Chương 22-1: Chó điên

Trong đầu Ứng Trầm Lâm vừa lóe lên một cái tên nào đó, nhưng cậu có cố cách mấy cũng không nhớ ra được.

Cậu đã xem quá nhiều hồ sơ cơ giáp trong căn cứ KID, trong đó có một số người cậu biết, một số hoàn toàn xa lạ, rất nhiều tài liệu đều lẫn lộn với nhau, cậu ấn tượng với đống hồ sơ kia chỉ vì vụ tai nạn thương tâm quy mô lớn liên quan đến Hố Đen.

Cậu nhớ trong tập tài liệu, hồ sơ của chiến sĩ lái cơ giáp pháo thủ cho KID được đánh dấu bằng bút điện tử.

Là cái gì nhỉ? Ứng Trầm Lâm cúi đầu suy nghĩ.

Những người khác truy hỏi Thẩm Tinh Đường xem cơ giáp pháo thủ mới là ai điều khiển, Thẩm Tinh Đường chỉ úp úp mở mở nói ngày mai người ta sẽ đến.

“Nè có phải chiến sĩ cơ giáp hợp tác với bọn em trong khu ô nhiễm Banu không?” Quý Thanh Phong kéo Giang Tư Miểu bắt đầu buôn chuyện.

Giang Tư Miểu miễn cưỡng cười: “Có thể là cậu ấy.”

Lâm Nghiêu rất phấn khích: “Người đó được đấy! Tớ cảm thấy đáng tin cậy hơn Từ Nghiêu Quân!”

Quý Thanh Phong: “Vậy người anh em đó có từng thi đấu cơ giáp chưa? Lần trước xem tin tức chuyển nhượng, hình như bên tinh hệ Rạng Đông chúng ta mùa này không có ai chuyển nhượng đến, không phải là chiến sĩ cơ giáp mới ra trường hay từ tinh hệ khác tới chứ?”

Giang Tư Miểu cũng không biết giải thích với họ như thế nào, cuối cùng chỉ đành qua loa: “Chiến sĩ cơ giáp mới không phải người tinh hệ khác, cậu ấy cũng là người Trung Quốc thôi. Trước kia cậu ấy cũng là chiến sĩ cơ giáp của tinh hệ chúng ta, vì vài lý do nên đã giải nghệ, cửa sổ chuyển nhượng sẽ không có tin tức của cậu ấy đâu.”

Quý Thanh Phong: “Giải nghệ rồi? Chị Đường sẽ không tìm một người lớn tuổi chứ?”

Giang Tư Miểu: “… Cậu còn kén chọn tuổi tác à?”

“Đương nhiên là không, lão Hoắc 28 tuổi em còn chưa nói gì, đàn ông càng lớn càng hấp dẫn đấy.” Quý Thanh Phong trôi chảy tiếp một câu, “Đến chỗ chúng ta thì cũng thiệt cho người kia quá.”

“Người ta mới 24 tuổi.” Giang Tư Miểu cảm thấy đau đầu, “Thôi, đợi người ta đến thì các cậu sẽ biết.”

Ứng Trầm Lâm ngồi bên cạnh nghe họ nói chuyện, một lát sau quang não của cậu vang lên, đến giờ tiêm thuốc rồi, cậu đứng dậy nói một tiếng rồi trở về phòng ngủ.

Kiểu rời đi đột ngột như vậy đã xảy ra rất nhiều lần, mấy ngày gần đây Ứng Trầm Lâm trong căn cứ, hoặc ở phòng bảo dưỡng hoặc ở ký túc xá, trong căn cứ đều là mấy tên đàn ông thích náo nhiệt, lần đầu tiên gặp người ít nói yên tĩnh như vậy, Quý Thanh Phong ngược lại có chút không quen: “Em trai của chúng ta có phải không thích ứng được với nhịp điệu của tụi mình không?”

Giang Tư Miểu không nhịn được: “Em trai?”

Quý Thanh Phong: “Cậu ấy nhỏ hơn em còn gì, em còn gọi Lâm Nghiêu là bảo bảo kia kìa? Đúng không Nghiêu Bảo?”

Lâm Nghiêu gật đầu, không thấy xưng hô có gì lạ, “Cậu ấy có phải không khỏe lắm không? Trong căn cứ của chúng ta không có bác sĩ, lần trước em còn thấy cậu ấy tự tiêm thuốc.”

