sư sắc mặt không thay đổi, giọng điệu có chút chậm chạp: "Không phải là không cứu được."

Cậu chậm rãi nói: "Nhưng con thỏ của tôi đã chiến đấu rất nhiều rồi, hiện tại đang ở trạng thái đói, vì vậy nó có thể không di chuyển được."

Đạo sĩ nghe xong liền kêu to: "Sư huynh, đại lão nói thỏ của cậu ấy đang đói mà giờ không có thức ăn."

Hiện tại chỉ còn một nửa thanh máu, Hồng Quả Quả khó khăn leo lên đồi và ngã xuống trước mặt Túc Mạc: "Tôi có, tôi có nó!"

Túc Mạc ánh mắt khẽ nhúc nhích hỏi: "Mười gói thức ăn cao cấp?"

Hồng Quả Quả: "..."

Thức ăn cao cấp là 10 vàng mỗi gói, 10 gói là 100 vàng.

Túc Mạc: "Thế nào?"

Hồng Quả Quả nghiến răng: "... Thành giao!" -

***

Chiến sĩ tiếp tục dẫn đồng đội của mình lên đồi, nhận ra rằng vẫn còn một vài người đang đứng phía trên, khi nhìn thấy họ, hắn đã hét lên với đồng đội: "Đây là những người đang ở cùng với Hồng Quả Quả, chúng ta hãy gϊếŧ hết tất cả chúng."

Đạo sĩ sửng sốt: "Này mẹ nó còn có lí không?"

Kiếm sĩ đi cùng nhìn thấy triệu hoán sư đứng bên cạnh Hồng Quả Quả, liền nhìn thấy người này rút ra một chiếc cần câu quen thuộc, lập tức nhận ra ai, mắng, "Chết tiệt!! Là mày!"

Túc Mạc đột nhiên nhớ lại người này là ai, bất quá nói: "Là mày sao, thật trùng hợp?"

Kiếm sĩ cấp 35 hét lên: "Trùng hợp cái rắm, tao tìm mày đã lâu lắm rồi!"

Kiếm sĩ là một trong những người quản lý mới của lực lượng bang Chúc Thiên, với ID là "Ngươi Kiếm". Hắn vốn đã đến khu vực quái vật hoang dã để đánh quái nhưng lại bị Túc Mạc vùi dập cho không ngóc đầu lên được. Tức điên, hắn ngay lập tức một hơi quay lại tìm kiếm khu vực quái vật hoang dã lần nữa để báo thù nhưng không được tìm triệu hoán sư và trận pháp sư kia thì vô cùng bực mình. Nhìn thấy triệu hoán sư và Hồng Quả Quả đang cùng nhau, hắn xách đao tiến tới chém mà không nói một lời.

Lượng máu của Hồng Quả Quả đang ở tình trạng đáng lo ngại, cuối cùng hắn vừa mới uống được một ngụm linh dược thì thấy kiếm sĩ đang lao thẳng tới chỗ này, "Mẹ kiếp, các người vẫn còn thù oán cá nhân đấy à!"

Túc Mạc thu lại Linh Tâm Thỏ, "Hẳn là chỉ một mình hắn thấy thế thôi."

Vừa dứt lời, cậu lại thả Cô Lang và cho kiếm sĩ ăn mấy quả choáng, sau đó tiếp tục thả Linh Tâm Thỏ ra tấn công chiến sĩ. Tên chiến sĩ mang thù kia mang theo bốn người đồng đội, ngoại trừ kiếm sĩ cấp 35 có chút uy hϊếp, thì những tên còn lại cũng tương tự như cậu, nhưng rõ ràng là bây giờ phe cậu đang yếu hơn họ rất nhiều. Đạo sĩ là người mới, còn kiếm sĩ lại là chiến đấu cận chiến, tính ra thì xem như Túc Mạc chơi solo luôn vậy.

“Thanh máu của cậu đã đầy chưa?” Túc Mạc điều khiển Linh Tâm Thỏ giúp Hồng Quả Quả đỡ đòn, sau đó nói: “Nếu xong rồi thì chúng ta sẽ bỏ chạy”.

Hồng Quả Quả: "Không ... không đánh nhau?"

Bảo hiểm nhân thọ của hắn! 100 vàng đấy!

“Tại sao lại phải đánh?” Túc Mạc tự nhiên nói, “Tôi chỉ nói sẽ không để cho cậu chết, cậu chạy trước, tôi ở phía sau, nhanh lên.”

Hồng Quả Quả: "... ???"

Tình hình đang thay đổi, chiến sĩ nhanh chóng đưa mọi người lên dốc, đúng lúc này hắn nhìn thấy Hồng Quả Quả đang đứng trên dốc quay đầu bỏ chạy cùng với hai đồng đội khác, ban đầu còn đông đủ thì giờ biệt tăm biệt tích. Cuối cùng chỉ còn lại Triệu hoán sư.

Hắn sững sờ một lúc, lên trên kênh đồng đội hét lên: "Chết tiệt, bọn chúng bỏ chạy rồi."

“Gϊếŧ Triệu hoán sư trước!” Kiếm sĩ cấp 35 nín thở, “Đừng để hắn chạy mất!

Trong rừng núi bên ngoài thành chính, nhiều người chơi đang làm nhiệm vụ. Người chơi mới thì có nhiều cách nâng cấp, và hầu hết trong số đó là săn quái vật hoang dã và làm nhiệm vụ. Sau mười giờ tối, lúc này ngẫu nhiên là thời điểm sinh hoạt về đêm phong phú nhất, người chơi thực hiên nhiệm vụ trong rừng vốn là đang giao tiếp với các NPC lại đột nhiên nghe thấy tiếng hô hoán vang lên từ xa. Khi vào rừng, họ chỉ nhìn thấy một người đàn ông chạy phía trước, và bốn hoặc năm người theo sau anh ta.