Giang Tư Miểu không nói gì, đối với lai lịch của Ứng Trầm Lâm, anh ta và Thẩm Tinh Đường cũng có chút nghi ngờ. Nhưng người ta sẵn sàng đưa kỹ thuật linh kiện quan trọng như vậy cho họ sử dụng, tấm lòng này không phải giả, tiếp tục nghi thần nghi quỷ thì quá không có đạo đức.

Qua mấy ngày bọn họ ở chung, Ứng Trầm Lâm đúng là một người ít nói.

Thẩm Tinh Đường cũng đặc biệt dặn dò, nói cậu còn nhỏ, có chuyện gì mọi người cố gắng chăm sóc.

“Thuốc cậu ấy tiêm chắc là loại trung hoà thần kinh cơ học. Thay thế chi giả không dễ như các cậu nghĩ đâu, nếu độ hòa hợp không cao, cơn đau ở chỗ tay cụt rất khủng khϊếp đấy.” Giang Tư Miểu dặn dò: “Hai người đàn ông cao to khỏe mạnh các cậu đừng có làm gì mạnh tay với cậu ấy đấy, biết chưa?”

Lâm Nghiêu: “Không vấn đề gì!”

Quý Thanh Phong: “Anh cứ yên tâm về bọn em đê.”

“…” Giang Tư Miểu yên tâm được chết liền, “Kế hoạch huấn luyện hôm nay đạt tiêu chuẩn chưa? Chưa thì nhanh cút đi, đừng lãng phí thời gian ở đây.”

Giang Tư Miểu nói xong thì bỏ đi, mặc kệ hai tên hay làm trò kia.

“Tớ cảm thấy em trai mình hiểu biết khá nhiều, hai ngày trước tớ có nói với chị Đường là chân phải cơ giáp khi sử dụng vũ khí thỉnh thoảng bị khựng lại, chị ấy bảo đã sửa rồi, nhưng tớ thử vài lần vẫn có.” Lâm Nghiêu nhớ lại chuyện vài ngày trước trong phòng bảo dưỡng, “Lúc đó em trai chúng ta vừa hay ở gần đó, cậu ấy nói với chị Đường vài câu, chị Đường mới phát hiện bỏ sót.”

“Em trai chúng ta giỏi mà, chuyện cánh tay phải trước đó của vợ tớ cũng vậy?” Quý Thanh Phong suy nghĩ một chút, “Lúc đó còn hỏi tớ thuận tay nào, em trai chúng ta thật sự rất tốt.”

Giao tiếp giữa chiến sĩ cơ giáp và thợ bảo dưỡng có bức tường ngăn cách, đôi khi thứ họ miêu tả nghe vào tai thợ bảo dưỡng sẽ biến thành thứ khác, thợ bảo dưỡng trước đây bị liệt vào sổ đen trong căn cứ cũng vậy, họ vừa nói có vấn đề, thợ bảo dưỡng đó đã tức giận nói người ngoài nghề đừng chỉ đạo người trong nghề, khiến bọn họ cũng chỉ biết ngậm mồm.

Lâm Nghiêu cầm một gói đồ ăn vặt vừa ăn vừa gật đầu: “Đúng vậy, đúng vậy.”

Quý Thanh Phong nói xong liếc nhìn cậu ta: “Sao cậu cũng gọi em trai vậy?”

Lâm Nghiêu hùng hồn nói: “Tớ 20 tuổi rồi! Lớn hơn cậu ấy hai tuổi!”

Quý Thanh Phong nhìn thoáng qua thân hình nhỏ bé của Lâm Nghiêu, không cảm thấy bạn mình giống thanh niên 20 tuổi. Rồi hắn lại nghĩ đến Ứng Trầm Lâm, hắn luôn cảm thấy Ứng Trầm Lâm như đang mang theo bí mật nào đó…

Ứng Trầm Lâm không biết những người khác đang bàn luận về mình, đến giờ cậu về phòng ngủ tiêm thuốc xong, sau đó cũng không quay lại phòng họp.

Ứng Trầm Lâm đến trạm y tế lấy thêm chút thuốc, hai tháng tiếp theo không cần ra ngoài nữa.